Chap 33 : Dương's Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Minh 12a3.
Đó là một sự thật tôi đã nhận ra tầm khoảng 2 tuần đổ lại.

Nhưng tôi lại quá ngại để bày tỏ và tôi cũng hạnh phúc với khoảnh khắc bây giờ rồi, vì Minh chắc có lẽ còn thích Quân Minh...không có chỗ cho tôi nên tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi quan tâm Minh, điều đó cũng được.

Mút nhà tôi mang bầu từ lúc con Minh sang nhà chơi rồi, tôi chả nhận ra đâu nhưng giờ bụng đã to hơn lúc ấy rất nhiều nên tôi mới phát hiện.

Tôi không thể ôm Mút lăn lăn mấy vòng sàn nhà rồi tâm sự về chuyện tình cảm của mình nữa rồi, phải nhẹ nhàng lại thôi.

Tôi còn nhớ, hôm ấy là trời mưa. Tôi định bày biện đại lí do nào đó để tôi có thể chở Minh về thì xe nó bỗng nhiên hư rồi nó đề nghị tôi chở. Tôi cảm thấy may ghê.

Chở nó tôi không tập trung nổi, mặc dù nó chả làm gì đụng chạm tôi cả nhưng chỉ cần nó ngồi sau thôi cũng khiến tim tôi đập bụp bụp bụp dẫn ra lái xe ngu. Nó chửi tôi rồi giành lái.

Tôi ngồi sau xe nó, đề nghị đeo hộ nó cái cặp xách. Gió cứ thổi tóc nó vào mặt tôi và tôi phát hiện ra : Thơm.

Tôi thích mùi hương này, rất nhẹ nhàng không gây khó chịu. Tôi cũng nghe được thoang thoáng mùi hương trên người nó, thơm mùi chanh. Tôi cứ đắm chìm trong mùi hương thì trời mưa trở lại.

Tôi lại cầm lái, mưa to quá tôi cứ sợ nó ướt thôi, nên cũng chạy nhanh và cố gắng ngồi thẳng lưng hết cỡ để che cho nó đợt xối xả ở phía trước. Còn mưa mà hất từ sau lên thì nó gánh hộ tôi.

Tự nhiên nó ôm vào eo tôi. Người tôi như bị điện giật, giật cả người tôi tê tê. Tôi như được nạp 100% công lực rồi tôi phóng xe gấp 3 lần bình thường. Đạp như ăn cướp. Nó lại càng ôm tôi chặt hơn.

Ước gì đường về nhà còn 500 cây số nữa để tôi có thể chở nó mãi mãi.

Nhưng phải dừng lại suy nghĩ đó thôi, bọn tôi tấp vào trạm xe buýt đợi cơn mưa qua. Ban đầu tôi không để ý nó lắm, chỉ để ý cơn mưa tầm tã này rồi tự hỏi bao giờ hết. Lúc sao nghe giọng nó thì tôi mới quay sang.

"..."

Tôi vừa thấy gì vậy, đầu óc tôi quay cuồng mụ mị. Đầu tôi luôn miệng lẩm nhẩm niệm Phật nhưng không thể xoá hình ảnh ấy ra được. Con nhỏ khùng này, lỡ như hôm nay không phải tôi đứng đây thì làm sao chứ.

Tôi ngượng lắm.

Từ hôm ấy trở đi tôi không đối xử với nó bình thường nổi, lúc trước khi biết thích nó tôi chưa rộn ràng như bây giờ.

Hiện tại cứ mỗi lần gần nó tôi cứ như đánh trống múa lân trong người. Nổ tung cả trái tim ra.

Khi ở khách sạn, tôi lại có cảm giác mãnh liệt hơn khi thấy nhỏ vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ tay dài và quần dài có hình chân mèo bự khủng bố ở đằng sau.

Đáng yêu thật, tôi tháo kính ra lau lau rồi đeo lên để nhìn nhỏ rõ nhất có thể, quay sang thấy nó cũng nhìn tôi thì giật cả mình nhưng cũng xấu hổ rồi bảo nó nhìn cái gì.

