7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"4 năm trước tôi phát hiện ra Riki-kun thích mình là vì nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy với một người bạn chung của chúng tôi" Uno-san tiếp tục "Tôi đã rất shock, tôi đã không thể tin vào tai mình nhưng người đang nói thích tôi ấy thực sự là Riki-kun, là người anh em mà tôi đã thân thiết suốt mấy năm" Ánh mắt anh trở nên xa xăm

"Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đã cảm thấy như thế nào. Ngoài ngạc nhiên còn là lo sợ. Chắc cậu sẽ thấy tôi tệ lắm. Có gì mà phải sợ cơ chứ? Đến chính tôi bây giờ cũng muốn đánh cho bản thân trong quá khứ một cái thật đau, Riki-kun thích tôi thì sao? Anh ấy chẳng lẽ còn bắt ép tôi được à? Ngu ngốc thật..." Anh ấy ôm đầu mình "Tôi nghe thấy anh ấy nói sẽ tỏ tình với mình vào lễ Giáng sinh. Trùng hợp là lúc đó tôi được mời sang Trung Quốc làm việc, tôi đã nghĩ là mình sẽ không đi nhưng vì chuyện đó, tôi muốn trốn tránh. Tôi lại thay đổi quyết định, quyết tâm đến Trung Quốc. Với dự định là chỉ đến đó một thời gian rồi về, vậy mà một lần đi là đi đến 4 năm..." 

"Tại sao anh không liên lạc với thầy ấy?" Tôi không nhịn được mà hỏi 

"Tôi đã từng nhưng khi ấy, người bạn chung của chúng tôi nói rằng đừng liên lạc với anh ấy nữa. Cậu ấy nói tôi cứ sống cuộc sống của mình, đừng tìm Riki-kun làm gì, anh ấy... tổn thương rồi" 

Thầy tổn thương rồi. Rikimaru-sensei lúc nào cũng hay cười mà tôi biết đấy sao? 

"Cậu ấy nói tốt nhất là tôi đừng xuất hiện, Riki-kun đang sống rất tốt rồi. Lúc ấy tôi đã tin. Tin rằng anh ấy đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, tin rằng anh ấy quên tôi rồi. Thế mà hóa ra, anh ấy lựa chọn sống trong thế giới của mình, từ chối sự thật rằng tôi đã không còn ở lại đây, cứ thế sống vui vẻ với giấc mơ của mình 

Một sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi. Tôi hiểu rồi, thầy ấy tự mình sống trong thế giới có "Santa" của thầy ấy. Tự mình nghĩ rằng anh ấy chỉ đi công tác thôi. Tự mình chờ đợi "Santa" trở về. Tự mình sinh hoạt nhưng lại như thể có người ấy bên cạnh. 

"Vậy giờ..." Tôi lên tiếng hỏi. Vậy giờ Uno-san tính sao? Vậy giờ thầy ấy sẽ thế nào nếu "Santa" của thầy vừa trở lại đã lại biến mất? Anh ấy không yêu thầy mà

"Tôi sẽ thuyết phục anh ấy đi khám bệnh. Anh ấy không thể cứ sống như thế mãi" Uno-san kiên định nói 

Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, thoáng qua thôi nhưng nó khiến tôi phải thốt lên 

"Đừng" 

"Cậu vừa nói gì cơ?" Anh ấy hỏi lại 

"À không... không có gì ạ" Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế? 

*** 

Kể từ hôm đó, Uno-san thường xuyên xuất hiện cùng Rikimaru-sensei khiến cho đám học viên của studio được dịp bàn tán. Mấy đứa nhóc cứ khẳng định chắc nịch hai người là người yêu của nhau, còn người biết rõ hơn chúng nó là tôi thì chẳng tham gia vào những cuộc thảo luận 

Mối quan hệ của tôi với Uno-san cũng trở nên thân thiết hơn tôi tưởng. Anh ấy nói rằng không muốn bạn bè của cả hai biết về bệnh tình của Rikimaru-sensei nên hầu như chỉ nói với tôi. Tôi cũng không muốn bất kì ai nhìn nhận thầy ấy như một bệnh nhân cần điều trị về vấn đề tâm lí

Hôm nay lớp học của chúng tôi chào đón một nhân vật khá đặc biệt. Người đó là bạn của Rikimaru-sensei. Anh ấy trông không giống người Nhật Bản cho lắm. Hóa ra đúng thật, anh ấy là Lãng Di, một người Trung Quốc. Rikimaru-sensei nhìn thấy anh ấy thì vui lắm, thầy cứ cười suốt thôi. 

Cuối buổi học, ngay khi tôi đang định ra về, tôi nghe thấy thầy ấy hào hứng nói với anh Lãng Di 

"Hôm nay phải đi ăn nhé, Santa lát cũng đón anh rồi" 

"Riki-kun... Không phải Santa hôm nay vẫn chưa đi công tác về à?" Anh ấy ngập ngừng 

Tôi nhìn qua hai người họ, sắc mặt của anh Lãng Di không được tốt, có vẻ buồn. Tôi nghĩ là anh ấy biết bệnh tình của thầy ấy. Có khi nào anh ấy đang hiểu nhầm không? 

