Chương 30: Cái kết trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nam, chia tay đi."

Có lẽ là do tôi thiếu ngủ, mới nghe ra được rằng Nhựt Minh đề nghị chia tay.

Nắm tay nhau cả đời á? Sến súa thật đó! Mặc dù tôi biết rõ chuyện này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến một cách bất thình lình như vậy!

Chỉ mới bao lâu chứ? Một tháng? Hai tháng? Tôi vừa mở lòng chưa được hai tháng, sốc thật đấy chết tiệt. Đáng lý ra tôi phải "Ờ" một cái, tỏ ra không quan tâm rồi rời đi, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ ngứa ngáy, rồi khó chịu đến mức bộc lộ hết ra ngoài. Nhất là khi cái vẻ mặt của nó nói ra điều đó trơ trơ như vậy. Ít nhất cũng phải "Xin lỗi" rồi lý do lý trấu gì đó chứ. 

Đ** mẹ!

Tại sao? Câu hỏi muốn tuồn qua kẽ răng để thoát ra ngoài. Nhưng tôi kiềm chế lại được. Tôi muốn nó phải tự giác nói cho tôi nghe, chứ không phải tôi là người mở lời trước! 

Rồi khoảng một lúc lâu sau, khi cơn giận của tôi chùng xuống, nó mới tỏ vẻ bất đắc dĩ nói tiếp.

"Xin lỗi, có vẻ là tao suy nghĩ hơi trẻ con rồi. Chuyện yêu đương phức tạp hơn tao tưởng."

Phức tạp là như thế nào? Bây giờ chưa phải là phức tạp sao? Tôi không nhìn thấy một chút hối lỗi nào ở trong đôi mắt đó, nhưng con ngươi thì không có một chút sức sống nào.

Câu này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chỉ khi ở trước mặt Nhựt Minh, tôi mới bộc lộ được hết cảm xúc của mình mà thôi. Vì thế nên…

"Tao đánh mày được không?"

Nó gật đầu. 

Tất cả căng thẳng, tủi hờn đều biến thành giận dữ, trút từ nắm tay tôi vào gò má trái của nó. Nó loạng choạng đứng sang một bên, nửa khuôn mặt đã xây xát, đỏ bừng. 

"Thật ra người lúc nhỏ chơi chung với mày là em gái tao, em gái tao rất thích mày, còn tao thì chỉ muốn sống tiếp nó thôi." 

Tôi thấy khóe môi nó ứa máu, nhưng điều đó cũng không ngăn được mặt nó ăn thêm một cú đấm nữa. Giờ này tôi chẳng còn biết bạn sai hay tôi sai đâu.

Nếu nó nói một câu, tôi sẽ đấm một cái, đấm đến khi nào nó chịu nói sự thật cho tôi nghe. Lúc đó lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng thật may là bản thân tôi không đủ dũng khí để tiếp tục ở đó nhìn mặt nó nữa. 

"Ngày mày nhắn tin tỏ tình tao chỉ vô tình đồng ý thôi, thế nên hôm sau tao mới ngơ ngác như vậy." 

"Ừm." 

Sau lớp tóc tán loạn, tôi không nhìn thấy mặt nó, nó không nhìn thấy mặt tôi. Chúng tôi xa nhau bằng cách tổn thương nhau, bởi cả hai nghĩ rằng đều đó sẽ làm đối phương bớt đi cảm giác áy náy.

Hoặc giống như kiểu, nếu bị đau nhức toàn thân thì cứ đánh vào một chỗ cho đau hơn, đau chỗ đấy rồi sẽ không còn đau nhức toàn thân nữa (mặc dù nỗi đau vẫn còn ở đó, chỉ là ảo tưởng đã xóa nhòa mà thôi). Theo logic của tôi là vậy.

Lúc chúng tôi rời đi, trời không chuyển mây, không có bất kì hạt mưa nào cả. Đúng vậy, cuộc sống luôn bình lặng như thế. 

...

Tôi nhớ đến những bộ truyện tranh mình từng đọc, nhân vật chính sẽ dính vào rắc rối gì đó với gia đình, hoặc không muốn làm tổn thương người mình yêu, sẽ lựa chọn rời bỏ. Mặc dù chỉ có thể là biện minh để bản thân bớt lạc lõng, nhưng tôi có niềm tin là như vậy. 

Chỉ là tôi cảm giác mình không được tôn trọng, không có cái quyền xen vào cuộc sống của người khác, cũng như không có khả năng cứu vớt, giúp đỡ một ai cả. Suy cho cùng người ta cũng chỉ sống cho bản thân mình mà thôi.

Tối đó tôi bắt đầu tìm đọc truyện tranh sau một thời gian dài bỏ đọc. Những bộ truyện tôi từng theo dõi cũng ra nhiều chương mới, cũng có bộ đã đi đến một cái kết trọn vẹn. Khi một thứ gì đó kết thúc, sẽ để lại tiếc nuối, lòng tôi bồi hồi, không nỡ, rồi bật khóc. Không hẳn là vì bộ truyện. 


Lời tác giả: Câu chuyện thật sự bắt đầu từ chương 36 👀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net