Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật, Riki nghĩ. Uno Zando tự quyết định cho Riki được nghỉ phép trong những ngày mà cả công ty bận rộn bù đầu như thế này. Cậu ta lại còn bắt thằng nhóc Makoto ngồi ở nhà với anh nữa chứ. Mặc dù thế nhưng Riki cũng chẳng phản đối. Bắt anh đi làm hay ở nhà thì cũng giống nhau mà thôi. Santa đâu có giao việc gì cho anh đâu. 

Lúc đầu Riki còn muốn phản đối một chút vì nghĩ rằng cậu ta muốn giam lỏng mình cơ. Ai ngờ cậu ta không muốn anh đến công ty vì không muốn anh phải tham gia xử lí công việc vẫn đang rối tung lên vì scandal vừa rồi.

"Này, anh đã khóc đấy à?" Thằng nhóc nhìn về phía Riki khi thấy đôi mắt của anh sưng húp lên và đến tận giữa trưa anh mới ra khỏi phòng

"Không" Riki trả lời nhát gừng. Anh không rảnh để khóc đâu. Santa còn chẳng cho anh lên mạng nữa kìa. Cậu ta thế mà lại tịch thu điện thoại của anh nữa. Tối đi làm về mới đưa cho anh một chút. 

Nhưng làm thế thì có ích gì, anh vẫn có chiếc điện thoại thứ hai thôi. Riki lượn lờ trên mạng đến gần sáng để đọc hết đống comment mà mọi người viết, anh nhận ra rằng lượng fan couple của hai người kia đang tăng nhanh đến chóng mặt. 

Những lời chúc mừng liên tục xuất hiện dưới bài đăng mới nhất của anh Takahiro. Dù chỉ là một bức ảnh đã up lâu rồi, trước cả khi scandal xảy ra nhưng cư dân mạng vẫn nhiệt tình như cũ. 

Bực bội chứ. Hình ảnh của anh Takahiro và Kiyoshi xuất hiện liên tục trên bảng tin. Mặc dù càng xem càng ghen tị và khó chịu nhưng Riki không dừng lại được. Hậu quả là anh cứ thế mà lướt mạng đến gần sáng mới chịu buông điện thoại xuống và đi ngủ 

"Anh Santa làm bữa sáng cho anh rồi đấy. Giờ này mới dậy thì anh nên ăn trưa đi" Thằng nhóc Makoto nói 

"Biết rồi" Riki trả lời, cũng có hơi đói thật. Anh tiến vào bếp, nhìn một phần sandwich mà Santa đã chuẩn bị rồi ngồi xuống ăn. 

Đến chiều tối, Santa về nhà, cậu ta vừa vào nhà đã hỏi 

"Trưa nay thằng nhóc kia mua cái gì cho anh ăn thế?" 

"Thì..." 

"Nè nè nè... anh không tin tưởng em đã mua đồ ăn cho anh ta à? Em đã chăm sóc anh ta rất tốt đó nha" Vừa nói Makoto vừa nhìn về phía Riki nháy nháy 

Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của thằng nhóc ở phía kia, rồi trong đầu nảy lên ác ý, cứ thế nói 

"Thực ra thì hôm nay tôi dậy muộn, lúc nãy đã ăn phần sandwich mà cậu chuẩn bị rồi đó, ngon lắm nha" Riki cười tít mắt 

Santa liếc về phía đứa em đang run rẩy của mình rồi nói

"Em để anh ấy ăn đồ từ sáng?" 

"Cũng ngon lắm mà..." Riki ở bên cạnh chẳng sợ cháy nhà, cứ thế diễn đến nghiện 

"Riki-kun, đi ra ngoài ăn tối với em" Santa nói xong thì nắm tay Riki dẫn về phòng để anh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. 

"Anh Santa, còn em?" 

"Ở nhà đi"

Makoto nhìn theo Riki với vẻ mặt tức tối, anh ta thế mà có thể diễn trà xanh? 

*** 

"Anh vui đến thế sao?" Santa hỏi khi nhìn thấy Riki cứ tủm tỉm cười trộm trên bàn ăn 

"Hả?" Riki ngơ ngác

"Trêu chọc thằng nhóc đó vui lắm sao?" Santa cười 

"Cậu cũng biết tôi giở trò mà vẫn hùa theo đó thôi" Riki cũng cười lại 

Santa nhìn nụ cười vui vẻ của anh mà ngơ ngẩn khiến Riki bỗng cảm thấy ngại ngùng

"Ăn đi" Anh trừng mắt

Khoảng một vài phút sau, khi đã lấy hết dũng khí, Santa bắt đầu nói

"... Riki-kun, có thể cho em thêm cơ hội..." Santa dừng lại khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh. Cậu ngoái đầu ra phía sau mình và trông thấy một chàng trai trẻ, mái tóc đen và khuôn mặt sáng 

"Akira" Riki vui vẻ vẫy vẫy tay 

Santa nhận ra cậu ta, cậu ta chính là người hôm đó đã xông vào phòng, kéo Riki-kun đang say ra khỏi người cậu. Akira có vẻ không nhận ra Santa, cậu ta tiến đến chào hỏi vô cùng lịch sự rồi cùng ngồi xuống bàn ăn ngay cạnh Riki 

"Này, em thấy anh ta cũng tốt đó chứ?" Akira nói thầm với Riki ngay khi Santa đã ra ngoài đi vệ sinh 

"Uhm" Riki không nặng không nhẹ trả lời 

"Nè, anh đừng có trả lời kiểu đó, em thấy cậu ta thích anh lắm đó. Ánh mắt..." 

