Chương 15: Xử lý băng Scooter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zelda tính gọi hỏi có nên lên đường ngay bây giờ không, nhưng tai cô bỗng nghe được mấy tiếng loạt soạt cùng hít thở.

Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, tay cầm lấy thanh đao.

"Soạt."

Một người bỗng cầm kiếm lao ra, mục tiêu là Ace.

Mắt Zelda lạnh đi, cô nắm chặt đao, dứt khoát ném vào ngực trái của gã.

Phập một tiếng, máu tươi bắn ra.

Cùng lúc đó, một đám người lập tức nhảy ra khỏi bụi rậm, bao vây lấy hai người.

Zelda cười nhạt, quay sang Ace,

"Chúng ta bị bao vây rồi."

Ace đưa mắt quan sát những kẻ đang bao vây cậu và Zelda, ánh mắt có chút khinh thường.

"Portgas D. Ace! Mau nạp mạng đi! Hôm nay bọn ta sẽ lấy đi thủ cấp của ngươi!"

Một trong số chúng lên tiếng.

"Băng Scooter hả? Không biết tự lượng sức à?"

Cô cười hỏi.

Có vài người nghe vậy cũng hơi lùi lại, một kẻ khác lập tức nói,

"Sợ cái gì! Chúng chỉ có hai người, chúng ta có bao nhiêu người thế này cơ mà! Xông lên! Lấy được thủ cấp của Portgas D. Ace, chúng ta liền giàu to!"

"Xông lên!"

Ace cười một tiếng, thụp một cú vào bụng của một tên cầm kiếm.

"Đoàng."

Đạn lao tới, xuyên qua bụng cậu, đâm thẳng vào người chuẩn bị đánh lén ở phía sau. Ace nhảy lên, để kiếm chém qua người rồi đá vào mặt gã. Những đòn đánh cực kỳ đẹp mắt được tung ra.

Zelda một bên đứng xem không ngừng huýt sáo, càng nhìn càng phấn khích. Chỉ còn thiếu mỗi hai mắt tỏa sáng mà thôi.

"Kyaaa!"

Gió lướt qua, cô lập tức ngả người ra sau, tránh đi lưỡi kiếm sắc bén.

Zelda lật người, đá thẳng vào bụng đối phương, chống tay xuống đất lấy lại thăng bằng.

Cô rút đao trên xác chết ra, nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt.

Sau vài giây, chúng liền lao tới.

Zelda giơ đao bổ xuống vai của một người, rồi lại chém qua cổ họng. Mỗi chiêu mỗi bước đều tuyệt tình tàn nhẫn.

Lại thêm một kẻ ngã xuống. Lưỡi đao nhuốm đầy máu tươi. Trên người Zelda cũng dính máu. Làn da trắng hồng đối lập với màu đỏ thắm, vừa đẹp vừa quỷ dị.

Zelda quệt đi máu trên mặt, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Gã này không cao lắm, nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Khí thế khác xa với đám vừa nãy.

Là một kẻ nguy hiểm.

Zelda siết chặt tay, ánh mắt đầy lệ khí nhìn gã.

Tiên hạ thủ vi cường!

"Vụt."

Cô nhảy lên, giơ cao thanh đao, chém mạnh xuống.

Gã nghiêng người tránh, ngay lập tức, Zelda chống tay xuống đất, đá mạnh vào bụng gã.

Gã tóm lấy chân cô, kéo mạnh một cái.

Zelda trợn trừng hai mắt, dựa vào cái chân bị kéo mà lấy đà, đùi đánh vào mặt gã.

Lần này thì trúng.

Gã thả chân cô ra, lùi lại vài cái. Zelda nhân cơ hội lao tới, ý định chém vào tay .

Gã đưa tay giữ chặt thanh đao, sức lực lớn tới nỗi Zelda không tài nào di chuyển được.

Mặt cô biến sắc, còn chưa kịp làm gì đã bị gã thụp mạnh một cú vào bụng.

"Rầm."

Zelda ngã xuống đất, cơn đau từ dưới bụng truyền tới. Cô nhổ ra một ngụm máu tanh cùng thứ chất nhầy sền sệt, lảo đảo đứng dậy. Thanh đao đã bị ném tới tận chỗ nào, mà tay không thì cô chắc chắn đánh không lại.

Zelda cắn răng, chưa kịp dứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đã bị ăn thêm mấy phát đấm.

"Rầm."

Mắt cô dần trở nên mơ hồ. Zelda gượng dậy, gã thấy vậy tiếp tục ra đòn.

Cô sắp chịu không nổi thì từ trong ý niệm, một tiếng hét của chính cô vang lên,

"Không được phép thua! Giết hắn! Dùng tất cả những gì ngươi có giết hắn! Răng của ngươi, tóc của ngươi, móng của ngươi, sức mạnh của ngươi, giết chết hắn!"

Zelda lẩm bẩm,

"Dùng bản thân, giết hắn. Giết hắn."

Cô tựa như vô thức đứng dậy, ánh mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Zelda giơ tay, dây leo từ dưới đất mọc lên, quấn lấy thanh đao đặt vào tay cô.

Nhìn gã đàn ông đang lao tới, Zelda không do dự chém thẳng vào gã, rồi di chuyển ra sau lưng chém phát nữa.

Gã dần nhận ra tốc độ của cô đột nhiên tăng mạnh, không khỏi hoảng hốt. Zelda lạnh lùng cười một tiếng.

...

Ace xử lý xong đám người kia, quay sang tính tìm cô đồng đội mới của mình thì kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Zelda quỳ sụp trên nền đất, bên cạnh là một gã, à không, giờ là một cái xác chết. Toàn thân cô đầy máu, tay cầm thanh đao rướm máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt.

"Zelda? Cô không sao chứ?"

Ace lo lắng hỏi.

"....Ace?"

Zelda ngơ ngác nhìn cậu, rồi cúi xuống nhìn bản thân.

"Ace, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô nhớ là cô đang bị đánh, sau đó...

Là cô giết chết hắn?!?

Zelda ngẩng đầu nhìn Ace, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

"Keng."

Thanh đao rơi xuống đất. Zelda lao tới, ôm chầm lấy Ace.

Cậu hơi ngẩn ra,

"Zelda?"

"Ace, làm ơn, cho tôi ôm cậu một lát thôi, được chứ? Làm ơn."

Cô cầu xin nói.

"....Được."

Zelda siết chặt hai tay, vùi mặt vào ngực cậu. Toàn thân cô run rẩy, ngực cậu bỗng có cảm giác ấm nóng.

Cô đang khóc.

Ace hơi ngỡ ngàng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này. Bối rối một lúc, cậu quyết định ôm lấy Zelda, để cô khóc.

"Ace,...cảm ơn. Cảm ơn..."

...

Tại một nơi nào đó trên Đại Hải Trình.

Agnes bỗng mở bừng mắt, khẽ nói,

"Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy."

Lycoris đứng dậy,

"Ở đâu?"

"Phía Nam."

"Tìm được rồi à?"

Rose vuốt ve cánh hoa hồng, mỉm cười hỏi.

"Không dám chắc."

"Tới đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net