Tôi ngu, không biết nắm bắt cơ hội nên bị thằng Quân Minh nó đi trước một bước. Nhìn thằng này ngứa cả mắt mặc dù nó là bạn thân với tôi, đột nhiên lại bảo lau tóc cho Minh thì chắc chắn đến 99% là có ý đồ vớ vẩn.

Lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, trái tim tôi quặn lại 1 chút khi nhìn cảnh hai đứa nói chuyện. Tôi muốn tách bọn nó ra.

Đến cuối : giờ đi ngủ.

Nó nằm cách tôi một khoảng của hai chiếc giường, nhưng tôi cứ ngỡ hai đứa nằm chung một cái giường. Tôi khó ngủ, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở đều của thằng Khang kế bên và tiếng tim tôi đập vì hồi hộp.

Vì quá áp lực nên tôi quyết định nằm ngang lại, nằm kiểu đấy đỡ hơn. Nó có thể khiến tôi ngủ đến sáng.

Sau hôm đi diễn kịch về thì vẫn chưa có gì khác lắm. Tối đó tôi cũng đi đón em ở lớp học thêm như bình thường, đang chở em vào quán mua kem vì nó bảo thèm thì tôi thấy bên đường, bóng ai đó loáng thoáng trông giống người tôi quen.

Người này mặc váy trắng hai dây, phần eo ôm sát rồi từ đó trở xuống thì là váy xoè. Không biết miêu tả sao vì đó là đồ con gái mà, tôi chỉ trông thấy nó cũng đẹp.

Lát sau tôi thấy người này vẫn chưa đi, lại còn có vài thanh niên lại bắt chuyện cơ. Tôi cũng muốn giúp nhưng đợi em gái ra cái đã.

Hoàng Vy mua kem xong thì lại chỗ xe tôi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hướng ấy thì con bé la to :" Anh ơi chị Minh kìa, nhưng ai đứng cạnh chị Minh vậy ?"

Nghe nói vậy tôi liền vội vội vàng vàng lấy kính trong cặp rồi đeo lên nhìn, quả thật là Hà Nguyệt Minh. Sao trông hôm nay nó nhìn lạ vậy.

Không lòng vòng tôi vất xe đạp dẫn bé Vy đi lại ngay chỗ đó, tôi choàng vai Nguyệt Minh :" Em đợi lâu chưa anh đến rồi "

Nói xong tôi liếc nhìn bọn kia từ trên xuống dưới, có vẻ không phải người đàng hoàng gì.

Mặt Minh nó nhìn tôi, lúc này tôi mới nhìn mặt nó rõ ràng. Hôm nay nó trang điểm khác thường này, trông có vẻ sắc xảo hơn..?

Ánh mắt to tròn của nó nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi chả thèm để ý, choảng tay qua bên vuốt lọn tóc đang rũ xuống của nó rồi vén lên tai :" Ai đây em, bạn em à ?" tôi hỏi.

" à, không phải đâu em không biết " Nguyệt Minh cũng hiểu ra, nó diễn cùng tôi nhưng hơi cứng nhắc.

" Anh có mua kem cho em đây, đi thôi ta về " Tôi nói rồi tỉnh bơ lấy kem trên tay em gái rồi đưa cho Nguyệt Minh.

" ...Mày là ai vậy ?" Một thằng trong hai đứa bắt chuyện với Nguyệt Minh hỏi tôi.

Tôi im lặng một hồi, đắn đo nhưng rồi cũng trả lời :" Người yêu của nó" Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu chạm vào đầu nó, cánh tay kia kéo nó sát vào người tôi, tôi sẵn hôn lên tóc nó một phát. Chắc chắn nó đéo thể biết được vì tôi hành động nhẹ lắm.

Thề luôn là con bé này thơm vãi, tôi nghiện nó mất. Mùi hương tóc của nó đứng xa thôi đã nghe thoang thoảng, bấy giờ đến gần thì tôi hít trọn hết, cảm nhận một cách rõ rệt.

