Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn phòng riêng rộng lớn nơi quán bar xa hoa bậc nhất thành phố này, một chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình một bộ vest sang trọng, hai cánh tay cùng bờ vai rộng lớn rắn chắc đang tùy ý ngả ra phía sau. Trong tay cậu xoay nhẹ chiếc bật lửa lúc nào cũng ở bên mình. Căn phòng chẳng có mấy người, chỉ có chàng trai đó cùng một người đàn ông trung niên mà thôi.

Khuôn mặt cậu ta thì trẻ nhưng cái khí thế lạnh lùng mà cậu toát ra khiến cho chẳng ai muốn đến gần. Người đàn ông trung niên cũng là một người đã từng lăn lộn trong nghề khá nhiều năm, vậy mà đứng trước cậu ta, ông lại trông nhỏ bé đến lạ. 

Cũng phải thôi, vì người trước mặt ông không chỉ là một chàng trai trẻ. Uno Zando hay nhiều người gọi cậu là Santa - người thừa kế công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản. 18 tuổi chính thức kế thừa chức vị tổng giám đốc của công ty gia đình, trong vòng 6 năm, từ một công ty giải trí tầm trung đã leo lên top 1 những công ty giải trí tại đất nước này. Không thể không thừa nhận rằng Uno Zando đúng là tuổi trẻ tài cao. 

Thậm chí việc giỏi giang trong công việc còn chưa đủ, cậu ấy còn là một người có đời sống trong sạch đến mức là người đứng đầu của một công ty giải trí to lớn nhưng lại chẳng nhúng chàm ở cái giới giải trí này. Uno Zando không phải Phật. Tất nhiên rồi, nhưng cậu cũng chẳng phải là dạng thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng. Vì thế nên dù cánh truyền thông có muốn tìm hiểu đời tư của cậu đến thế nào thì họ cũng sẽ chẳng tìm được gì. Một là vì Uno Zando có đời sống cá nhân sạch sẽ, thứ hai là vì có cho tiền họ cũng chẳng dại gì mà động vào cậu. 

Giới truyền thông và giới giải trí là hai thế giới cần phải dựa vào nhau để sống. Nghệ sĩ cần truyền thông để PR bản thân. Còn truyền thông lại cần nghệ sĩ để thu hút độc giả và khán giả. Vì vậy nên Uno Zando và công ty giải trí Uno nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vừa đủ để cánh báo chí chẳng dám viết bài linh tinh. 

Người đàn ông trung niên đang ngồi gần Santa lúc này vẫn hồi hộp không biết nên mở lời thế nào. Ông là người quản lí của một nghệ sĩ tự do, khi ngôi sao trong tay ông đang có cơ hội nổi tiếng, ông cần tìm đến một bệ đỡ chắc chắn hơn. Làm nghệ sĩ tự do đúng là tự do thật, nhưng cái giới này khắc nghiệt đến thế nào, ông chắc chắn là người rõ hơn ai cả. Sau rất nhiều lần móc nối quan hệ, ông đã hẹn được Uno Zando tại đây. 

Ông không tìm hiểu được gì về sở thích của cậu ta nên chẳng dám làm bừa, sợ chính tay lại vứt đi cơ hội của nghệ sĩ mình thì hỏng việc. Với những buổi hẹn như thế này, những người khác sẽ thích có vài bóng hồng xinh đẹp ở bên hoặc thiếu niên trẻ tuổi mềm mại để việc bàn chuyện làm ăn được thuận lợi hơn. Thế mà vị thiếu gia ở trước mặt ông đây chẳng để lộ chỉ một xíu xiu sở thích làm ông chẳng biết sao mà chuẩn bị. 

Ông ngại ngùng mở lời sau thời gian dài hồi hộp

"Cậu Uno, thật vinh hạnh được gặp cậu ở đây, tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi là quản lí của Kiyoshi, ngôi sao đang lên của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thần tượng đang rất thành công. Tôi muốn hỏi không biết công ty giải trí Uno có hứng thú với tiềm năng của cậu ấy không?" 

Santa nghe ông trình bày ngắn gọn xong, không tỏ vẻ gì cả. Cậu biết Kiyoshi. Người trong ngành mà. Cậu ta đúng là đang rất nổi tiếng, khuôn mặt sáng sân khấu, kĩ năng ca hát và nhảy cũng tốt. Hình ảnh được xây dựng là một idol thân thiện và gần gũi. Toàn bộ tư liệu về cậu ta Santa đã có trong tay. Tuy nhiên...

"Theo tôi được biết thì ngài đây không chỉ liên hệ mỗi phía công ty chúng tôi" Santa ngừng một chút để quan sát sắc mặt ông ta. Mới thế đã run lên rồi sao, người đại diện này có vẻ gấp gáp lo cho nghệ sĩ của mình quá đến mức mắc lỗi rồi. "Các công ty khác từ chối rồi nên ngài đây mới tìm đến chúng tôi à?" 

"Không... Công ty Uno vẫn là sự lựa chọn mà chúng tôi muốn nhất. Tiềm năng của cậu ấy rất lớn, cậu Uno có thể xem xét không?" Ông dò hỏi

Nhưng Santa đúng là không phải kiểu người dễ đoán. Cậu nghe xong vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ là ngồi ở đó, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, thả mình trôi vào những tính toán riêng. 

Không khí trong phòng ngột ngạt thật, Santa không động đậy, khiến người quản lí của Kiyoshi cũng chẳng dám có hành động gì. 

Đột nhiên lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Một chàng trai trong bộ dạng say khướt đang đứng ở phía cửa ra vào. Santa mở mắt ra nhìn, mày nhíu lại vì bị làm quấy nhiễu trong lúc cậu suy nghĩ. Chàng trai kia thì chẳng quan tâm xem người trong phòng có cảm thấy bị làm phiền không, cậu ta bước vào trong, thậm chí còn đóng cửa lại rồi cứ thế tự nhiên ngồi ngay cạnh Santa. 

Một loạt hành động xảy ra khiến cả hai người trong phòng đều ngây người. Cậu ta có vẻ say rồi. Vừa ngồi xuống bên cạnh Santa đã dùng đôi bàn tay trắng trẻo của mình bám lên cổ của cậu. Cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ Santa mang theo mùi rượu nồng xen lẫn mùi nước hoa thơm ngọt. Hai chân nhấc lên, chẳng bỏ giày mà cứ thế gác ngang đùi Santa tạo thành tư thế như em bé vậy.

Cậu ta rất trắng, không phải là làn da sáng mà là rất trắng. Cái áo sơ mi mỏng manh của cậu ta được tháo tận ba nút phía trên khiến nó xộc xệch để lộ hẳn bờ vai phải và lồng ngực trắng bóc. Đôi chân cũng thon gọn, gác ngang đùi Santa. Cậu ta cứ rúc vào lòng Santa rồi lầm bầm gì đó mà chẳng có nghĩa. Santa đã không kịp phản ứng điều gì, cứ mặc kệ người con trai xa lạ này ôm lấy mình mà thôi 

Cánh cửa lại lần thứ hai bật mở, lần này là một cậu chàng có vẻ cao ráo hơn, mái tóc vàng rối tung và khuôn miệng thì có vẻ rất linh hoạt. Cậu ta xông vào phòng, nhìn chàng trai ngồi trong lòng Santa rồi gào lên 

"Rikimaru. Anh điên rồi à?" Cậu ta bước vài bước rồi nhanh chóng tiến tới định lôi cái người con trai tên là Rikimaru đó ra khỏi lòng Santa.

Vậy mà chẳng hiểu sao, Santa cảm thấy như lãnh thổ của mình bị xâm phạm, cậu cản lại cánh tay của cậu chàng kia, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu ta như cảnh cáo khiến cậu chàng đó bất ngờ thốt lên

"Anh biết anh ấy sao?" Chàng trai kia mở lời

"..." Santa im lặng

"..."  Cậu ta cũng trở nên im lặng

Lúc này không khí ngại ngùng bỗng dưng cuồn cuộn dâng lên khắp căn phòng. Santa cảm giác mình nên nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết nói cái gì. Cậu chàng trước mặt thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu ta cũng chẳng biết không đúng ở đâu. Còn người quản lí của Kiyoshi đang ngồi một góc kia, ông lại càng chẳng dám mở lời 

Vậy mà cái sự kì cục xảy ra bây giờ được con người trong lòng Santa hóa giải bằng một sự tình còn kì cục hơn 

Người trong lòng ngọ nguậy một chút như không hài lòng, vì bị cánh tay Santa đang chặn đứng chàng trai kia che mất khuôn mặt. Cậu khó chịu mở đôi mắt lên, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt xa lạ. Uhm... Đôi môi mỏng này, sống mũi cao, xương quai hàm thì sắc nét. Ai đây nhỉ? Đẹp trai ghê. 

Rikimaru say thật rồi, con người còn chưa có người yêu lần nào suốt 26 năm cuộc đời nay lại dám làm ra hành động mà đến chính bản thân còn chưa bao giờ làm. Riki tiến tới gần đôi môi của người trước mặt, cứ thế trúc trắc hôn lên. 

Cánh môi mỏng trước mặt chẳng động đậy chút nào, nhưng lại thơm mùi whisky lắm, điều đó lại khiến anh say mê hơn. Hai cánh tay trắng nõn quàng lên cổ của người ta, đôi môi vụng về chạm từng cái nhẹ. Rồi anh đánh liều đưa lưỡi ra một chút, liếm nhẹ vào phần môi dưới của người ta. Vậy mà chưa kịp hưởng thụ xong thì một lực kéo khiến anh rời xa đôi môi ấy

"Rikimaru, anh điên thật rồi" Giọng nói quen ghê, Akira hả? 

Riki thì nghĩ bản thân đã được hôn người đẹp trai trước mắt lâu lắm rồi nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Đó cũng chính là thời gian mà ba người còn lại trong phòng, trừ anh, hóa đá. Akira ngay lập tức tóm lấy anh kéo lên, đỡ anh cho khỏi ngã rồi nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi với chàng trai bị Rikimaru sàm sỡ kia 

"Thật xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi, anh ấy đã say quá rồi" Nói xong, cậu nhanh chóng kéo Rikimaru ra khỏi căn phòng mặc cho anh đang phàn nàn. Không đi khỏi đây nhanh thì có khi nào cả hai sẽ bị người ta thủ tiêu không? Cái người đó có ánh mắt thật đáng sợ. 

Uno Zando bị sàm sỡ. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu người đàn ông trung niên lúc này. Ông lo lắng nhìn về phía Santa đang ngồi đó. Ấy vậy mà Santa lại đang cười? Cái khuôn mặt hài lòng đó... 

"Rikimaru" Santa thì thầm trong khi đưa tay chạm nhẹ vào môi mình 

Hình như... thời cơ đến rồi. Người đàn ông nhanh chóng nói 

"Cậu ấy là thiếu gia nhà Chikada" 

"Uhm? Ông biết cậu ấy?" 

"Tôi đã từng đến buổi tiệc của Ngài Chikada và được nhìn thấy cậu ấy" 

"Chikada Rikimaru..." Santa khe khẽ nhắc lại. Rồi cậu đột ngột đứng lên bước ra phía cửa phòng

"Cậu Uno?" Người đàn ông gọi với theo "Chuyện hợp đồng..."

Santa chợt dừng bước, chẳng quay đầu lại, cậu nói 

"Ngày mai mang theo nghệ sĩ của ông đến công ty tôi kí hợp đồng" Cứ thế cậu đi thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net