Chương 17. Con của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. - lời của Lê Nhi.

"Nếu em thật sự tin vào tình yêu anh dành cho em, thì không cần một minh chứng nào hết. Con cái hay nhà xe không phải. Chỉ cần là em, anh vẫn sẽ yêu, thế thôi."

Tôi nhớ đó là một sáng đẹp trời. Chim sẻ truyền cành trên những dây điện trước cửa sổ. Chậu Vạn Niên Hoàng Nam treo bên cửa sổ vấn vít màu xanh, bất chấp gió bấc lạnh ngoài kia đang rít từng hồi. Anh luôn biết cách chiều lòng tôi hết chừng nào có thể.

Tôi mỉm cười vươn vai, khẽ liếc sang bên cạnh, đã trống từ sớm. Anh phải giao ban hôm nay. Tôi lại liếc mắt nhìn phần bụng đủ nhô cao của mình, bên trong là một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh tình yêu của tôi và anh. Là minh chứng sống mạnh mẽ nhất, sớm thôi, cho cuộc tình lâu dài của chúng tôi. Cảm giác bạn nắm tay ai đó suốt chiều dài của tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành quả thật tuyệt vời. Giống như những an yên từ thời trẻ vẫn ở đấy, vẫn luôn bảo vệ bạn khỏi những khó khăn của cuộc đời và dành tặng bạn những gì tuyệt vời nhất thế gian này.

Tôi yêu anh bao nhiêu lại càng trân quý hình hài trong bụng này bấy nhiêu. Tôi lặng ngắm ánh nắng đầu xuân đang hiện lên từng vòm nhà mái hiên nhà đối diện. Bình yên là một thứ vũ khí lợi hại nhất cho tâm hồn và tinh thần của bạn. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác sinh khí trong mình mạnh mẽ đến vậy, đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác như trẻ lại.


Và tôi bước xuống giường, chuẩn bị đi dạo quanh hồ gần nhà.

-

Tôi thích mặc maxi dài với hoạ tiết voan mỏng mảnh. Tôi thích mặc những chiếc cardigan len bản to nhìn có vẻ hơi luộm thuộm nhưng lại mang cảm giác thoải mái và có phần cá tính riêng của bản thân. Nhất là khi mang thai xong tôi càng thích đồ rộng rãi hơn. Chân xỏ chiếc giày bệt, chân tôi bé tẹo, là anh nói thế. Lần nào cũng vậy đi mua đồ giầy anh hơn tôi bốn số, lúc nhận hai đôi về đặt cạnh nhau tôi hay thầm than giá tiền thì cũng chẳng rẻ hơn mà tôi đi tiết kiệm hơn hẳn anh.

Những lúc ấy anh thường ôm tôi vào lòng rồi nói:

- Xin lỗi vợ anh tốn vải ghê.

Tôi vừa bước đi vừa cười một mình như con hâm hâm, mỗi lần nghĩ về anh đều như vậy cả, haiz, bao năm vẫn thế. Chân bước đi trên là cả trời rực nắng.

Tôi không biết mình đang bồng bềnh ở chốn nào rồi. Tôi nghe bác sĩ nói rằng, phụ nữ mang thai nên vận động nhẹ nhàng để coi như một cách tập thể dục thông minh. Tôi mỉm cười khi thấy bản thân đang thay đổi dần từ một cô bé lăng xăng thành một phụ nữ trẻ có chồng rồi sau đó là hàng ngũ mẹ trẻ mang thai. Thời gian và các sự kiện trong đời đúng là thước đo chuẩn mực nhất cho sự trưởng thành.

Đột nhiên tôi thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình. Một dự cảm không lành dần trào lên. Từng tốp rồi lại từng tốp người đi ngang qua với đôi mắt thoáng nét sợ hãi, rồi sau đó họ tản ra khỏi chỗ tôi. Mang thai tháng thứ năm, mọi cử động đều trở nên nặng nề. Tôi khó khăn quay đầu lại thì thấy một kẻ bịt mặt đen trên tay lăm le con dao phay sắc nhọn. Tôi thoáng nuốt nước bọt, sau đó hai tay vô thức ôm lấy bụng. Bên cạnh những chị gái khác đang rú lên một cách sợ hãi. Rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi đứng đó không kịp di chuyển.