Đám bọn kia cứ nhìn nhìn mặt có vẻ hoài nghi, tôi nghĩ thầm biết con người ta có người yêu rồi thì không mau cút xa đi còn đứng đấy làm cái khỉ gì nữa.

" Có chuyện gì nữa không ? nếu không có thì các bạn đi được rồi "  Nguyệt Minh nói với đám ấy.

Cuối cùng bọn nó cũng cút, tôi đợi nó đi khuất rồi mới buông ra hỏi :" Nó nói gì với mày vậy"

" Nó chưa nói gì, chỉ hỏi tao có người yêu chưa, mém tí nếu mày không qua thì nó đụng chạm tao rồi, sợ thật "

Chậc, bọn khốn này biết vậy nãy vả cho mỗi thằng vài cái rồi. Tôi tức giận lắm nhưng cũng nuốt ngược vào trong :" Đứng đây làm gì đây, lại còn mặc đồ như này " Tôi cau mày nhìn bộ váy ngắn của nó, lộ hết cả chân ra rồi.

" Đi sinh nhật bạn " Nó bảo tôi, mắt nó còn mở to nhìn chằm chằm cùng với mùi hương ngọt ngào từ người nó, tôi không giận nổi.

Cuối cùng tôi chỉ hỏi :" Thế sao chưa về ?"

" Đang đợi bố đến rước " Nó bảo.

" Ừ vậy thì để tao đợi cùng, có cả bé Vy đợi chung ấy " - Nói rồi tôi quay qua Vy, nãy giờ tôi không để ý nó lắm, chỉ sôi máu rồi trong mắt chỉ thấy mỗi Nguyệt Minh.

Tôi nhìn thấy ánh mắt nó long lanh, mắt sáng rực như nhìn thấy gì thú vị rồi hỏi hai bọn tôi :" Chị Minh với anh Dương là người yêu của nhau thật ạ "

Tôi không biết nói gì hay giải thích với em tôi làm sao nữa...

" Đúng rồi đấy, nhưng chị mới đá anh ấy 5 phút trước rồi " Nguyệt Minh nó nói.

" Cái con này " Tôi quay sang nó, tôi có chút buồn cười vì câu trả lời, mắng yêu nó một câu.

" Người yêu người yêu người yêu " Em gái tôi không hiểu câu nó nói, không hiểu "đá" có nghĩa gì nên vẫn hô nhiệt tình.

Tôi với con Minh bó tay, không biết làm gì nên im lặng và đợi bố nó đến đón.

Bố nó đến nơi thì thấy tôi cũng ngồi đó, bố nó nhìn tôi rồi hỏi : "ai đây con"

Chưa kịp để bọn tôi mở lời thì em gái tôi đã bảo :" Hai anh chị ấy mới nói là người yêu đó bác ơi "

Bọn tôi sượng trân, tôi không biết làm gì ngoài bịt mồm em tôi lại. Báo hại tôi quá rồiiiiii

Bố Minh nghe xong thì mày chau lại nhìn tôi từ trên xuống dưới. Chưa để bố nó nói gì thì tôi vội bảo :" Con chào bác ạ, con xin phép về nhé bác ơi " Rồi bưng em tôi vọt thẳng lên xe rồi đi về.

Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi thôi, ôm gối lăn qua lăn lại, lâu lâu còn trồng cây chuối. Cứ nghĩ đến sự xinh đẹp của nó, nghĩ đến mùi hương và cả ...bố nó. Nhưng tôi cũng hài lòng vì em tôi gán ghép tôi với nó ....nhưng chỉ MỘT CHÚT THÔI ĐÓ NHA!!!

Lần đầu tôi gặp người trong gia đình nó đấy, nhưng chưa kịp gây ấn tượng gì tốt rồi tiếc thật.

__________________

End chap 33

" Anh ơi kem của em đâu rồi? " Hoàng Vy hỏi sau khi bị anh trai bê về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net