Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cầm chiếc điện thoại trên tay, giơ lên rồi lại hạ xuống. Anh đang cảm thấy rối vô cùng. Sau một ngày suy nghĩ rất nhiều, Riki vẫn chưa có đủ can đảm để làm một việc mà theo anh nó là việc không nên làm. 

Riki có thể là người tùy hứng, đúng thế nhưng mà... chuyện lần này thì khác 

Kể từ hôm nhìn thấy Takahiro và Kiyoshi đứng hôn nhau và bị chụp lại ảnh kia, nội tâm của anh lúc nào cũng gào thét đầy ghen tị. Riki thích anh Takahiro, điều này chẳng còn là chuyện mới mẻ nữa. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến có một ngày anh lại muốn chính tay mình giành lại anh ấy từ Kiyoshi. 

Ngay lúc nhìn thấy tấm thẻ phóng viên kia, Riki đã muốn liên hệ với anh ta để đảm bảo rằng chuyện này sẽ không bị phanh phui. Anh Takahiro không thể bị ảnh hưởng được. Bộ phim của anh ấy còn chưa đóng máy, scandal này sẽ ảnh hưởng tới anh ấy rất nhiều 

Riki thực sự đã có suy nghĩ đó. Vậy nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay làm anh phải suy nghĩ lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh Takahiro mang theo bộ dáng sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ và công khai chuyện tình cảm với Kiyoshi, Riki biết mình ghen tị đến muốn điên lên rồi. Anh ấy sẵn sàng đến gặp Santa để nói rằng muốn công khai chuyện này ư? 

Công khai? Nếu công khai, Kiyoshi sẽ gặp rắc rối đúng không?

Ghen tị sẽ làm con người ta lạc lối. Có lẽ chính anh đang lạc lối rồi... Tình cảm này thất bại thật 

Ting... 

Anh nhìn vào màn hình điện thoại 

"Riki-kun, ngủ sớm đi" Là tin nhắn của Santa. Ngày nào cậu ta cũng nhắn như vậy nhưng chẳng có ngày nào Riki đi ngủ sớm. Dạo gần đây tần suất anh nhắn tin trả lời cậu ta ngày càng tăng, có thể là vì cứ ngó lơ tin nhắn của cậu ta mãi cũng chẳng hay hoặc cũng có thể là vì anh cảm thấy... thương cảm cho cậu ta rồi? 

Riki không thực sự ghét và cảm thấy Santa phiền nữa. Cậu ta tốt với anh lắm. Giống như việc cậu ta nói với anh rằng "Có việc quan trọng hơn" rồi hóa ra việc quan trọng đó là cùng anh ăn sáng, mặc cho đã muộn giờ vào làm 

Santa như một phiên bản khác của anh trong chuyện tình cảm. Đều đơn phương một người. Cái khác là cậu ta dám hành động, còn Riki thì chưa. Santa sẵn sàng tấn công anh một cách trực diện, đưa anh về làm Trợ lí riêng, chủ động chăm sóc anh, nhắn tin hỏi han mỗi ngày,... Anh vẫn luôn giữ vững quan điểm như lúc đầu, cậu ta tốt. Và chỉ thế thôi 

Trớ trêu là cậu ta vẫn hơn anh ở điểm dám chủ động. Còn anh thì anh lại chẳng dám làm gì. Riki vẫn gặp anh Takahiro trên sân thượng, vẫn cười nói với anh ấy, vẫn cùng anh ấy chia sẻ một vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống nhưng tuyệt nhiên chẳng dám tỏ tình với anh ấy. 

Anh đã nghe Santa nói yêu mình bao nhiêu lần nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Nhưng cậu ta chẳng ngần ngại nói thế đâu. Riki biết có những hôm anh nằm gục xuống bàn, cậu ta tiến lại gần nhìn anh rất lâu, anh cảm nhận được chứ, vậy mà khi cậu ta nói câu "em yêu anh" trái tim anh lại chẳng rung động gì cả. Buồn thật, nếu như có thể ép bản thân thích Santa hơn, không phải đau đớn vì anh Takahiro nữa thì tốt rồi 

Tiếng ào ào dội lại từ phía cửa sổ khiến Riki chú ý. Trời mưa rồi? 

Tiếng tin nhắn lại vang lên một lần nữa

"Riki-kun đi ngủ ngay đi nhé" Santa nhắn 

Nghĩ nghĩ một chút, anh nhắn lại 

"Tôi chưa muốn ngủ" 

"Anh nên ngủ sớm đi, trời mưa rồi đó, mưa rồi anh sẽ khó ngủ đấy" 

Cậu ta lại thế rồi, thật lắm lời. 

Riki chẳng trả lời nữa, anh ném chiếc điện thoại lên giường, rồi bước ra khỏi phòng, tiến đến phòng khách 

Phòng khách giờ này đáng lẽ ra phải im ắng như bao ngày, vậy mà giờ đây lại vang lên tiếng nhạc? Ba anh đang ở đó sao? 