"Thì đúng rồi mà, anh có nói gì đâu"

"Không suy nghĩ lại sao?" Akira hỏi dò

"Suy nghĩ cái gì cơ?" 

"Thì... chọn người yêu mình hơn chọn người mình yêu đó. Anh chưa nghe thấy câu này bao giờ à?" 

"Câu đó của Trung Quốc hả?" Riki thản nhiên 

"Không nha. Em thấy nước nào cũng dùng, cơ mà không đúng, trọng điểm không phải là của nước nào. Anh không nghĩ bản thân với anh Takahiro đó không còn cơ hội sao? Anh ta công khai với người yêu rồi kìa. Rùm beng suốt mấy ngày nay..."

Riki nhíu mày tỏ vẻ mất hứng

"Hai người đó đã kết hôn đâu. Anh cũng không phải con gái để chọn người mình yêu gì gì đó. Mà đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nhắc đến lại phiền, mãi anh mới vui vẻ lên một chút" 

"Đi với Santa nên vui à? Cũng không phải không có cơ hội nhỉ" Akira tỏ vẻ hiểu biết, sờ sờ cằm mình rồi nháy mắt với Riki 

"Đừng có mà nói linh tinh" Riki trừng mắt "Thế sao bảo đi về mở quán cà phê với người yêu ở tận đâu cơ mà" 

"Em có việc về lại đây hai ngày nên không nhắn anh nữa. Ai mà ngờ lại gặp anh đang đi hẹn hò ở đây đâu" Cậu trêu chọc

"Hẹn hò cái gì, ăn bữa cơm thôi mà" 

"Nè nha, đừng nói với em là anh không biết đây là nhà hàng cho tình nhân đấy" 

"Thế là cậu vụng trộm sau lưng người yêu đến đây?" Riki tỏ vẻ hoảng hốt

"Oan cho em, nhà hàng này của bạn em, em đến gặp bạn chứ không đến tận hưởng bữa tối hai người lãng mạn đâu. Momo mà biết em ấy sẽ đánh em mất" Akira nhìn thấy bóng dáng Santa đã quay về, bèn nhanh chóng nói thêm một chút rồi kết thúc câu chuyện, tạm biệt Riki cùng Santa rồi rời đi. 

Cả bữa tối trôi qua yên bình cho đến lúc kết thúc bữa ăn. Santa nhìn trời bắt đầu có gió to ở bên ngoài mà e ngại. Đêm nay có thể sẽ có mưa to... 

Cậu nhìn về phía cái con người vẫn đang bấm điện thoại ở bên cạnh, thở dài một chút rồi mở lời 

"Riki-kun, anh ở đây đợi em lấy xe nhé?" 

"Uhm" Anh gật gật đầu 

Santa nhanh chóng đi lấy xe ở cách đó không xa. Cậu muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Thời tiết này rất dễ mưa to. Mà Riki-kun thì... 

Riki nhanh chóng chạy vào trong xe ngay khi Santa vừa đến. Một vài hạt mưa đã kịp thời dính khắp tóc anh. Santa vừa nhìn anh vừa lấy chiếc khăn của cậu đưa cho Riki rồi nói 

"Anh lau tóc đi, không lại cảm đấy" 

 "Một chút mưa thế này không sao đâu" Riki nói, lắc lắc đầu mình khiến từng giọt nước bắn lung tung trong xe. Santa nhìn anh cười cười, cậu vẫn cố chấp đặt chiếc khăn lên chân anh rồi mới lái xe về nhà. 

Tiếng radio vang lên trong không gian ấm áp của chiếc xe khiến Riki cảm thấy buồn ngủ. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi nhắm mắt. Chiếc khăn bông trên đùi được lấy ra khỏi người anh và thay vào đó là một tấm chăn mỏng. Riki hé mắt nhìn một chút rồi lại nhắm mắt lại ngay. Khuôn mặt Santa... hơi gần rồi đó 

Y như Santa dự đoán, hai người chưa kịp về đến nhà thì trời đã mưa rất to. Đoạn đường phía trước vậy mà lại tắc đường. Nhìn đoàn xe dài trước mặt rồi lại nhìn sang Riki đang ngủ say, Santa nhẹ nhàng đưa tay lên tắt radio trong xe mình. 

