15. Santa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki-kun không nhớ tôi. Anh cũng không còn sống trong thế giới riêng của mình mà lúc nào cũng trông ngóng một bóng hình người thương nữa. Anh nói bản thân không nhớ rõ trước đây đã có chuyện gì. Anh vẫn đi dạy nhảy, đồng thời cũng kinh doanh quán cà phê với anh Lãng Di. Tôi thực sự muốn tới đó, chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh thôi cũng được. Nhưng tôi biết nếu mình đến, không cần phải mở miệng, anh Lãng Di sẽ lại đánh tôi. Và tôi thì đáng bị đánh.  

Tôi không sợ bị anh ấy đánh nhưng tôi sợ anh ấy lại một lần nữa mang Riki-kun đi xa khỏi tôi. Tôi sợ. Mất đi anh ấy lần nữa, tôi không biết tôi sẽ sống sao.

Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh tìm thấy Riki-kun thì tôi sẽ thế nào. Chỉ là tôi không ngờ được, anh ấy lại tiếp tục quên tôi. Cái ánh mắt xa lạ lần này làm tim tôi đau nhói. Khác với lần đầu gặp hai năm trước. Lúc đó tôi chưa thích anh. Vậy mà lần này, khi tình cảm của mình với anh đã được nuôi dưỡng suốt hai năm này trỗi dậy, ánh mắt của anh làm tôi đau.

Tôi biết bản thân thật đáng ghét. Chính tôi đẩy anh ra xa, thế mà giờ vẫn mặt dày muốn kéo anh trở lại bên mình. Chỉ là... nếu không có Riki-kun, tôi sợ... bản thân sẽ lựa chọn giống anh ấy. Tôi cũng từng không hiểu nổi tại sao anh lại lựa chọn sống trong thế giới riêng của mình. Giờ tôi hiểu rồi, hóa ra việc không có được người mình yêu nó đáng sợ hơn là bị bệnh. Tôi. Muốn bệnh rồi. 

Riki-kun đúng là dễ lừa thật. Anh ấy dành cả một ngày, nhiệt tình đưa tôi đi khắp nơi trong thành phố này, cùng tôi nói chuyện, cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống hiện tại của anh. Thậm chí còn nhiệt tình muốn giới thiệu tôi và anh Lãng Di cho nhau nữa. Đùa sao? Tôi đâu dám. 

"Tán Đa ơi" Anh đây rồi "Xin lỗi nhé, anh đến trễ" Anh đứng trước mặt tôi cúi người thở dốc. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên trông thật đáng yêu. Một vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán anh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đưa tay ra gạt đi sợi tóc lòa xòa trước trán anh rồi lau luôn những giọt mồ hôi trên đó. 

Anh có vẻ ngại ngùng, cũng bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi lau cho xong. Khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng, ánh mắt có hơi tránh né, hàng mi đen dài nhẹ nhàng chuyển động khiến tôi bỗng dưng có chút buồn bực không thôi. 

"Đi thôi" Tôi nói rồi quay người đi trước, để mặc anh chạy theo sau. 

Tôi sắp phải quay lại Tokyo rồi. Nếu vẫn tiếp tục biến mất, tôi sợ Lam Lam sẽ nghi ngờ. Tôi cần quay về Tokyo để chào tạm biệt Lam Lam cũng như sắp xếp công việc để có thể chuyển đến nơi này. Đúng. Tôi muốn chuyển đến đây. Càng gần anh ấy càng tốt. Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp anh Lãng Di sau hai năm nhưng tôi muốn ở gần Riki-kun. Chỉ đứng nhìn từ xa tôi không cam tâm.

Sáng sớm ngày mai tôi bay rồi, tôi vừa sắp xếp quần áo xong thì tin nhắn điện thoại vang lên 

"Tán Đa ơi" Là Riki-kun 

"Riki-kun tìm em?" Tôi nhanh chóng gọi lại 

"À..." Anh ấy có vẻ bất ngờ khi tôi gọi lại ngay. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt lúng túng của anh luôn ấy "Anh... anh định nói là chúc chuyến bay thuận lợi" 

"Em cảm ơn" Tôi bỗng không biết nói gì. Đầu dây bên kia cũng im lặng, tôi cũng im lặng

"Anh ấy muốn hỏi là khi nào cậu quay lại đây" Tiếng nói quen thuộc của anh Lãng Di cùng điệu cười của anh ấy vang lên khiến tôi giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm. Anh Lãng Di biết rồi?

"Riki-kun..." Tôi lí nhí 

"À... xin lỗi Tán Đa, là bạn anh trêu đó" Xung quanh anh lại yên tĩnh trở lại "Anh... anh ra chỗ khác rồi nè" 

"Bạn anh..." Tôi ngập ngừng mặc dù cũng chẳng biết mình phải nói gì và nên nói gì nữa

"Bạn cùng nhà anh thôi, bạn thật đó" Giọng anh vội vàng. 

"Riki-kun không cần giải thích đâu" Tôi cười xòa 

"Anh... không muốn Tán Đa hiểu nhầm..." Anh nói xong thì bỗng im lặng

Tôi cũng im lặng, một ý nghĩa bỗng chốc lướt qua trong đầu.