Trên tay gã trùm đầu đen là một chiếc túi, tôi khá chắc đó là bọn cướp ngân hàng. Tôi thầm suy tính chắc chắn bọn nó có đồng minh, giờ xoay đầu chạy cũng không kịp, vì hắn đã nhanh chóng kề con dao bên cổ tôi để hòng bắt tôi làm con tin.

Tiếng còi báo động xe cảnh sát dội tới. Tôi thả lỏng hai phần trái tim đang thấp thỏm nhưng vẫn lo sợ cố gắng vói tay đến phần bụng của mình.

    - Thả con tin ra sẽ được hưởng khoan hồng, nếu chống đối chúng tôi buộc phải nổ súng.

Tên ác nhân vẫn ngang nhiên kề con dao sâu hơn, nhưng tôi biết cơ thể hắn đang run lên.

- Em hãy thả chị ra đi. Em thấy đấy chị một người hai mạng, nếu em thả chị ra chưa chắc đã vào tù. Ngược lại nếu cảnh sát nổ súng thì to chuyện rồi.

Tôi đang đánh cược, tôi dùng tất cả bình tĩnh còn xót lại cố nói nhỏ với tên cướp bằng giọng đàn chị. Bao năm theo anh, thứ học được giỏi nhất là khả năng ăn nói đến mức lừa người. Tôi nào có biết gì luật pháp, chỉ nói vậy để bảo vệ giọt máu trong bụng mình. Vì tổ ấm của tôi. Vì không ai có quyền tước đi đứa bé thiên thần này.

Tên cướp hơi lỏng tay. Tôi nhân cơ hội định chạy thoát, ai ngờ hắn đã nhanh chóng giật mạnh lại. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy đôi mắt ngoan hiền quen thuộc. Đôi mắt đen thuần tuý đầy sự hoảng sợ mà tôi đã quen nhìn suốt mấy chục năm tuổi đời.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, tại sao. Tại sao không phải một kẻ xa lạ đến đáng sợ? Tại sao không phải tên ác nhân khốn nạn ở một nơi nào xa lắc xa lơ tham lam ác độc đe doạ mạng người? Tại sao không phải cả tỷ người khác trên thế gian Mà lại là em họ tôi, một đứa em họ thân nhất. Tôi và nó ngây người. Tôi cảm giác mọi âm thanh xung quanh biến mất. Tôi từng dịu dàng cùng dì và mẹ chăm nom nó suốt bao lâu.

Nó sững người rồi hoảng sợ buông tay tôi ra và bỏ chạy. Tôi định đuổi theo nhưng không kịp, chỉ nắm được góc áo nó. Cảnh sát lần đầu khó hiểu khi thấy thủ phạm chạy khỏi con tin. Họ chần chừ sợ làm hại đến tôi, nhưng không kịp nữa, em họ giằng ra, tôi ngã sấp, bụng đập mạnh xuống lòng đường.

Tất cả ký ức còn lại là tôi gọi tên em họ, tiếng bước chân chạy lại và hình như, máu chảy.

———

Tôi hoảng loạn bật dậy. Đón chào tôi không phải căn nhà ấm áp của tôi và anh nữa. Lúc này màu trắng đến phát sợ của phòng bệnh khiến tôi choáng vánh. Mùi thuốc sát trùng và mùi cồn thoang thoảng trong không gian. Đột nhiên tôi thấy bản thân nhẹ hẳn. Tôi thầm vuốt ngực, ôi, may quá vẫn còn sống, con cũng còn... sống...?

Tôi lật tấm chăn đang đắp lên, cả bụng là một vùng bằng phẳng. Chưa bao giờ vòng eo giảm mà tôi lại thế này. Đúng lúc ấy tôi thấy anh và đôi mắt đỏ hoe, tiến vào.

Tôi cảm giác như bản thân đã trải qua đủ sinh ly tử biệt, quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá giờ lại biến mất. Một thứ bản thân sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhưng mình sống, con mất.

Tôi thơ thẩn nhìn không khí một lúc lâu, đợi khi nước mắt mặn đắng tự động chảy dài rồi sau đó tôi khóc nấc lên vào gào:

- Nam, em mất con rồi, huhu anh ơi em mất con thật rồi. Anh ơi anh bảo bác sĩ trả con đi, con lạnh đấy. Anh ơi sáng nay con còn giúp em vượt qua mọi thứ mà sáng nay em và con còn kể chuyện mua giầy với anh mà, anh ơi!