Riki bước nhanh đến phòng khách rộng lớn, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt anh. Là ba anh - Ngài Chikada và một người phụ nữ lạ. Mặt Riki sầm xuống, ba anh cũng nhanh chóng nhìn thấy anh. Ngài Chikada tỏ vẻ ái ngại một chút, còn người phụ nữ kia thì giật mình 

Bà ta lên tiếng 

"Đây là...?" 

"Con trai anh" Ngài Chiakada nói, đồng thời cũng tiến tới bệ đỡ chiếc máy phát nhạc cổ điển yêu thích của ông và đưa tay tắt nhạc

"Em lên phòng trước đi" Ngài Chikada nói với người phụ nữ, bà ta nhẹ giọng nói "Vâng" rồi định bước ngang qua Riki để tiến lên trên 

Riki lớn giọng 

"Phòng ai?" Mặt anh tràn đầy tức giận. Người phụ nữ giật mình khi nghe thấy Riki lớn tiếng, bà ta áy ngại quay lại nhìn Ngài Chikada như muốn hỏi ý kiến của ông. 

Ngài Chikada nhìn Riki như vậy cũng coi như không thấy, ông phất phất tay với người phụ nữ 

"Cứ lên đi" 

"Đứng lại" 

"Rikimaru, đừng có mà quá phận. Nhà này chưa đến lượt con lên tiếng" Ông quát lớn. 

Riki lúc nào cũng thế, kể từ ngày mẹ anh mất, bất cứ một người phụ nữ nào ông đưa về, anh đều tỏ thái độ vô cùng gay gắt. Bé thì khóc nháo, đánh đuổi người ta ra khỏi nhà. Lớn thì như lúc này đây, tỏ thái độ khó chịu. Nếu tức giận hơn còn đập phá đồ đạc. Với ông, đứa con trai duy nhất này lúc nào cũng gây phiền phức. 

"Ha. Nhà này chưa đến lượt con lên tiếng? Thế thì con cũng chẳng cần ở đây đâu nhỉ?" Riki mỉa mai

"Rikimaru" Ngài Chikada quát lên lần nữa "Con lớn rồi, đừng có không biết điều mãi" 

"Ba lúc nào cũng đem phụ nữ về, cùng nhau ở trong căn phòng từng là của mẹ con, ba không thấy có lỗi với mẹ sao?" 

"Mẹ con đã mất lâu rồi..." 

"Vì thế nên ba mới muốn tìm người khác? Nếu dễ thay lòng như thế, tại sao từ đầu còn cho mẹ con hy vọng?" 

"Rốt cuộc là con có biết con đang nói cái gì không?" Ba anh cau mày nhìn thẳng vào đứa con trai đang dần mất bình tĩnh của mình 

"Con biết rõ con nói cái gì. Nếu ba muốn lấy bà ta vào nhà, thì con sẽ đi" Anh tức tối chỉ vào người phụ nữ vẫn đang bối rối đứng ở phía cửa phòng khách, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong. 

"Thế thì đi đi, xem không có ba thì con làm thế nào?" Ngài Chikada giận thực sự rồi. Ông không hiểu con mình. Riki từ nhỏ đã rất thân thiết với mẹ mình, còn với ba thì anh không như thế. Riki luôn né tránh ba mình. Mối quan hệ giữa hai ba con vốn đã có một khoảng cách rất lớn, khó có thể lấp đầy. 

Riki cũng chẳng muốn ở lại đây. Anh nhìn ba và người phụ nữ lạ, cái tình cảnh này khiến anh rất khó chịu. Riki ngay lập tức lao lên trên phòng, lấy chiếc áo khoác rồi lên xe rời đi. Anh cần phải ra khỏi căn nhà này. 

Anh không biết bản thân muốn đi đâu. Trời mưa rồi, may mắn là hôm nay trời mưa không quá to. Riki không sợ mưa. Cái anh sợ là sấm chớp đi kèm mà thôi. Hình ảnh đáng sợ năm ấy cứ ám ảnh anh mãi, chẳng thể nào dứt ra. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh phải tấp xe vào lề đường. Lúc này bản thân anh đang ở đâu anh cũng không biết nữa. Xung quanh vắng lặng, chẳng có nhiều nhà cửa. Có lẽ là anh đang ở ngoại ô thành phố rồi

"Riki-kun, anh đang ở đâu?" Tiếng nói của Santa vang lên đi cùng với tông giọng gấp gáp 

Riki có chút muốn cười, thật đó. Anh có thể thấy được cậu ta đang gấp lắm, đầu dây bên kia chắc phải cuống cuồng lên rồi ấy chứ. Cậu ta gọi cho anh giờ này thì chắc là ba anh đã gọi cho cậu ta rồi. Buồn cười thật, Riki nhận ra bản thân anh chẳng có lấy một nơi để đi những lúc như thế này. Đám bạn của anh thì nhiều đấy nhưng có thực sự là bạn không thì anh cũng không biết nữa. Người duy nhất anh thân thiết là Akira thì giờ này có lẽ đang hạnh phúc với người yêu ở nơi xa rồi. Cả thành phố to lớn này, chẳng có nổi một nơi để anh đến, hoặc là... 

