Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng... 

Phiền quá, ai gọi giờ này vậy? Riki mơ màng nghĩ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Reng reng... 

Sau một cuộc gọi không được kết nối, đầu dây bên kia vẫn chưa dừng lại. Riki quyết tâm vùi người vào chăn, không muốn nghe điện thoại lúc này 

Reng reng... 

Nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn nhất quyết gọi lại. 

Riki lúc này đã tỉnh táo hơn một chút. Cả người anh nặng trĩu, eo vẫn còn bị siết chặt bởi người nào đó từ phía sau. Cả cơ thể trần trụi của ai đó cứ dán sát vào khiến Riki vừa mới lấy được ý thức đã đỏ bừng cả người. Hơi thở ấm nóng của Santa phả vào phía sau gáy, cánh tay vẫn ôm siết lấy anh không có dấu hiệu thả lỏng. Da thịt cận kề, chính anh có thể cảm nhận được từng tấc da của hai người đang dính lấy nhau. Từng dòng ký ức ngày hôm qua ùa về khiến Riki đã ngại lại còn ngại hơn. 

Santa vẫn ngủ say, Riki nhìn ra phía cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng mà điện thoại anh cứ kêu mãi chẳng ngừng lại. Giờ này thì có thể có ai gọi anh cơ chứ? Cái con người đang ôm chặt anh ngày hôm qua dày vò anh mãi mới chịu dừng. Lúc này cả người Riki đều có cảm giác đau đớn, chưa kể đến dấu vết chằng chịt mà người nào đó để lại khắp người anh. Cánh tay cũng nhức mỏi, cổ tay vẫn cảm thấy hơi đau, khóe mắt vẫn còn hơi rát. Santa đáng ghét... Riki thầm nghĩ. Chân anh bị thương còn chẳng được sơ cứu, cứ thế mà cùng với Santa lăn lộn cả một đêm, đến giờ vết thương cũng tự đông máu luôn rồi.

Riki rướn người với lấy điện thoại, Santa còn mơ màng ôm chặt anh hơn khiến Riki phải vỗ vỗ vào tay cậu như dỗ dành, sau đó thì Santa mới nới lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn chưa chịu bỏ anh ra. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là của ba anh, Riki hoang mang bấm nghe máy. Sáng sớm ông ấy gọi anh có việc gì sao?

"Alo?" Riki khàn giọng nghe máy 

"Riki..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, xa lạ khiến Riki càng nghi ngờ hơn. Ai có thể gọi anh như thế này? "Ba con đang phải nhập viện, con có thể đến đây không?" 

"Cái gì cơ? Ông ấy làm sao?" Riki tỉnh táo hơn, người hơi nhổm dậy. Santa có vẻ không thoải mái vì người trong vòng tay mình cứ động đậy. Cậu ôm siết lấy anh chặt hơn nhưng Riki chẳng có sức mà để ý nữa, anh ngồi thẳng dậy và vẫn đang hoang mang với tin tức ba mình nhập viện

"Ba con đang phải cấp cứu..." 

"Bệnh viện nào thế?" Riki dứt khoát thoát khỏi vòng tay ấm áp của Santa, chịu đựng đau đớn và nhức mỏi khắp cơ thể mà đứng dậy. Người phụ nữ kia là ai anh có thể đoán được rồi nhưng lúc này không quan trọng nữa. Ba anh đang phải nhập viện, người đó là ba anh cơ mà. 

Riki sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện thì nhanh chóng mặc quần áo. Uno Zando đáng ghét, áo của anh bị cậu ta xé rách rồi. May mà áo khoác dày của anh không có vấn đề gì. Mặc tạm chiếc áo mỏng lên người rồi khoác áo khoác dày che kín cả người mình lại, Riki nhìn người trên giường một chút, nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại của cậu ấy lên, nhắn cho Makoto một tin nhắn

"Khách sạn XX, số... đường... 
Mang đến cho anh một bộ quần áo" 

Nhắn xong mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn không quên lưu luyến nhìn Santa một chút. Chắc khi tỉnh lại cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng anh cần phải đi đến bệnh viện chỗ ba anh trước. Riki chủ động hôn lên khóe miệng Santa một chút rồi mới rời đi. Lát nữa cậu ấy tỉnh thì gọi điện sau vậy. 