Không biết đã qua bao lâu, Riki mới tỉnh dậy, anh cảm thấy người hơi mỏi vì thế nên muốn vươn tay lên giãn gân cốt một chút. Bàn tay mới đưa lên trên đầu một chút đã bị một bàn tay khác nắm lấy, tiếng Santa trầm thấp kèm với một tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian kín 

"Cẩn thận đụng nóc xe đó Riki-kun" 

Anh rút tay về rồi hướng mặt ra phía trước, hỏi Santa

"Tắc đường bao lâu rồi?" 

"Khoảng 1 tiếng rồi, Riki-kun cứ ngủ đi, nhìn tình hình thế này chắc phải ngủ ở đây mất thôi. Phía trước có tai nạn rồi, phía sau thì..." Cậu ta đánh mắt về phía sau rồi thở dài 

Riki nhìn về phía sau, đoàn xe dài dằng dặc trong mưa khiến anh cảm thấy buồn bực. Muốn về nhà ngủ trên giường cơ 

"Anh ra phía sau xe ngủ đi" Như biết được suy nghĩ của anh, Santa nói luôn

"Vậy tôi ngủ một chút rồi lát cậu gọi tôi dậy đấy nhé" Riki cũng chẳng khách khí, anh nhanh chóng trèo ra ghế sau của xe, đặt lưng xuống rồi ngủ tiếp 

Mất thêm khoảng 2 tiếng sau, cả hai mới thoát khỏi đoàn xe trên đường, cứ thế mà trở về nhà

Santa nhẹ nhàng bế ngang người Riki vào nhà, thằng nhóc Makoto giờ này lại không biết đã chạy đi đâu. Chắc là cũng đi ra ngoài ăn rồi mắc mưa nên ở ngoài luôn rồi. 

Riki ngủ say rồi, may mà trời hôm nay chỉ mưa to, không có sấm chớp. Nếu không anh ấy sẽ lại mất ngủ cho mà xem. Santa nhẹ chân đi đến phòng Riki, dịu dàng đặt anh lên trên giường, giúp anh tháo giày, đắp chăn. 

Một vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán anh, Santa nhìn thấy vậy liền đưa tay, gạt đi những sợi tóc ấy. Riki-kun có vẻ ngủ say lắm, anh yên tĩnh nằm đó, đẹp đẽ tựa như một ảo ảnh mà Santa có cố gắng đến thế nào cũng không thể với đến anh 

"Anh thực sự không thể thích em nhiều thêm một chút sao?" Santa thì thầm

Cả căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Riki vang lên. Cậu nhìn anh thêm một chút rồi mới tắt điện cho anh, trở về phòng mình 

Cậu ta... Riki mở to đôi mắt tròn của mình ngay khi tiếng đóng cửa vang lên. Trong đêm tối, chẳng ai biết cả khuôn mặt của Riki đang nóng rực, hồng lên và trái tim thì bắt đầu đập nhanh hơn ngày thường. Chết tiệt... Tự nhiên dịu dàng thế làm cái gì?

Ngay từ lúc Santa cúi người xuống bế ngang người anh, Riki đã mơ màng muốn tỉnh dậy rồi. Riki ngủ không được say lắm, dù sau thì hàng ghế sau của xe cũng không thoải mái như chiếc giường yêu quý được, mặc cho chiếc giường mà anh đang nằm gần đây là giường của phòng khách nhà Santa, trong nhà Santa. 

Nhưng dù sao thì chỉ cần có người lại gần là anh sẽ biết. Riki ngửi thấy mùi nước hoa mà Santa hay dùng, cậu ta lúc nào cũng thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, không phải kiểu nam tính tấn công khứu giác của người đối diện, mà nó cứ nhẹ nhàng, giống như... giống như... tính cách của cậu ta? 

Riki đã từng hỏi xem cậu ta dùng loại nước hoa gì nhưng anh phát hiện rằng nhãn hiệu cậu ta dùng cũng không quá cao cấp, tuy vậy thì dù anh có xịt lên người thì mùi nó cũng khác lắm. Không giống mùi trên người của Santa. 

Riki nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi với Akira 

"Em mong anh lựa chọn đúng người, em không có mong muốn gì hơn là anh sẽ tìm được người yêu anh thật lòng. Riki, đừng để sau này hối hận đó" Akira đã nói với anh như thế

Anh có hiểu những gì em ấy nói không? Có chứ. Nhưng bảo anh lựa chọn Santa thì... Riki chẳng dám nghĩ đến. Tình yêu đầu tiên của anh đã dành cho anh Takahiro. Santa đến chậm rồi.

Yêu đương với Santa ư? Riki không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh ấy. Santa và anh cùng nhau sinh hoạt ư? Như bây giờ? 

Trái tim của anh chẳng hiểu sao cứ đập thật mạnh. Trong đêm tối, chính bản thân anh còn nghe được nó đang nhảy múa trong lồng ngực mình. 

Đừng cảm động vì những hành động quan tâm của cậu ta nữa. Người mày thích là anh Takahiro cơ mà. Nếu mày thích Santa... nếu mày thích Santa... như vậy là không đúng đâu. Mẹ đã nói vậy đó. Mày chỉ nên yêu một người thôi. Không được nghĩ đến nữa. 

Cứ thế, một đêm mất ngủ lại trôi qua 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net