Chương 17: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và cứ thế, từ ngày tôi đến nhà nó đã trôi qua hai tuần, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Nay là chủ nhật, tôi rủ Duy đi mua quà nhưng nó bận việc, nên nó kêu thằng Lộc đi chung. Nghe có cảm giác như nó là tùy tùng muốn đưa ai thì đưa vậy. Tôi nhận ra tính cách mình có chút thay đổi, nhiều chuyện hơn trước. Có lẽ là do gần đây suy nghĩ lung tung nhiều quá. 

Sau đó tôi mới dò hỏi được, thì ra hôm đầu tiên có người tìm thằng Minh rồi đánh nhau với thằng Hiền, người gọi thầy tới là thằng Lộc. Rồi không hiểu vì sao mà thằng Lộc bị đám đó bắt được, bị đánh rồi trói vô cây cho dầm mưa. Có người đi ngang nhìn thấy, sợ dính vào rắc rối nên mới báo cho thằng Duy hay. 

Tôi cũng hiểu được đại khái câu “Nó không xem tao là bạn” có nghĩa là gì. Thằng Lộc mặc cảm về hoàn cảnh của mình, không muốn gây rắc rối thêm cho thằng Duy nên mới không gọi điện mà chịu trận. Ngay từ đầu nó đã xem cả hai ở hai thế giới khác nhau rồi. 

Mà tôi quên mất là chủ nhật không phải chỉ hai đứa tôi được nghỉ. Không thể tin được là lại chạm mặt thằng Minh ở đây, dù gì thì nơi này cũng là chỗ bán nhiều thứ đồ nhất rồi. Nó ghé vào quầy hoa, không biết mua tặng ai. Lòng tôi hơi chìm xuống, như sa vào đầm lầy.

Bỗng lúc này thằng Lộc dừng lại trốn sau giá treo quần áo, tôi cũng chạy theo. Không ngờ đụng mặt tụi nó ở đây, cái đám trói thằng Lộc vào cây ấy. 

Không hiểu sao tụi nó lại nhìn qua bên này, rồi cả đám tiến đến. Tôi vừa quay lưng thì có một bàn tay đặt lên vai mình.

“Tao nhìn mặt mày quen lắm.” Mặt nó căng đét, nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi phủi phủi tay ý kêu thằng Lộc đi đi, thì thằng trước mặt la lên: “Ơi Đình, thằng bị trói cây kìa.” 

Thằng Lộc giật bắn người bắt đầu bỏ chạy, tôi cũng vùng vẫy thoát ra, kéo giá quần áo chặn ngang người nó. Cả hai đứa chạy trối chết, xong vừa ra cửa đã bị chặn đường, bị tụi nó kéo vào hẻm cụt. 

Thằng Đình (cũng là đại ca) khôn thật, lục lấy điện thoại trước rồi mới nói chuyện. Lần này xem ra toang thật rồi, tụi nó gần mười đứa, chạy đằng trời. Tôi vẫn mong là người đó sẽ thấy, thấy cái ánh mắt khẩn thiết mà tôi bỏ lại lúc đấy. 

“Mình từ từ nói chuyện, bọn mày muốn gì?” Tôi kéo Lộc lui về phía sau, dè đặt hỏi.

“Kêu Nhựt Minh ra đây, thằng tóc dài chứ không phải thằng kia.”

Ừ thì tao kêu rồi đó, mà nó có ra không thì tao không biết. 

“Đưa điện thoại đây mới gọi được.” 

“Mày giở trò là mày chết.” Nó gằn giọng, mặt không khác gì quỷ dạ xoa.

Tôi cầm lấy, là điện thoại của mình nhưng vẫn quay vào trong đưa cho thằng Lộc, kêu nó mở mật khẩu, sau đó nói nhỏ cho nó nghe. Tuy mặt nó đổ đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt thì vẫn đồng ý. 

1,

2,

3.

Tôi ôm đống củi khô phơi gần đó hất vào người chúng, sau đó kéo thằng Lộc chạy ra. Mọt củi văng tứ tung, bay vào mắt làm tụi nó la oang oảng. Nhưng ai ngờ thằng ở phía ngoài phản ứng khá nhanh, nắm vai tôi lại, đục một cú vào bụng tôi. Nó chơi hết lốc khiến người tôi co lại như cuộn giấy vò, ho một tiếng ôm bụng lui về sau. 

Thằng Lộc nhặt khúc cây gần đó chọi vào tụi nó, kéo tôi đi trong đau đớn. Ở phía sau vẫn còn tiếng la hét đuổi theo, chúng tôi không nhìn lại mà chỉ cắm đầu chạy, chạy ra lộ lớn xém tí đâm vào xe người khác. 

Hôm qua vừa dán băng keo cá nhân đầy mình, nay mặt lại trầy thêm hai ba vết. Hai đứa tôi ngồi thở hổn hển dưới tán cây, chỉ sợ không đủ oxi để hít. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net