1. Anh thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng nói với tôi rằng "trên đời này chẳng có gì là mãi mãi ngoại trừ tình yêu."

Tôi không tin!

Ừ thì có lẽ tình yêu là mãi mãi, chỉ có điều nó chuyển từ người này sang người khác.

Tôi là một cô gái bi quan với chuyện yêu đương như thế đấy, nhưng đó là trước khi gặp anh.

Năm lên lớp mười, mẹ bị buộc chuyển công tác nên tôi đành phải đi theo, đến một nơi xa lạ không có lấy một người quen.

Tôi không có cha, không người thân, không họ hàng, không anh em, tôi chỉ có mẹ.

Mẹ bảo đàn ông toàn là lũ thất hứa, đừng bao giờ tin lời bọn họ. Bởi mẹ đã bị cha lừa một cú cay đắng nên đến tận bây giờ bà vẫn còn nuôi hận mà tiêm nhiễm vào đầu tôi hằng ngày rằng: đàn ông rất xấu xa.

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường này á, thật kinh khủng! Không như tôi mong đợi, họ nhìn tôi kì lắm, khi nghe giọng tôi cả lớp còn cười rồ lên. Gái quê, giọng địa phương thì có sao, lần đầu thấy nên lạ lắm hả? Chẳng có gì vui mà cứ cười, lũ thần kinh!

Thế là người bình thường như tôi bị xa lánh, chẳng ai gần, chẳng ai thèm chơi chung.

Hôm nay là tròn một tháng mẹ chưa về nhà cũng tròn một tháng ngày tôi bước chân vào ngôi trường này và tiện tròn một tháng từ khi tôi thành con tự kỉ ngồi tại cái bàn này ăn một mình.

Bỗng ai đó đặt lên trước mặt tôi một chai sữa, để coi, sữa chuối nha.

"Anh ngồi đây cùng em được không?"

Tự dưng tay tôi run bần bật, nhịp tim dần bấn loạn trước dung mạo thanh tú của người con trai đang nhe hàm răng đều tăm tắp trước mặt. Nụ cười của người đó phản phất cùng chút ít ánh nắng êm ả mang đến cảm giác chói lòa nhưng cũng ấm áp lạ kì.

Hãy thứ lỗi cho cái tội mê trai đẹp này của tôi, tôi cũng chỉ là con gái thôi.

Tôi nói không thành lời, môi miệng ngậm chặt chỉ dám gục đầu nhè nhẹ rồi cúi xuống nhìn phần đồ ăn.

Tôi nghe rõ được tiếng thở phào của anh ta, còn cả giọng nói âm ấm pha chút cười cợt.

"Chút nữa có một vài bạn nam đến đây giở trò tán tỉnh em đấy. Anh chỉ muốn báo rằng, đừng tin."

Tôi hiểu rồi, mấy hôm nay cũng có vài nhành hoa ở bàn đã làm tôi thấy ớn lạnh sóng lưng. Ở trường này nào có ai yêu thương gì tôi, đem ra làm trò là chủ yếu.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh!"

Anh cười cười, tay vớ lấy hộp sữa chuối lúc nãy cắm ống hút vào hút sạch một hơi. Ớ, không phải cho tôi sao?

Anh thật kì lạ!

Thế là kỉ lục tròn một tháng hẩm hiu tại bàn ăn đã bị anh phá vỡ. Lần đầu tôi gặp anh như thế đấy, nhạt nhẽo hết sức.

Đúng như lời anh nói, không chỉ một người mà là một lũ con trai kéo đến xin số làm quen, tán tỉnh các kiểu. Bọn họ cho rằng tôi khờ khạo đến mức dễ dàng làm thú mua vui của họ đến thế sao.

Mẹ tôi chỉ dạy nhiệt tình lắm: "đàn ông là bọn đểu."

Từ hôm đó tôi chẳng muốn mà lại cứ mãi bận tâm về anh. Tôi không hiểu được mục đích của anh là gì nhưng tôi đoán có lẽ là thương hại.

Hình bóng anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, từ ánh mắt ôn nhu cho đến nụ cười rực rỡ, nhất là chất giọng trầm nhè nhẹ vô tình theo làn gió quấn quýt mãi bên tai.

Tôi cũng thật kì lạ!

Hôm nay tôi lại ngồi đây, tại bàn ăn này. Ánh mắt tôi bận láo liên tìm kiếm, chẳng rõ nữa nhưng có lẽ tôi đang kiếm anh.

Tôi đã thấy anh, anh đứng đó cách xa tôi một tầm mắt.

Anh lại cười, nụ cười trong veo nhẹ nhàng xuyên qua không gian, vượt qua mọi định luật đến thẳng trái tim tôi một cách nhiệm màu.

Thân nhiệt tôi lên đến mức báo động, khó thở quá, tim cứ nhảy tinh tinh lên rộn ràng, cứ đà này tôi sẽ xỉu mất.

Ấy chết, bị anh phát hiện rồi, ngại quá đi mất!

Tôi lập tức cúi đầu xuống, cặm cụi ăn như không có gì. Có tiếng rục rịch của mâm khay, ngước mặt lên, tôi thấy anh ngồi đối diện.

Anh không nói gì, bình thản cho thức ăn vào miệng nhai ngon lành.

Đã ba tháng rồi, ngày nào anh cũng ngồi ăn cùng tôi. Nhưng không một lời nói, không bất cứ một hành động gì khác ngoài việc ngồi ngay trước mặt tôi.

Chúng ta cũng thật kì lạ!

"Tại sao ngày nào anh cũng ngồi đây ăn cùng tôi vậy?" Tôi thua anh rồi, cuối cùng cũng phải mở miệng ra hỏi anh trước.

Anh lập tức vớ lấy ly nước uống một hơi, ánh mắt hoạt bát lần đầu tôi đón được. Anh cười phào:

"Cuối cùng em cũng chịu hỏi rồi."

Tôi tiếp tục giương mắt nhìn anh đợi câu trả lời, còn anh thì chống tay xuống mặt bàn nhìn tôi:

"Cho anh ngồi cùng em thêm một thời gian nữa nhé, đến khi anh nghĩ ra được câu trả lời. Còn bây giờ thì anh cũng không biết nữa!"

Thế là từ đầu năm học đến cuối năm học tôi vẫn chưa biết được câu trả lời của anh.

Thay vào đó tôi biết được tên anh là Hoseok- Jung Hoseok, anh hơn tôi một tuổi. Sở thích, thứ anh ghét, lí tưởng sống, hình mẫu của anh...

Thế là kể từ lúc lần đầu tôi đặt câu hỏi cho anh đến đây đã hơn hai năm rồi mà tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời từ anh.

Thay vì trả lời tôi, anh đưa tôi đi những nơi tôi chưa từng đến, cho tôi ăn những món tôi chưa từng ăn, kể tôi nghe những chuyện tôi chưa từng nghe...

Câu hỏi này chưa được giải đáp thì có thêm muôn ngàn câu hỏi khác.

Thế là từ lúc nào tôi cũng chẳng hay nữa.

Nắm tay anh.

Ôm anh.

Hôn anh.

Và yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net