*** 

Santa cảm thấy cả người đang rất mỏi. Đầu cũng đau quá đi mất. Cậu khó khăn ôm lấy đầu rồi cố gắng mở mắt dậy. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Không phải nhà cậu. Santa nhìn quanh, nhìn cách trang trí này... đây là khách sạn?

Cả người Santa đang không mặc quần áo, cậu hoang mang nhìn khắp người mình một lượt. Dấu hôn, dấu răng trên vai quá rõ ràng. Santa không phải trẻ con, chỉ cần nhìn qua cơ thể mình là cậu biết chuyện gì đã xảy ra, huống chi cơ thể cậu, cậu tự cảm nhận được chứ. Chuyện tối qua... 

Santa lật tấm chăn trên người xuống, trên ga giường còn dính những dấu vết khiến người ta ngại ngùng, cũng như một vài vệt máu đã thẫm màu dính trên đó. Chắc là tối qua cậu đã bạo lực lắm. Santa nhớ mang máng rằng mình đã rất buồn vì buổi chiều nhìn thấy Riki-kun và một chàng trai lạ dưới sảnh của công ty. Vì thế nên cậu lái xe đến quán bar của người quen, không may là cậu bạn đó lại đang không ở thành phố này. Dù sao đã đến nơi rồi, ngồi uống một mình cũng không sao. 

Cậu nhớ bản thân đã uống rất nhiều, cũng như đã từ chối khá nhiều người tiếp cận. Vậy tại sao bản thân lại đến khách sạn cơ chứ? Santa không nhớ chuyện gì đã xảy ra, kí ức cứ hỗn loạn trôi qua mà chẳng có gì đọng lại. Tại sao cậu đến được đây, người cùng cậu phát sinh quan hệ là ai?

Có tiếng nước trong nhà vệ sinh gần đó. Người đó vẫn chưa đi? 

Santa nén cơn đau đầu mà đứng dậy. Phía dưới sàn vẫn còn vương vãi những mảnh áo của cậu. Chiếc quần đáng thương bị ném trên ghế dài. Nhìn qua là đủ thấy tối qua cậu đã hành hạ người ta thế nào. Nhưng Santa không định ở lại lâu. Hèn nhát cũng được, trốn tránh trách nhiệm cũng được. Cậu không muốn biết người đã ở cùng mình hôm qua là ai. Cả tâm trí cậu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một người mà thôi. 

Nhưng chẳng để Santa có thời gian ra khỏi nơi này, cửa phòng vệ sinh đã bật mở. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt

Haruki? 

Người cùng cậu... tối qua... là Haruki? Santa lúc này thực sự cảm thấy choáng váng rồi. Nếu là người lạ, Santa sẽ chẳng để tâm. Nhưng nếu là Haruki? 

Cậu nhóc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Santa trên người chỉ khoác tấm chăn mỏng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói

"Em... em về nhà lấy cho anh bộ quần áo mới rồi đây ạ" 

Haruki đúng là không tự nhiên mà đến đây. Hôm qua cậu đi chơi cùng bạn bè suốt đêm. Gần sáng thì có xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên khác. Haruki yếu ớt bị đám người đó đánh vài cái rồi mới may mắn chạy thoát được. Chưa kịp về lại nhà anh Santa thì đã thấy Makoto gọi đến, nhờ cậu mang cho anh Santa một bộ quần áo ở nhà đến khách sạn này.