"Tôi có thể đến nhà cậu bây giờ không?" Riki hỏi

Anh biết rõ cậu ta đang ngây ngốc cả ra rồi, nhiều lúc cậu ta phản ứng thật chậm. Hoặc có lẽ là chỉ với những chuyện của anh thì cậu ta mới phản ứng chậm chạp đến thế. Giống như anh mỗi khi đứng trước người mình yêu, anh sẽ luôn lúng túng chẳng biết phải làm gì 

"Không được sao? Vậy thì..." 

"Không không không, anh có thể đến đây" Cậu ta nhanh chóng đáp lời "Anh đang ở đâu để em đón anh?" Giọng Santa nhẹ nhàng trầm thấp 

"Không cần, tôi có đi xe. Cậu nghĩ tôi đi bộ chắc?" 

"Vậy... anh đi cẩn thận nhé" Santa dặn dò. Cậu ta lắm lời thật. Lại còn bắt bật định vị lên khi biết anh đang ở ngoại ô nữa. Cứ như gà mẹ ấy. Anh hơn cậu ta 2 tuổi cơ mà? 

*** 

Khi Riki đến được căn nhà của Santa thì đã là gần 12 giờ đêm. Anh lái xe vào trong gara rồi cứ thế bước lên nhà. Anh đến đây vài lần rồi. Là Trợ lí mà chưa từng đến đây mới lạ ấy. Có thể sẽ có người nói rằng sao anh dám đến nhà Santa, cậu ta thích anh cơ mà, cậu ta đang theo đuổi anh đấy. Nhưng Riki biết rõ, Santa sẽ chẳng dám làm gì anh đâu. Cậu ta lịch sự và tôn trọng anh lắm. Trừ nụ hôn hôm đó ra thì cậu ta chưa từng làm gì quá phận thêm cả. 

Hừ. Nhắc đến nụ hôn lại có chút bực mình. Rikimaru thế mà lại đánh mất nụ hôn đầu ở cái tình huống như thế. 

Riki tiến tới trước cửa nhà của cậu ta và bấm chuông cửa. Santa đặc biệt đưa anh cả chìa khóa nhà kèm chìa khóa xe cho anh nhưng anh không muốn dùng lắm. 

Santa ngay lập tức mở cửa như thể cậu ta đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi. Riki nhìn cậu ta trong bộ quần áo ngủ rồi lại thấy hơi ngại ngùng, nửa đêm rồi lại mò đến nhà cậu ta...

"Riki-kun, anh vào nhà đi" Santa nói rồi tránh đường để anh bước vào nhà 

Mokato đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Riki, cậu nhóc cũng lên tiếng 

"Hi, Rikimaru...kun?"

"Gọi Chikada-san" Santa lên tiếng nhắc nhở

"Phiền phức thế, nếu không phải anh nhắc thì em gọi là Riki-kun rồi" Cậu nhóc bĩu môi "Em đâu có sống ở Nhật" 

"Ai cho gọi là Riki-kun mà gọi?" Santa tiếp tục 

Nhìn hai anh em này, Riki không biết phải phản ứng ra sao, anh nhìn nhìn Makoto một chút rồi nói 

"Gọi Riki-kun cũng được" Anh cũng chẳng quan tâm lắm. Chikada-san nghe quá đà lắm. Nhóc con đấy cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà

"Thấy không? Anh ấy bảo gọi được kìa. Có mỗi cái tên mà cũng tỏ vẻ chiếm hữu nữa" Makoto nhìn anh họ của cậu đang khó chịu đứng đó rồi nói 

"Uhm... tối nay tôi có thể ở đây một đêm được không?" Riki quay lại nhìn Santa rồi nói 

"Tất nhiên rồi, nếu không em gọi anh đến đây làm gì chứ?" 

"Cảm ơn" Riki nói xong rồi ngồi xuống sofa giữa phòng khách, gần nơi Makoto đang ngồi 

"Tối nay anh ngủ ở phòng thằng nhóc này, nó sang ngủ với em. Anh cứ tự nhiên nhé?" 

"Ơ? Em không ngủ với anh đâu, lớn cả rồi lại còn phải ngủ với anh?" Makoto lên tiếng phản đối 

"Tôi ngủ phòng khách được không sao đâu" Riki nói

"Không, Riki-kun cứ đến phòng của thằng nhóc đó đi" Santa vẫn kiên quyết mà không để Makoto có cơ hội phản bác thêm lần nào 

Sắp xếp xong chỗ ngủ đã là gần 1 giờ sáng. Santa và Makoto đã về phòng của cậu rồi. Chỉ còn Riki vẫn đang nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net