Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ba Pochi chính là 'người đó' của anh sao?" Daniel mở lớn đôi mắt của mình. 

"Đúng thế" Santa gật gật đầu 

"Duyên phận thần kì thật" Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng cảm thán. 

"Nhưng chuyện này để sau đi, anh muốn hỏi một chút" Santa bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Riki-kun... anh ấy mấy năm nay vẫn sống một mình sao?" Cậu thực sự tò mò. Cậu muốn biết những năm qua anh đã sống ra sao? Bên cạnh anh có thể nào... có một ai khác xuất hiện không?

"Cái này... từ lúc em quen biết anh ấy thì em không thấy bên cạnh anh ấy có ai. Hai ba con họ cứ sống vậy với nhau mà thôi" Gia Nguyên đáp ngắn gọn 

"Vậy... hai đứa không biết gì về mẹ của Pochi sao?" Santa lại tiếp tục 

Daniel và Trương Gia Nguyên đều biết khá rõ về 'người đó' của Santa, chỉ là cả hai không ngờ được rằng 'người đó' trong truyền thuyết hóa ra lại là Riki-kun - ba của Pochi. Santa đã điên cuồng tìm kiếm người đó như thế nào, cả hai đều biết rất rõ. Santa đã đau khổ thế nào, cả hai cũng đã từng chứng kiến. Những lần hiếm hoi Daniel có thể gặp Santa đều là những lần Santa vẫn đang đắm chìm trong đau khổ và tự trách. Vì thế nên, mặc dù rất tò mò về người đã nắm giữ cả trái tim và linh hồn của Santa, cả hai đều không muốn nhắc đến. Dù sao thì buông bỏ quá khứ và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn vẫn là điều tốt nhất với Santa. Vậy mà giờ đây Santa lại vô tình gặp lại người đó rồi. 

Trông bộ dáng sốt sắng này của Santa, Daniel cũng có thể biết anh ấy đang nghĩ gì trong đầu. Chuyện năm đó cậu có biết một chút. Anh ấy vẫn luôn tự trách bản thân bao nhiêu năm nay. Nhưng mà... 

"Nói thật là bọn em không biết nhiều về ba Pochi đâu. Em nghĩ nếu muốn biết thì anh nên hỏi Akira. Cậu ấy là chồng của Lâm Mặc và cũng là bạn của ba Pochi ấy. Theo em được biết thì chính cậu ấy là người giúp đỡ cho hai ba con họ từ đầu. Phải không Nguyên Nhi?" Daniel quay sang phía Gia Nguyên rồi hỏi. Lâm Mặc là bạn bè khá thân thiết với Gia Nguyên Nhi của cậu, chuyện của ba Pochi Gia Nguyên Nhi biết rõ hơn cậu nhiều 

"Uhm... theo em biết thì là vậy, còn mẹ của Pochi thì chắc anh phải tìm đến Akira để hỏi rồi. Giờ em mà hỏi Mặc Mặc thì cũng được, nhưng em sợ Akira sẽ giận đó" Gia Nguyên nói nhỏ dần

"Sao lại thế?" Daniel nhướng mày, chuyện này Gia Nguyên Nhi chưa hề nói gì thêm với cậu

"Em cũng không chắc đâu... nhưng mà Mặc Mặc đã có lần nói về chuyện... người đã bỏ rơi ba Pochi lúc còn ở Tokyo ấy, mỗi lần nhắc đến là Mặc Mặc phẫn nộ lắm. Cậu ấy còn bảo là chồng cậu ấy còn tức giận hơn. Anh ấy bảo tốt nhất là người đó không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của ba Pochi nữa. Chuyện này không quá quan trọng nên em mới không kể với anh thôi". Trương Gia Nguyên nói với chồng mình. "Em cũng không nghĩ người đó là anh Santa mà..." 

"Anh Santa chưa bao giờ bỏ rơi ba Pochi mà, là ba Pochi bỏ đi trước..." Daniel bất bình giùm Santa. Cậu không thân với Lâm Mặc hay Akira Lưu Chương kia. Chỉ có Gia Nguyên Nhi và Lâm Mặc lúc nào cũng thân thân thiết thiết mà thôi. Không biết thì không sao, biết rồi cậu lại thấy bất bình thay cho người anh em của mình. Những năm tháng mà anh ấy đau khổ, ngoại trừ cậu thì có mấy người biết được chứ. Nghe chuyện của Nguyên Nhi kể thì cũng đủ hiểu Akira kia sẽ là rào cản to lớn đối với Santa rồi.