Haruki vừa bước vào khách sạn đã biết có chuyện gì xảy ra, anh Santa vẫn còn đang ngủ trên giường, nửa người trên lộ ra khỏi tấm chăn dày, vết hôn, vết cắn, quần áo vứt lung tung khắp phòng... Cậu lập tức biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Sau một thời gian suy nghĩ trôi dạt từ anh Santa đến Chikada-san rồi đến bản thân mình. Haruki quyết định sẽ rời khỏi đây ngay. Vì anh ấy chưa tỉnh lại, Haruki định bụng để quần áo ở đó rồi đi về luôn. Có lẽ anh ấy không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu.

Nhưng trên sàn nhà lại vương vãi một vài mảnh thủy tinh, cậu không để ý mà vô tình dẫm phải. Máu lập tức chảy ra, Haruki đành phải vào trong nhà vệ sinh đằng kia mà rửa qua vết thương. Vậy mà vừa bước ra đã thấy anh Santa tỉnh rồi. 

Santa nhìn người trước mặt khuôn mặt đỏ bừng lên, khóe miệng còn vương chút máu, dưới chân cũng dây một vài vệt máu từ phía nhà vệ sinh đi ra, Santa im lặng một chút rồi mới nói 

"Cảm... ơn" 

Mặc dù trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cậu đã vụn vỡ luôn rồi. Không phải người nào xa lạ, là Haruki. Santa thẫn thờ nhận lấy bộ quần áo mới, bước vào phòng tắm tắm rửa. Cậu không biết bản thân làm sao. Cảm giác bất lực cứ kéo tới. Ăn năn, hối hận và đau lòng, tất cả những cảm xúc ấy cứ dày vò khiến Santa vừa dội nước xối xả lên cơ thể, vừa khó chịu đến bực bội. 

Riki-kun... Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của anh mà thôi. 

Không phải người lạ. Là Haruki. Chuyện này rồi sẽ phải giải quyết như thế nào?

Khi Santa bước ra khỏi phòng tắm thì Haruki vẫn đang ngồi trong phòng. Cậu lúng túng không biết nên đi hay ở. Nếu lúc nãy cậu rời đi sớm hơn thì có lẽ sẽ đỡ ngại ngùng hơn nhưng anh Santa đã tỉnh và nhìn thấy cậu rồi, có lẽ là nên đợi anh ấy rồi cùng về vậy.

Santa nhìn Haruki một chút rồi mệt mỏi nói 

"Về thôi" 

Cả hai mất khoảng 30 phút để về đến nhà của Santa. Trước khi vào nhà, cậu đã lo sợ không biết nên đối mặt với Riki-kun như thế nào. Nói với anh thế nào đây? Rằng cậu và Haruki qua đêm cùng nhau? 

"Em... em về phòng trước ạ" Haruki đã quá mất sức vì tối hôm qua rồi. Sáng sớm còn chạy đi chạy lại đến đưa đồ cho Santa. Lúc này cậu buồn ngủ quá. Vì thế nên vừa về đến nhà, Haruki đã xin phép trở về phòng trước. Mà trong mắt Santa lúc này, Haruki đang trốn tránh cậu vì những chuyện cậu làm tối qua. Thế cho nên Santa không hề phản đối mà chỉ gật đầu với cậu ấy. 

Trong nhà chỉ có Makoto đang đi đi lại lại. Cậu nhóc nhìn thấy anh của mình về, tỏ vẻ quan tâm hỏi 

"Anh hôm qua đến khách sạn..." 

"Để nói sau đi" Santa nói rồi ngồi xuống sofa. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trái tim lúc này đau đớn không thôi. "... Riki-kun đâu?" Chợt nhớ ra, Santa hỏi em mình 

"Ai mà biết, em ở nhà từ sáng không thấy anh ta, hình như không ở nhà đâu" Nhóc Makoto nhìn Santa trông thực sự mệt nên không dám làm phiền, nhẹ chân đi về phòng. 