"Không phải đâu, Santa lát nữa đến đón anh thật mà" Rikimaru-sensei vội vàng đáp lời 

"Riki-kun... chỉ có em với anh đi ăn với nhau thôi, thế nào? Mình không gọi Santa được không?" Anh ấy thuyết phục 

Tôi đứng đó định sẽ mở lời nói với anh ấy rằng Uno-san thực sự có mặt ở đây. Tất nhiên phải nói tiếng Trung rồi, vì thầy ấy sẽ nghe hiểu tiếng Nhật mất. Nhưng chưa kịp mở lời, cánh cửa phòng tập đã mở ra

"Riki-kun" Đi kèm theo đó là tiếng nói quen thuộc của Uno-san

"Santa" Thầy ấy vui vẻ 

Anh Lãng Di đang hóa đá luôn rồi, anh ấy ngơ ngác nhìn Uno-san bước vào. Uno-san nhìn thấy anh ấy cũng ngạc nhiên, tôi còn thấy anh ấy mang vẻ mặt hối lỗi nhìn anh Lãng Di nữa 

Uno-san tiến lại gần Rikimaru-sensei và anh Lãng Di 

Bốp... 

Một tiếng động vang lên khiến tôi sững sờ 

Anh Lãng Di đang đánh Uno-san 

Uno-san cũng không phản kháng, cứ thế mà bị anh Lãng Di đánh thêm lần nữa. Cả người anh ấy nhào tới, trông thực sự tức giận. Tôi nhìn thấy Uno-san ngã lăn ra sàn thì vội chạy tới ôm lấy anh Lãng Di, tách anh ấy ra khỏi Uno-san 

"Đã bảo là đừng có về, đừng có dây dưa gì với anh ấy, cậu bị làm sao đấy? Sao không ở đó cả đời đi hoặc nếu về Nhật thì đừng tìm anh ấy, tha cho anh ấy đi" Anh Lãng Di nói một tràng dài bằng tiếng Trung. Trong căn phòng này, trừ Rikimaru-sensei ra thì ba người còn lại bao gồm anh Lãng Di, tôi và Uno-san đều hiểu tiếng Trung. Thế nên tôi thấy Uno-san vừa lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng vừa nói "Em xin lỗi" 

"Lãng Di... không được đánh Santa" Thầy tôi lúc này mới phản ứng kịp rồi lao tới che chắn trước mặt Uno-san

"Em không sao, Riki-kun. Là em làm anh ấy giận thôi" Uno-san kéo tay thầy ấy

"Giận cũng không được đánh nhau" Thầy nghiêm túc nói "Lãng Di sai rồi... Lãng Di xin lỗi Santa đi. Cả Santa nữa, xin lỗi Lãng Di đi" Thầy quay về phía cả hai người nói 

Tôi buông anh Lãng Di lúc này đã bình tĩnh hơn ra. Anh ấy lại tiếp tục nói bằng tiếng Trung 

"Tôi đã nói là đừng có tìm anh ấy, cậu về đây, giờ cậu ban phát chút lòng thương hại của cậu cho anh ấy rồi rời đi. Điều đó còn làm anh ấy trở nên thất bại hơn. Santa, anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi, đừng trở về hành hạ anh ấy thêm nữa" Nói xong, mặc kệ tất cả chúng tôi và cả tiếng gọi vội vàng của Rikimaru-sensei, anh Lãng Di quay người đi thẳng 

"Lãng Di? Lãng Di ơi?" Thầy ấy cuống quýt đuổi theo. Để mặc tôi và Uno-san lúc này đang chật vật 

Hai phút sau, Rikimaru-sensei buồn bã trở về, vừa bước vào thầy ấy đã nói 

"Lãng Di giận anh rồi. Lãng Di không thèm quay lại nhìn anh luôn" 

"Riki-kun..." 

"Santa đã làm gì để Lãng Di giận như thế? Lãng Di không phải người sẽ đánh ai đâu. Santa làm gì rồi?" Thầy ấy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào Uno-san. Tôi thì đứng một bên chẳng dám nhúc nhích, hay là... thôi cứ đi về đi? 

Uno-san luống cuống không biết nên mở lời thế nào khiến tôi cảm thấy anh ấy thực ra cũng rất đáng thương. Đáng thương nhỉ? Tôi nghĩ là từ đó có hơi nặng nề nhưng chẳng còn từ nào thích hợp hơn nữa. 

Tôi có cảm thấy xót xa cho Rikimaru-sensei không? Tất nhiên là có. Nói thật, tôi có hơi muốn trách móc Uno-san một chút vì chính anh ấy đã làm thầy ra nông nỗi này. Những lời nói của anh Lãng Di cứ vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ừ, nếu Uno-san lại biến mất, thầy ấy sẽ thế nào chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net