Riki-kun thích tôi. Đáng mừng là anh thích tôi. Nhưng đáng buồn là anh thích Tán Đa, anh không còn nhớ Santa của anh rồi. Anh vui vẻ, anh nhiệt tình, anh thân thiện với tôi suốt mấy ngày nay, anh ngập ngừng, anh kể cho anh Lãng Di về tôi... tất cả chứng minh là anh thích tôi. Đúng thế. Thích tôi mà lại không phải tôi.

 Tôi chợt nhận ra tại sao mấy ngày qua tôi luôn có cảm giác là lạ. Tôi hiểu rồi. Tôi khó chịu, bực bội vô cớ suốt mấy ngày nay... mà không phải vô cớ. Tôi. Đang. Ghen. Với. Chính. Mình 

"Tán Đa ơi?" Anh gọi. Có lẽ tôi đã im lặng quá lâu "Tán Đa... có còn quay lại đây không?" 

"Sao anh muốn biết điều đó?" Tôi có hơi bực bội, giọng nói cũng nghiêm túc hơn nhiều 

"À... chúng ta... là bạn không phải sao?" Anh ấp úng

"Chỉ là bạn thôi?" Tôi điên rồi

"..." Nhưng anh không trả lời 

"Em xin lỗi, em có hơi bận rộn một chút, em sẽ liên lạc với anh sau được không? Em cảm ơn về lời chúc và... hẹn gặp lại anh sau" Tôi nói một tràng dài chẳng để anh trả lời rồi cúp máy. Đáng ghét thật, tôi đã suýt nữa cáu kỉnh với anh rồi

*** 

Tôi về đến Tokyo trước khi Lam Lam quay trở lại. Chúng tôi cùng nhau đi uống rượu ngay tối hôm ấy. Cậu ấy cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn không muốn làm rõ. Nếu hỏi là tôi có giận cậu ấy không khi cậu rõ ràng vẫn liên lạc được với anh Lãng Di và Riki-kun thì nói thật là có. Cậu ấy thừa biết tôi đã muốn phát điên khi tìm kiếm anh ấy thế nào. Tuy vậy thì tôi cũng tự hiểu bản thân chẳng có tư cách trách Lam Lam vì chính tôi mới là người không xứng được gặp anh ấy. 

"Uno-san"

"Cứ gọi là anh Santa được mà" Tôi cười 

"Em... Uno-san đừng tìm Rikimaru-sensei nữa..." 

"Tại sao?" Tôi hỏi lại 

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng từ cậu ấy

"Lam Lam" Tôi bắt đầu cất lời "Cậu không phải không biết là tôi đã tìm anh ấy thật lâu" Tôi thở dài rồi tiếp tục "Tôi sẽ không từ bỏ đâu..." 

"Thầy ấy... em nghĩ là anh nên từ bỏ thôi. Thầy quên anh rồi. Em xin lỗi Uno-san, em vẫn liên lạc với anh Lãng Di và Rikimaru-sensei. Anh cứ quên thầy và sống cuộc sống của mình không được sao?" 

"Lam Lam, cậu vẫn nghĩ tôi áy náy với anh ấy nên thế này sao? Áy náy hai năm trời, có vẻ hơi tốn công nhỉ?" 

"Uno-san... thầy ấy thích người khác rồi" Cậu ấy quyết tâm rồi mới nói 

"..." Tôi im lặng. Rượu đắng chát trôi tuột xuống họng. Tôi biết chứ. Người anh ấy thích là tôi. 

Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế chẳng nói thêm với nhau câu nào. Sau khi tạm biệt cậu ấy, cũng tặng quà và dặn dò cậu một số điều trong vũ đạo thì chúng tôi chính thức chào tạm biệt nhau. 

Bước một mình trên con đường vắng, tôi chầm chậm đi đến gần con ngõ nhỏ về nhà. Trời lại đổ mưa rồi. Tôi vội vàng chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc ô và nhanh chóng quay về. 

Tôi bước dần đến con ngõ nhỏ, chẳng hiểu sao lại đứng ở đầu ngõ nhìn ra phía đường lớn. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Riki-kun cô độc đứng nơi này. Lam Lam kể rằng anh ấy sẽ đứng đây mỗi khi trời mưa. Anh đã nghĩ gì trong đầu thế

Reng reng... 

"..." 

"Tán Đa ơi... Em ngủ chưa?" Giọng anh thật nhỏ 

"Em chưa đâu, hôm nay anh ngủ muộn vậy sao?" Tôi cũng cố gắng dịu giọng 

"Anh chuẩn bị ngủ á. Tán Đa... sắp tới lễ Giáng sinh... Tán Đa có kế hoạch gì không?" 

"Riki-kun nhớ em à?" Tôi hỏi, men rượu khiến tôi trở nên liều lĩnh hơn rất nhiều 

"... Anh..." 

"Em nhớ anh, được không?" 

Mưa vẫn rơi từng hạt nặng trĩu, chỉ có lòng là nhẹ nhõm hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net