Ngồi một mình ở phòng khách, Santa suy nghĩ mãi về việc tối qua. Tối qua... cậu và Haruki. Haruki thích Santa, cậu biết chứ. Cậu nhóc ấy không giấu nổi suy nghĩ của mình, có gì là viết hết lên mặt. Santa cũng chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là trong mắt cậu, Haruki như một đứa em trai và cả trái tim cậu thì trao hết cho Riki-kun rồi. 

Santa biết nếu cậu làm lơ chuyện tối qua thì Haruki cũng sẽ chẳng nói gì, không ý kiến. Cậu ấy vốn là kiểu người như thế. Nhưng chính vì vậy, Santa lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Từ lúc cậu tỉnh, Haruki đã lúng túng lắm rồi. Cậu ấy không nhắc lại chuyện tối qua. Cũng không yêu cầu Santa phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm? Nếu có thể, Santa muốn bản thân không chịu trách nhiệm. Trách nhiệm làm sao khi cả trái tim lẫn linh hồn cậu đã đưa cho Riki-kun hết rồi. Cậu thậm chí không giữ lại lấy một phần linh hồn mình mà dâng hết cho anh 

Làm sao mới tốt bây giờ? Dấu vết trên người Santa và Haruki không thể lập tức biến mất, cũng như những việc đã xảy ra tối qua là sự thật, cậu không thể chối bỏ được. 

Santa cứ ngồi như thế đến khi Makoto một lần nữa xuống dưới nhà. 

"Anh" Makoto gọi. "Riki kia không ở trong phòng đâu, anh gọi xem anh ta có về ăn cơm không em đặt một thể. Trông anh thế này chắc là không nấu nướng gì được rồi ha" 

"... Ừ..." Santa trả lời. Cậu sờ tay vào túi áo khoác của mình nhưng ngay lập tức nhận ra rằng không thấy điện thoại của cậu đâu. Santa lục tìm thêm một chút rồi mới ngẩng đầu, nhìn vào nhóc em của mình nói "Gọi vào số điện thoại của anh đi, chắc anh làm rơi trên taxi rồi" 

"Hả?" Makoto ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bấm điện thoại. Một lúc sau, cậu nhóc mới ái ngại nhìn anh mình "Anh... thuê bao rồi" 

Santa nghe đến thế thì ngừng lại một lúc rồi mới khoát tay "Ừ thôi, kệ đi vậy. Cũng chỉ là điện thoại để liên lạc cá nhân thôi. Điện thoại công việc anh để trong phòng làm việc, hôm qua không mang đi đâu" 

"Thế để em gọi hỏi Riki kia nhé?" Makoto hỏi dò

"... Ừ..." Santa gật đầu. Cậu lại ngồi thêm một lúc, đầu đau quá đi mất. 

"Anh ơi, Riki kia không nghe điện thoại. Thôi em cứ đặt thức ăn cho ba người tạm nhé? Em lên gọi anh Haruki đã" 

"... Ừ..." 

Makoto nhìn anh họ mình cứ đờ đẫn, cậu nhóc chẳng hiểu tại sao anh Santa của cậu lại có trạng thái khác lạ như thế. Cũng không nghĩ nhiều, Makoto chạy vội lên phòng gọi Haruki. 

"Anh ơi" Makoto hốt hoảng chạy xuống "Anh Haruki sốt rồi. Người anh ấy nóng lắm á" 

Santa vừa nghe đến thế thì vội chạy theo nhóc em lên trên. Haruki nằm trên giường mơ màng. Cả người cậu ấy nóng ran lên. Santa nhìn thế lại càng cảm thấy có lỗi. Chắc là do cậu rồi. 

Santa và Makoto nhanh chóng đưa Haruki đến viện để cấp cứu, cậu ấy sốt cao quá, còn có dấu hiệu mê sảng. 

Đợi Haruki trở nên ổn định hơn đã là buổi tối. Santa quyết định ở lại cùng cậu ấy ở viện. Makoto thì về nhà trước. Để lại Santa ngồi suy nghĩ cả một đêm bên cạnh Haruki. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net