Chương 52: Đưa em về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là một bữa mì cay được anh bác sĩ tương lai mời, cả đám chúng tôi đã quyết là ai được thành tích tốt nhất thì phải bao bạn bè ăn một bữa. Đương nhiên tôi với Nguyệt Anh chỉ cần há miệng chờ sung, dù sao điểm của chúng tôi cũng không bao giờ hơn được hai người kia, Trí thì được định sẵn là phải chuẩn bị tiền trước vì ai cũng đoán được cậu ta là người được điểm cao nhất.

Trí đỗ Á khoa B00 với điểm tổng ba môn là 29.30, Dương đạt 28,75, Nguyệt Anh 24.50 còn tôi là 23.20, dù là đứa đạt điểm thấp nhất, nhưng không vì vậy mà tôi buồn với các bạn đâu, tôi biết chúng nó sẽ không bao giờ mở miệng ra chê tôi câu nào.

Tối đó Trí đưa tôi về, tôi khẽ gác đầu lên vai cậu, nếu cậu ấy không xuất hiện thì chẳng biết giờ này cuộc đời tôi đi đến đâu rồi.

- Tớ vui quá, mà cũng thấy buồn nữa, chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa.

Nếu chung một thành phố thì vẫn có thể gặp nhau và không tính là yêu xa, nhưng có khi việc học với việc đi làm lại cản trở việc hẹn hò của chúng tôi. Tôi nghĩ mình vẫn có thể vượt qua được vì chỉ là ít gặp nhau hơn một chút thôi, nhưng chương trình học của cậu ấy còn lâu hơn tôi vài năm, chắc phải vất vả lắm đây.

- Trà đừng lo, tớ tính hết cả rồi.

- Hả..? Tính gì?

Trí im lặng một lúc, cậu ấy như đang lấy thêm chút tinh thần để nói câu tiếp theo với tôi.

- Lên Đại học, chúng ta ở chung đi.

- Gì cơ???

Cứ tưởng là gió quá nên tôi nghe nhầm cơ, nhưng Trí nói lại lần hai rồi lần ba, rõ ràng là "chúng ta ở chung đi" mà. Nhưng thế này có vội quá không? Không phải tôi không tin tưởng Trí, chả biết bố mẹ tôi có đồng ý không nữa.

- Nếu cậu thấy khó khăn quá thì cứ suy nghĩ từ từ đi, việc ở chung là quyết định lớn mà.

- Tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ cần phải hỏi ý kiến bố mẹ đã, con gái chưa qua tuổi trưởng thành đã đòi ở với con trai rồi.

- Vậy thì đi hỏi ý kiến bố mẹ cậu thôi.

- Sao???

Hôm nay tôi gọi bố mẹ về sớm, tôi vẫn chưa kể cho bố mẹ nghe chuyện đỗ Đại học, thật ra là tôi quên, nhưng tôi muốn nói trực tiếp với bố mẹ để xem phản ứng của ông bà hơn là nói chuyện qua điện thoại.

- Bố, mẹ, con đỗ Đại học rồi.

- Ừ...

- Bố mẹ không thấy bất ngờ à? Con đỗ Đại học rồi ấy.

- Thì cũng có... nhưng mà tự nhiên mày dắt người yêu về làm gì đây, ra mắt à..?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang người bên cạnh, Trí nãy giờ chỉ lên tiếng chào bố mẹ tôi chứ không nói thêm gì về mục đích của mình. Bố mẹ tôi thì có bao giờ thấy con gái dắt người yêu về nhà cho ông bà xem đâu, thành ra cái sự bất ngờ về chuyện đỗ Đại học lại phải nhường chỗ lại cho Trí.

- Bố mẹ, thật ra là con muốn xin chuyện này...

Tôi kể cho bố mẹ về chuyện xin ở chung với người yêu của mình, bố mẹ tôi từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ, như kiểu không hiểu tôi đang nói cái gì, khi đó bố tôi mới nói.

- Gì? Ở chung? Sao mà được chứ.

Dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng lắm, lúc đó tôi tưởng bố lo lắng cho tôi, lo con gái mới lớn đã đòi ở với trai, cho đến khi mẹ tôi bắt đầu lên tiếng.

- Trí này, cháu có vấn đề về não bộ phải không?

- Thưa cô, cháu hoàn toàn bình thường ạ.

- Không đúng, chắc chắn là có vấn đề.

Tôi cũng từ chối hiểu lời mẹ nói luôn, tự nhiên người ta mới đến ra mắt lần đầu mà đã muốn nói người ta ngu rồi.

- Không lý nào lại bình thường được, cháu biết không, con bé nhà cô đến cái máy giặt còn không biết bật, ra chợ mua ít rau ít thịt cũng không biết, vừa lười vừa không biết nấu ăn, hở ra lại kén này kén nọ. Cháu mà ở với nó thì chỉ có nước chia tay sớm.

Wtf? Biết vậy ban đầu tôi từ chối thẳng cho rồi, giờ dắt người về đây để mẹ công khai hết bao nhiêu sự vô dụng của tôi. Mà mẹ nói cũng đúng, như kiểu lời cảnh cáo ấy, ở chung mà tôi chẳng làm được gì ngoài mấy việc vặt đơn giản, thể nào cũng chia tay sớm cho xem.

- Cháu có thể làm được hết ạ.

- Sao??

- Cháu có thể chăm lo tốt cho cậu ấy, việc nhà cháu có thể làm được hết, cháu cũng có thể nấu ăn luôn ạ, cô chú không cần phải lo đâu.

Bố mẹ tôi nhìn có vẻ vẫn chưa được tin tưởng cậu ấy lắm, Trí tổ chức luôn một màn trình diễn vô cùng hào nhoáng, đi thẳng vào bếp nấu cơm tối cho bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi bắt đầu động đũa mà mắt chữ A mồm chữ O luôn, trong lúc đó Trí đi quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, lau dọn phòng khách, ăn xong thì rửa bát cho bố mẹ, không để cho tôi động vào bất cứ thứ gì luôn.

Giây phút đó tôi đã xác định luôn, mình phải lấy người con trai này, không đúng, mình nhất định phải lấy người đàn ông này làm chồng.

Cộng thêm danh hiệu Á khoa mới có, gia đình gia giáo và tính cách hiền lành nết na. Bố mẹ tôi muốn cấm cũng không tìm được lí do nên cũng đành giao tôi cho cậu ấy. Tối đó bố còn rủ Trí ở lại xem đá bóng mà may tôi cản kịp.

Sau khi biết tin đỗ Đại học, bố mẹ tôi đổi mới hết các thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính của tôi, chung cư để lên Đại học ở thì cứ để bố mẹ lo, tôi chỉ việc ăn học cho đàng hoàng tử tế thôi. Chắc tôi là người hạnh phúc nhất khi có bố mẹ vừa tâm lý lại còn có người yêu luôn nuông chiều nữa, đúng là không uổng công đã đầu thai ở cái thế giới này.

Giờ thì cứ thi thoảng cậu ấy lại sang nhà tôi, bố mẹ tôi ưng lắm, nhất là bố tôi, nhiều hôm rảnh thì ông với Trí còn lén đi đá bóng chung rồi bỏ tôi ở nhà, mấy người này thay lòng đổi dạ hết cả rồi!

P/s: Hai bạn này ở chung theo kiểu ở ghép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC