Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makoto hôm nay nằng nặc đòi theo Santa đi làm khiến Santa chẳng thể nào từ chối. Cái thằng nhóc này về Nhật không lượn lờ khắp nơi thì cũng là bám dính lấy Santa. Makoto rất tò mò về phương thức ở chung của Santa và Riki, vì thế nên cậu quyết định sẽ đi làm cùng ông anh ngốc của mình, xem xem hai người đó ở chung với nhau thì như thế nào 

Sáng sớm đã bị gọi dậy thì đúng là cực hình vậy nên Makoto mang theo khuôn mặt cáu kỉnh cùng với Santa bước lên xe. 

"Riki-kun, anh cầm lấy đi" Ông anh họ sáng sớm đã dậy làm đồ ăn sáng, cho vào hộp đựng gọn gàng rồi giờ thì mang cho trợ lí của mình. Makoto thực sự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cậu năm nào cũng về Nhật Bản, ít thì vài tuần, nhiều thì vài tháng. Cậu còn chưa có được phúc lợi như thế này đâu. 

Anh Santa nấu ăn rất ngon, chỉ là do công việc quá bận rộn, anh ấy không hay vào bếp cho lắm. Nhưng mà việc dậy sớm làm bữa sáng cho crush thế này... 

"Tôi ăn rồi" Riki trả lời 

Nhìn cái bộ dạng sững sờ của anh Santa mà xem. Makoto cảm thấy Riki rất lạnh lùng, là rất lạnh lùng ấy. Tất nhiên cậu biết là anh ta có người anh ta thích. Ông anh họ ngốc nghếch của cậu là đang theo đuổi người ta mà thôi, dù thế thì có cần xa cách đến vậy không.

Bầu không khí trong xe cũng không đến mức quá lạnh lẽo hay ngượng ngùng. Anh Santa thì đang bắt đầu làm việc trên laptop luôn rồi. Rikimaru thì tập trung lái xe. Còn Makoto cậu thì cũng chẳng rảnh để ý hai người đó nữa, cậu tự rút điện thoại ra chơi game. 

Đi thêm một lúc là đến Giải trí Uno, công ty này vốn là của gia đình Uno, bên nội anh Santa ấy nhưng mà giờ đây thì nó là của anh ấy rồi. Makoto lúc nào cũng bị mẹ so sánh với anh Santa nhưng cậu chẳng ghen tị đâu. Mỗi người có một thế mạnh riêng mà. Người tài giỏi như anh ấy, cậu so không lại. 

Không ngoài dự đoán, anh Santa vừa vào đến văn phòng đã lại lao đầu vào công việc. Anh ấy mà tập trung thì rất khó có thể lôi kéo sự chú ý của anh ấy. Rikimaru kia thì không biết đã đi đâu. Makoto nhàm chán đi đi lại lại quanh phòng, xem xét một chút. Văn phòng của anh Santa thay đổi nhiều. Trước đây anh ấy không thích cho Thư kí hay Trợ lí vào phòng mình làm việc. Vậy mà giờ đây lại để cho Rikimaru kia làm việc trong này. Mặc dù trên thực tế là không thấy anh ta làm việc lắm. 

Cậu mở cửa bước ra ngoài, có lẽ là cậu nên đi lên sân thượng của công ty ngồi chơi một chút. Nếu chơi trong văn phòng anh Santa, anh ấy sẽ mắng đấy. 

Makoto đẩy cánh cửa sân thượng tòa nhà ra, ngạc nhiên hơn là cậu nhìn thấy Rikimaru - người đáng lẽ ra đang phải vùi đầu vào công việc với tư cách là Trợ lí Tổng giám đốc. Ấy thế mà anh ta đang ngồi đây với... Nam Vương Takahiro. 

Sao anh Santa kể là anh Takahiro đấy có người yêu rồi cơ mà? Cái bộ dạng hẹn hò lén lút này của hai người là sao? 

Hai người đó vẫn nói nói cười cười mà không để ý phía sau là một cậu nhóc 18 tuổi đang đứng quan sát. 

Uhm... Rikimaru luôn lạnh nhạt với anh Santa lúc này lại có vẻ mặt thú vị ghê. Lẽn bẽn? Ngại ngùng? Makoto không biết nên gọi vẻ mặt ấy như thế nào. Tiếng Nhật của cậu không quá xuất sắc đâu. Tóm lại là Rikimaru - người mà ông anh họ của cậu yêu đến trở nên mù quáng - hiện tại đang cười nói vui vẻ với người khác. Thế anh Santa là gì? 

"A? Cậu là em của Uno-san" Nam Vương Takahiro kia quay lại và nhìn thấy Makoto đang đứng ở gần cửa. Takahiro vào công ty cũng vài năm, năm nào anh cũng sẽ thấy Makoto đến công ty vài ngày. Vậy nên không khó để anh biết được Makoto là ai.

"À... Chào anh, có thể gọi tôi là Makoto cũng được" Cậu gật gật đầu với người kia

Makoto đánh ánh mắt sang phía Rikimaru ở bên cạnh. Khuôn mặt anh ta lại lạnh lùng nữa rồi. Cái con người này... 

Takahiro phải rời đi, vì thế trên sân thượng chỉ còn lại cậu và Rikimaru. Cậu quyết định ngồi xuống gần Rikimaru rồi mở lời 

"Anh không thích anh họ tôi tí nào à?" Hỏi thẳng thôi, còn vòng vo nữa thì không phải phong cách của cậu. Thực ra chuyện tình cảm, người ngoài xen vào thì nó không tốt lắm nhưng trông cái bộ dạng mù quáng vì tình yêu của anh Santa làm cậu không chịu nổi.

Xem kìa, anh ta nhíu mày rồi đó

"Hình như không liên quan đến cậu" Riki đáp 

"Thực ra thì đúng là thế" Cậu sờ sờ đầu mũi "Nhưng tôi không quen nhìn anh họ tôi trở nên mụ mị vì tình yêu. Nếu không thích anh ấy thì đừng lợi dụng anh ấy nữa" Makoto không ngốc. Nghe xong câu chuyện là cậu biết anh họ của mình không phải là người chủ động trong mối quan hệ này rồi. Anh ấy quá nâng niu cái con người này, mà anh ta thì lại thản nhiên tiếp nhận. 

Rikimaru không đáp. Anh bình tĩnh nhìn sang phía Makoto rồi nói một câu chẳng hề liên quan

"Đến giờ ăn trưa rồi, xuống thôi" 

Cậu nhìn theo bóng dáng anh ta bước ra khỏi cánh cửa, khó chịu ghê, cái thái độ ấy. 

Anh họ cậu lại tiếp tục thể hiện cái sự lấy lòng của mình với Rikimaru kia rồi đấy. Anh ấy cẩn thận bỏ từng chút hành ra khỏi phần ăn của anh ta, lấy nước cho anh ta rồi mới yên tâm ăn phần ăn của mình. Cái tình cảnh hiển nhiên này như thể đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Anh họ cậu biến thành người đàn ông dịu dàng, biết săn sóc từ khi nào thế? 

*** 

Makoto đã ở lại Nhật Bản được nửa tháng. Nửa tháng này hầu như ngày nào cậu cũng được chứng kiến cái mối quan hệ kì cục của anh Santa và Rikimaru. Nói thật, Makoto không thích Rikimaru. Anh ta chẳng bỏ ra một chút xíu tâm tư nào cho mối quan hệ này, trong khi anh Santa lại quá nuông chiều anh ta. Không chỉ là những bữa sáng, anh ấy còn thường xuyên hẹn Rikimaru đi chơi nữa, hồi hộp trước những buổi hẹn rồi lại thất vọng với những lần anh ta từ chối. 

Phải nói thế nào nhỉ? Cậu không thích cái hình ảnh bất lực và rối rắm của anh Santa. Với Makoto, anh Santa là thần tượng của cậu. Anh ấy thông minh, tài giỏi và quyết đoán. Thế mà chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu cái con người kia

Rikimaru có đẹp không? Đáng buồn là cậu phải thừa nhận là có. Tính khí anh ta tốt không? Cái này thì Makoto có thể dõng dạc trả lời là không. Trong mắt cậu, Rikimaru là một người chỉ biết nghĩ cho mình. Anh ta cũng là kiểu biết rõ anh Santa thích mình nhưng vẫn luôn mập mờ với anh ấy mặc cho bản thân đã thích người khác. Đấy không phải là lợi dụng thì là gì? Anh Santa cũng biết điều đó và vẫn thản nhiên thừa nhận việc bản thân đang bị lợi dụng. Tại sao chứ? 

Anh Santa xứng đáng với người khác, người tốt hơn Rikimaru rất nhiều. Makoto không thích anh trai mình bị người khác chơi đùa như thế. Anh ấy quá tốt với một người như Rikimaru. Anh ấy làm tất cả với hi vọng sẽ có thể làm anh ta rung động. Không có đâu. Cái con người nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt ấy ư? Không có đâu nhé. 

Makoto biết anh ta hay lên sân thượng gặp gỡ Takahiro. Ừ thì... Takahiro trông cũng chỉ là vui vẻ nói chuyện bình thường nhưng cái ánh mắt của Rikimaru thì kẻ mù cũng nhìn ra. 

Tiếng động phát ra từ ngoài cửa khiến Makoto giật mình, cậu ngoái đầu lại và nhìn thấy Santa bộ dạng say khướt đang được Rikimaru đỡ vào nhà. 

"Anh" Cậu lên tiếng gọi nhưng anh Santa có vẻ đã say lắm rồi, anh ấy chẳng phản ứng gì cả. Chỉ có Rikimaru đó là đang nhìn về phía cậu với ánh mắt yêu cầu cậu giúp anh ta đỡ lấy anh Santa. 

Makoto chạy về phía anh ấy, đỡ lấy anh ấy rồi đặt anh ấy nằm lên trên giường. Cậu đứng cạnh giường, nhìn về phía Rikimaru, anh ta trông cũng khá mệt. Anh Santa cao hơn anh ta nhiều mà. 

Rikimaru mở miệng nói 

"Chăm sóc cho anh cậu đi" Rồi cứ thế định bước ra ngoài

"Khoan đã" Makoto gọi lại "Anh là trợ lí của anh ấy mà" 

Khuôn mặt của Rikimaru nhìn cậu như thể cậu nói chuyện gì lạ lắm 

"Không đúng sao? Anh là trợ lí của anh Santa mà" Makoto nói như là điều đương nhiên 

Rikimaru quay người lại ngay khi đến phía cửa, anh khoanh tay lại, tựa người vào cánh cửa, nhìn cậu với ánh mắt châm chọc

"Cậu không phải là em của cậu ta sao? Đến anh mình mà cũng không chăm sóc được?" 

Cái điệu bộ khinh khỉnh đấy là sao? 

"Nhưng anh là trợ lí, nếu không anh cũng phải giúp tôi chứ?" 

"Cậu 18 tuổi rồi, chăm sóc cho anh mình mà cũng không làm được à?" Anh ta nhếch miệng cười nhạo, rồi cứ thế mà quay người ra cửa. 

Makoto nhìn theo bóng dáng Rikimaru khuất khỏi tầm mắt, thở ra một hơi rồi quay lại nhìn ông anh mình đang ngủ 

"Sao anh lại yêu thích cái con người như thế được nhỉ?" Cậu vừa lắc lắc đầu vừa nói 

*** 

Riki lúc này đang lái xe về nhà. Tâm trạng của anh không hề ổn chút nào. Hôm nay anh và Santa đi đến một buổi tiệc. Ở đó anh lại gặp anh Takahiro nhưng không phải là đi một mình. Anh ấy đi cùng Kiyoshi. 

Nhìn hai người nói nói cười cười trước mặt mình, Riki không giấu nổi cảm xúc ghen tị. Cái điệu bộ cười ngọt ngào của Kiyoshi làm anh ngứa mắt. 