Tôi gào lớn hét đến khản cổ, không còn gào thêm được gì vẫn cố hét. Anh hoảng hốt chạy đến ôm tôi vào lòng, tôi xụi lơ. Cố gắng bằng mọi giá ôm lấy anh rồi run rẩy thật lâu. Cảm giác hoảng sợ khiến tôi như trôi nổi ngoài đại dương. Đứa con chưa được chào đời của tôi. Tôi biết con đã thành hình, con có đạp, con có thở.

Tôi sợ hãi ôm anh chặt hơn, ngoài khóc ra tôi không làm được gì cả. Tôi thất vọng vì em họ nhưng tôi càng giận nó hơn.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi, sau đó lưng tôi hơi ướt. Tôi biết anh cũng khóc. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cho đến khi anh nói:

    - Thằng chó nó đứng đợi em tỉnh năm tiếng rồi, nếu em muốn đánh nó, để anh.

Tôi thoáng run người sau đó lại bình tĩnh nhìn anh:

    - Anh để em gặp nó.

Em họ tiến vào, cảnh sát đứng sau trông chừng. Tôi thấy má nó thâm một mảng, nắm tay Nam thì hơi đỏ. Tôi biết cú đấm đó là để dành cho con chúng tôi.

Đứa em họ nhỏ nhắn ngày nào giờ là một thanh niên cao hơn tôi hai cái đầu. Nó run rẩy và sợ hãi quỳ xuống bên tôi dập đầu một cái rồi cất tiếng lẩy bẩy:

    - Chị ơi, em xin lỗi!

Nói rồi nó khóc, tôi cũng khóc. Tôi run rẩy nhìn nó, cả người vừa đau vừa xót. Tôi vung tay tát nó một cái thật mạnh, bằng tất cả sức bình sinh mà tôi có, móng tay của tôi lướt qua mặt nó tạo thành vết xước, chảy máu.

    - Nếu tao có thể giết mày trả thù cho con tao thì thật tốt. - Hai cảnh sát trông coi thoáng run sợ rồi cảnh giác nhìn tôi. - Nhưng tao không làn thế vì mày là em tao và tao chăm mày như chăm con tao.

Nó cúi đầu thấp hơn.

    - Chỉ là từ giờ mày đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tao nữa. Tao hận mày, là thật. Tao cũng coi như đứa em này chết theo đứa con của tao rồi. Mày cút về đi. Và bảo chú thím đừng tìm tao, tao hận cả đôi đấy không dạy bảo một thằng chó như mày.

Chú thím ở ngoài, tôi biết. Nhưng kể từ giờ chắc chắn sẽ chẳng còn chú thím nữa.

——

Tôi không nhớ mình tỉnh dậy như nào, không nhớ gì hết. Chỉ nhớ sáng hôm sau thấy anh nằm cạnh, chống một tay lên nhìn tôi. Hai mắt anh đỏ hoe và đục ngầu, mắt thâm quầng còn bầu mắt sưng húp lên.

Người khác thức cả đêm khóc là điên, còn anh, tôi dám tin anh thức. Tôi xót xa đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp trai đang bị biến dạng rồi muốn khóc. Hai cánh mũi cay xè.

- Em không phải là người vợ tốt, em xin lỗi Nam.

Anh xiết tay chặt hơn, khẽ hôn trán tôi.

- Anh yêu em.

Tôi lại càng khóc tợn:

- Hay em để Nam đi nhé, Nam cũng để em tìm con về. Lỗi tại em hết em không được phép sống như này đâu.

Anh lập tức xoay mặt tôi đối diện anh:

- Nếu em thật sự tin vào tình yêu anh dành cho em, thì không cần một minh chứng nào hết. Con cái hay nhà xe không phải. Chỉ cần là em, anh vẫn sẽ yêu, thế thôi.

Tôi yên lặng khóc, thật lâu. Sau đó khẽ ôm lấy anh. Đúng vậy, tôi yêu anh, tôi không thể bỏ anh mà đi được.

Tôi thoáng nhìn lên trời cao, mây thoáng dải hồng. Chúng tôi ôm nhau qua ngày đoạn tháng.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net