12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được tin nhắn của Uno-san vào lúc bản thân đang nằm dài ở trong phòng mình. Anh ấy nhắn với tôi rằng anh đã quay trở về Nhật Bản. Uno-san cũng xin lỗi vì không thể nhắn tin cho tôi sớm hơn. Kể từ lúc anh ấy quay trở lại Trung Quốc làm việc đến nay đã là hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này tôi không mấy khi liên lạc với anh ấy, tôi sợ nếu nói với anh ấy nhiều hơn, tôi sẽ để lộ điều gì đó. Nhưng giờ phút này, vẫn phải đối mặt thôi 

Uno-san vừa trở lại Trung Quốc một tuần thì đã dính ngay tin đồn tình ái với một nữ diễn viên trẻ. Mặc dù sau đó đã lên đính chính rằng hai người chỉ là bạn thì phía dưới những bài đăng vẫn có hàng loạt những comment lên tiếng ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Khi đọc được bài báo đính chính, tôi đã không phản ứng gì. Quá nửa trong số những bài báo như thế này vốn chỉ là để trấn an fan mà thôi. Tôi cũng không nói mình tin hay không tin vì tôi thì có quyền gì chứ? Tin hay không thì sự thật vẫn là anh ấy rồi sẽ yêu đương với một người con gái phù hợp. Anh ấy vẫn bỏ thầy tôi mà thôi. 

Ừ, tôi thiên vị Rikimaru-sensei đấy. Tôi quý mến thầy ấy, cũng thương cho hoàn cảnh của thầy. Nói tôi thương hại cũng được, thương xót cũng được, tóm lại là tôi đau lòng khi nhìn thấy thầy ấy cứ phải mệt mỏi vì Uno-san. Tôi cũng không ủng hộ việc anh ấy chăm sóc thầy, cố gắng thuyết phục thầy điều trị rồi lại bỏ đi, bỏ rơi thầy với nỗi nhớ anh ấy lúc nào cũng tràn đầy trong tâm trí. Thầy ấy... tốt nhất không nên gặp Uno-san nữa.

Tôi nhấc điện thoại lên, bấm số điện thoại của Uno-san rồi hồi hộp đợi anh ấy nhấc máy

"Lam Lam sao, tôi đang trên đường về nhà Riki-kun" 

"Uno-san..." Tôi hít một hơi thật sâu "Anh không cần đến đó đâu ạ. Thầy không còn ở đó rồi" 

"Riki-kun chuyển nhà sao? Vậy Lam Lam cho tôi địa chỉ mới đi. Anh Lãng Di chẳng hiểu sao tắt máy rồi, tôi gọi không được" 

"Em... không biết ạ. Tóm lại là anh đừng đến đó, thầy ấy không ở đó rồi" Tôi nói xong thì thấy đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Tôi cũng chẳng dám cúp máy trước. 

"Lam Lam, có chuyện gì xảy ra?" Giọng anh ấy thật trầm, cũng thật đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được tâm tình không ổn từ phía đầu dây bên kia

"Em xin lỗi, em cũng không biết thầy đang ở đâu và em... em cũng mong anh đừng tìm thầy nữa. Em xin lỗi, Uno-san" Tôi lấy hết can đảm nói hết câu rồi lại liều chết cúp máy trước anh ấy, đồng thời cũng tắt nguồn điện thoại. 

Xin lỗi Uno-san, em không thể để anh tìm thầy ấy nữa... 

Chỉ 30 phút sau, khi mới từ nhà tắm bước ra, tôi lại nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đập ầm ầm. Là đập cửa chứ không phải gõ

"Lam Lam, cậu ra đây gặp tôi một chút đi" 

Chết rồi, là giọng Uno-san, sao tôi ngu ngốc thế nhỉ? Anh ấy từng đến đây rồi mà. 

Tôi bối rối vò tóc rồi chạy vội ra phía công tắc điện trong nhà, tắt hết để khiến căn phòng trọ của mình tối om. Chắc một lúc nữa anh ấy sẽ đi thôi đúng không? 

Quả nhiên là tôi không còn nghe thấy anh ấy đập cửa nữa. Hàng xóm của tôi có vẻ không hài lòng. Tôi nghe thấy tiếng phàn nàn của mọi người và tiếng xin lỗi của Uno-san và tất cả lại chìm vào im lặng. 

*** 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng dù có là ngày nghỉ thì cũng phải ăn chứ. Tủ lạnh trong phòng chẳng có đủ thức ăn nữa, có lẽ là tôi phải ra ngoài mua đồ thôi. 