Riki cứ đứng đó, nhìn thấy hai người thi thoảng lại cúi xuống thì thầm với nhau cái gì đó rồi nhìn nhau cười thật tươi, anh ghen tị. Anh tức giận. Không muốn phải nhìn thấy hình ảnh ấy, Riki quyết định một mình vào trong xe đợi Santa cho đến hết buổi tiệc. Anh chẳng nghe điện thoại của cậu ta, chỉ nhắn lại một tin nhắn "Tôi ra ngoài xe đợi, khi nào kết thúc thì gọi tôi" 

Thế mà Santa ngay lập tức chạy ra xe, cậu ta mở cửa xe rồi ngồi xuống cạnh anh. Santa ngồi xuống ghế phó lái, nhìn sang phía anh đang ngẩn người ở bên cạnh. Cậu ta không mở lời, cứ thế nhìn anh. 

Hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là Takahiro và Kiyoshi. Hai người đó không ở trong bữa tiệc mà lại kéo nhau ra đây làm gì? 

Riki nhìn theo hai người đang tiến đến bên cạnh một chiếc xe khác gần đó. Tầm mắt anh chẳng rời khỏi nơi hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Anh Takahiro đang nhìn cậu ta dịu dàng, nuông chiều. Ánh mắt ấy... 

Hai người dừng lại trước mũi chiếc xe kia, anh Takahiro khóa chặt cậu ta trong vòng tay mình, Kiyoshi có chút hoảng sợ nhìn xung quanh như để xác định rằng không có người thứ ba tại nơi này. Nhưng hai người đó không biết rằng, cách đó không xa là Riki và Santa đang ngồi trong xe hơi của mình và tất nhiên cả hai ở khoảng cách đủ gần để nhìn rõ những gì đang xảy ra

Anh Takahiro cười một chút rồi như không thể nhịn được, anh ấy nâng mặt cậu ta lên và hôn. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh Takahiro bình thường lịch lãm và nhẹ nhàng ấy hôm nay như biến thành một con người khác. Anh ấy siết chặt cậu ta vào sát người mình, kéo hai cánh tay Kiyoshi quàng qua cổ, anh cứ thế tấn công. 

Riki cảm thấy khó thở. Nhìn người mình thích đang hôn người khác, anh thực sự cảm thấy buồn bực không nói nên lời. Hai tay anh nắm chặt vô lăng trước mặt, đôi mắt vẫn dõi theo những chuyển động của hai con người kia mà chẳng hề để tâm đến một đôi mắt cũng đang tổn thương ở bên cạnh. 

Giữa lúc cả hai người đang quấn quít lấy nhau thì một ánh đèn flash lóe sáng nơi góc tối. Sau đó liên tiếp là những ánh đèn sáng lên. Bốn con người cùng lúc giật mình. Takahiro thì nhanh chóng ôm lấy Kiyoshi, cố gắng che đi khuôn mặt của cậu ta. Santa thì nhanh chóng mở cửa xe, chạy về hướng tên phóng viên trong góc tối. Hắn đã chạy thoát rồi và Santa thì chẳng nhìn rõ hắn ta là ai. 

Chỉ còn mình Riki vẫn ngồi trong xe. Anh nhìn thấy Santa đi đến phía hai người đó, cả hai đều giật mình. Ba người nói chuyện với nhau rồi Riki thấy anh Takahiro kéo theo Kiyoshi đang hoảng sợ vào phía trong. Santa quay lại xe, cúi người xuống nói với Riki 

"Anh... có muốn vào lại trong đó không?" 

"... Không, cậu cứ vào đi, hết tiệc thì gọi tôi" Anh chẳng nhìn cậu ta thêm chút nào

Santa nhìn anh thêm một chút rồi mới rời đi. Vậy mà đến lúc kết thúc buổi tiệc, cậu ta lại say khướt chẳng biết gì nữa rồi. Không phải là đã bảo đừng uống nhiều rượu sao? Cậu ta còn đang bị đau dạ dày đó 

Riki trên đường dìu Santa từ trong ra đến xe vô tình nhặt được một tấm thẻ phóng viên tên Nakamura Jurou, tòa soạn Okinawa Times. Anh nhặt tấm thẻ lên, nhét vội vào túi áo. Hình như anh biết tấm thẻ này của ai rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net