Chương 26: Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại sập nguồn không kêu báo thức, hôm sau tôi thức sát giờ vào lớp, vội cắm sạc điện thoại rồi chạy như bay ra ngoài. Cùng lúc con em cũng lờ mờ đi ra khỏi phòng, nó vẫn còn mê ngủ, ngáp nói: 

"Nay em thức sớm vậy ta, anh còn chưa đi học." 

Tôi đẩy đầu nó nhìn lên đồng hồ, căng mắt nó ra.

"Không phải mày thức sớm đâu." 

Nó như gặp khủng hoảng trầm trọng, la lên một tiếng, cũng chạy như bay.

"Sao nay anh thức trễ vậy???"

"Tao không thức trễ thì mày cũng có thức sớm được đâu."

Thường ngày nếu mẹ không đi làm sớm thì tôi sẽ gọi nó dậy vào lúc tôi đã chuẩn bị đồ xong. Hai anh em tay chân thoăn thoắt nhìn nhau, phối hợp ăn ý dắt xe, khóa cửa nhà. Bạn học đều bỏ chúng tôi mà đi trước, hôm nay tôi chở nó đi học. Tôi nhích chân sát vào trong, nó ngồi ở phía sau đưa chân ra đạp tiếp, bốn chân vù vù chạy đến trường. 

Bác giữ xe chuẩn bị thu tiền, tôi là lớn "ghi sổ" rồi chạy lọt vào trong. 

Không biết có phải là do tôi ngủ nhiều quá rồi mê sảng hay sao mà lúc này lại nhìn thấy trước lớp có một bóng người đang mỉm cười dang tay chờ mình. 

"Khùng hả?"

Tôi chui tọt qua tay nó, lách vào trong. Thầy giáo vẫn chưa đến. Nhựt Minh hờn dỗi chạy theo, bế tôi lên, bế theo kiểu công chúa. Tôi chạy nhiều quá nên chân đã rã rời, không còn sức vùng vẫy nữa, chỉ có miệng là liếng thoắng liên tục.

"Mày bị gì vậy? Khùng hả? Bỏ tao ra!"

Nó quay sang hôn lên má tôi. Tôi chết lặng. Đồng thời nghe tiếng la ó bên tai, trong đó còn có cả "hú hú hú khẹc khẹc"?

"Xem ra tụi mình thành công rồi, không uổng công tao đẩy đầu nó một cái." 

Tôi nhận ra đây là giọng của người bạn thân mình.

"Càng tốt, nếu Nhựt Minh dính vào con đ* tình yêu, nó sẽ không quan tâm học hành nữa." 

Tôi thấy con Vi đang cười man rợ, liên tục vẽ ngoằn vẽ ngoèo trên giấy. 

"Hay ông đẩy đầu tui với ông một cái đi…" 

Con Như e thẹn nhìn sang thằng Duy, thằng Duy giả mù.

"Đm bọn bê đê." 

Tiếng nói rất nhỏ phát ra, nhưng tiếng đầu nó bị đập thì lớn hơn. Con Kiều nhận đầu thằng Hào xuống bàn, khóc tu tu.

"Cuối cùng gia đình chúng ta cũng sum họp rồi!"

Con Hân lại càng dữ dội nữa.

"Hu hu, Nhựt Minh của tao, sinh nhật của tao, sao tao lại đi giúp bọn mày, hu hu…"

Tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Hay là, tôi còn ngủ mơ? 

Lúc Nhựt Minh bế tôi đi qua đám bạn, gần đến bàn tôi mới nhảy xuống được. Đồng thời cảm xúc cũng bùng nổ. 

"Tụi mày bị gì vậy?"

"Chúc phúc cho hai đứa bây đó!" Thằng Duy hớn hở kêu to. 

"Mắc gì…" 

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe tiếng Nhựt Minh thút thít. 

"Hôm qua mày mới đồng ý làm người yêu tao, nay mày nuốt lời hả." 

Nó lau nước mắt nhìn tôi, sau đó đưa màn hình điện thoại lên. Tôi đến gần xem, đúng thật là tin nhắn đêm qua của tôi và nó. Lúc tôi ngủ quên Nhựt Minh đã gửi rất nhiều, dòng cuối cùng là hỏi tôi có muốn làm người yêu nó không. Bên tôi gửi lại nhãn dán đồng ý, còn thêm bốn cái thả tim nữa??? Chắc hẳn là do lúc tôi ngủ cạ mặt vào màn hình, nên mới tự động gửi như vậy. 

Cả lớp rơi vào yên tĩnh, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi vừa tính nói việc này là hiểu lầm, nhưng nhìn sắc mặt của Nhựt Minh đã đi xuống đáy vực sâu, phải nói là trông cực kỳ đau đớn. Làm sao tôi có thể, nói ra sự thật được? Nhưng tôi cũng không thể lừa dối? Nhưng tôi càng không muốn làm nó tổn thương thêm một lần nữa? Hơn nữa lúc này, con tim tôi càng thổn thức hơn. 

Tiếng trống trường vang lên. Cùng lúc tôi lên tiếng.

"Tao muốn suy nghĩ lại…" Nhựt Minh sa sầm, tôi nói tiếp: "Nên mày hỏi lại lần nữa đi."

Nhựt Minh chìa tay ra trước mặt tôi, gương mặt chứa đựng nhiều cảm xúc.

"Hoàng Nam, mày có muốn nắm tay tao cả đời không?" 

Cả đời. 

Mấy đứa che miệng ngăn không cho bản thân gào thét. 

Tôi nắm lấy tay nó, đáp: "Nói chuyện cả đời lâu lắm, hiện tại là được rồi." 

Mấy đứa không còn kiềm chế nổi nữa, đập bàn điên cuồng. Thầy cho hơn một nửa lớp vào sổ đầu bài ngồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net