Tôi vơ vội cái áo khoác trên móc treo rồi mở cửa ra ngoài. Trời đã sang xuân rồi nhưng vẫn còn se lạnh, không thể nào mà ăn mặc phong phanh được. Mở cửa phòng ra, tôi đã súyt chút nữa hét toáng lên vì giật mình. Trước mặt tôi rõ ràng là Uno-san, anh ấy đang đứng trước mặt tôi, cả khuôn mặt tối tăm cả lại, đôi mắt xuất hiện quầng thâm và dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của anh ấy làm tôi trong phút chốc còn tưởng mình nhận nhầm người. 

"Uno-san..." Tôi lắp bắp 

"Lam Lam... Xin cậu, anh Lãng Di không nghe điện thoại của tôi, Riki-kun đang ở đâu thế?" 

"Uno-san... em thực sự không biết, em xin lỗi, em cũng không được biết. Em thực sự không biết thầy ấy đang ở đâu" Tôi áy náy nói với anh ấy khi thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh 

"Làm ơn, Lam Lam..." Anh ấy nhỏ giọng như van xin 

Tôi nhìn vào anh ấy một lúc, ngập ngừng không biết có nên mở miệng không 

"Lam Lam..." Anh ấy vẫn không bỏ cuộc

"Uno-san, em không biết phải nói với anh như thế nào. Anh Lãng Di là người duy nhất biết được thầy ấy đang ở đâu. Nếu... nếu anh cũng không liên hệ được với anh ấy, em sợ là anh cũng không thể biết được thầy ấy ở đâu đâu ạ" 

"Anh ấy tắt máy rồi" Uno-san nhỏ giọng, giọng nói của anh ấy tràn ngập sự tủi thân. Anh ấy chắc hẳn đã bất ngờ lắm. Tôi cũng không biết giải thích gì cho Uno-san nữa. Chuyện của thầy tôi thực sự không biết. 

Sau cái ngày có tin tức của Uno-san, anh Lãng Di đã cho thầy một tuần để chuẩn bị xin nghỉ dạy. Tôi đã rất shock. Tôi không muốn học nhảy với người khác, tôi muốn học với Rikimaru-sensei mà thôi. Tôi cũng không biết anh Lãng Di đã giấu Uno-san ra sao, chỉ biết là sau đó, tôi không liên lạc với thầy nữa mà là anh Lãng Di. 

Phải, tôi không biết thầy đang ở đâu nhưng tôi có thể liên lạc với anh Lãng Di. Chỉ là tôi sẽ không nói cho Uno-san biết điều này. Chính tôi cũng không muốn anh ấy tìm thấy thầy. 

"Em nghĩ là anh đừng tìm thầy nữa. Thầy quên anh sẽ tốt hơn mà..." 

"Không..." Anh ấy vẫn mang khuôn mặt buồn bã ấy

"Uno-san, em hỏi thật, anh muốn tìm thầy để làm gì chứ?" Tôi không chịu nổi cái dáng vẻ của anh ấy nữa, một Uno-san mạnh mẽ đâu rồi? "Anh đừng cảm thấy tội lỗi... uhm... em đã định nói với anh từ trước, rằng anh đừng cố đánh thức thầy ấy khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó. Có thể với anh, thầy ấy như vậy là bệnh, là sai. Nhưng em nghĩ, sống ở hiện thực không có Uno-san - Santa của thầy ấy - như vậy còn đau khổ hơn. Thế nên anh đừng tìm thầy ấy, anh cứ vui vẻ sống như trước giờ anh đã từng được không? Em cũng rất xin lỗi, em không có tin tức gì về thầy, em không thể cho anh đáp án mà anh muốn được. Em xin lỗi" Tôi cúi đầu chào anh ấy rồi rời đi. Tôi sợ nếu còn đứng lại, nhìn dáng vẻ ấy tôi sẽ không nhịn được mà gọi điện cho anh Lãng Di giúp anh ấy mất. 

Cứ thế này đi, thế này sẽ tốt hơn... 

Phía sau vang lên tiếng nói thật nhỏ của Uno-san, tôi không dám dừng lại dù chỉ một bước, tôi chỉ có thể xin lỗi anh ấy mà thôi 

"Làm ơn... hãy cho tôi biết nếu cậu có tin tức gì của anh ấy. Cảm ơn cậu, Lam Lam" 

Tôi như muốn chạy trối chết ra khỏi nơi đó, giọng anh ấy thật buồn, nó cũng khiến tôi đau lòng như mỗi lần nhìn thấy thầy tôi cười rạng rỡ nói với tôi rằng Santa của thầy sẽ không về nữa đâu. Tại sao lại cứ phải hành hạ nhau như thế chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net