Santa ngồi im lặng lắng nghe hết những lời mà hai người nói. Cậu không phản bác. Cũng không muốn phản bác. Càng không có tư cách phản bác. Anh ấy bỏ đi hoàn toàn là lỗi của cậu. Là cậu hấp tấp, là cậu sai. Nhưng cậu muốn tìm gặp Akira để hỏi chuyện cho rõ ràng. 

"Có thể hẹn gặp cậu ấy giúp anh không?" Santa nhìn về phía Trương Gia Nguyên 

"... Dạ vâng" Cậu ấy đáp lời. 

*** 

Cả tuần nay Santa ngày nào cũng đúng 8 giờ sáng đến cửa tiệm mua hoa. Ngày thứ 6 liên tiếp rồi. Cậu ấy mỗi ngày đến mua một bó hoa, bất kể là hoa gì, rồi lại chẳng hiểu ý nghĩa của chúng mà hỏi Riki. Anh không biết Santa định làm gì, cũng không có tâm trạng muốn đoán nữa. Mặc dù trái tim vẫn chẳng thể ngủ yên mỗi lần gặp cậu ấy, khuôn mặt vẫn bất giác đỏ lên, nói chuyện cũng ấp úng. Có lẽ Santa đều nhìn thấy, nhưng hiện giờ Riki không muốn suy đoán xem cậu ấy nghĩ gì nữa. Chuyện của hai người, từ 5 năm trước đã kết thúc rồi. 

Santa đến anh vẫn vui, vui lắm. Chỉ cần đến 7 giờ rưỡi sáng, anh đã hồi hộp chờ đợi rồi. Riki biết để bản thân quên Santa đi là không thể. Trái tim anh đã ở lại căn nhà ấm áp của Santa lúc ấy, mãi mãi chẳng còn ở bên cạnh anh. 5 năm trời, thời gian cứ thế trôi đi, bên cạnh Riki xuất hiện một nhóc con đáng yêu và ngoan ngoãn. Pochi hiện giờ là tất cả đối với anh, bé con là lí do để anh vượt qua nỗi đau trong tình yêu với Santa để tiếp tục sống. Anh cũng không muốn đánh cược tình yêu của mình một lần nào nữa. Thế nên, Riki sẽ không hy vọng, không suy nghĩ nhiều. Trái tim vẫn nhảy loạn mỗi lần thấy cậu ấy thì cứ để nó nhảy loạn đi. Còn anh, anh sẽ không hành động gì nữa đâu. 

Chuông gió lại đúng giờ vang lên, chẳng lệch lấy một giây. Khi tiếng kim đồng hồ chạm vào nhau vào lúc 8 giờ, thì chiếc chuông gió nhỏ cũng vang lên. Cứ như thể cậu ấy đã đứng đợi chỉ để vào đây đúng giờ

Riki nhìn ra phía cửa, trên miệng bất giác nở nụ cười, anh định lên tiếng như mọi ngày rồi khóe miệng anh bỗng cứng lại, chẳng thể cười nổi. Không phải Santa

"Hôm nay..." 

"Cho hỏi..." 

Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Riki không biết bản thân nên phản ứng ra sao. Chàng trai trước mặt vẫn giống y như trong trí nhớ. Cậu ấy nhìn về phía Riki, cũng ngạc nhiên chẳng nói thành lời. 

*** 

Santa thấp thỏm ngồi trong quán cà phê, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, không chịu nổi phải lên tiếng an ủi

"Anh Santa... đừng lo, anh Akira có lẽ sẽ không đánh anh đâu" Trương Gia Nguyên phải nhắn bạn tốt Mặc Mặc hẹn gặp Akira giúp. Thậm chí còn bị nghi ngờ tiếp tay cho chồng người ta làm việc xấu nên mới lén lút như thế. Gia Nguyên oan uổng mà không thể nói. Cậu chỉ ầm ừ nói là có người muốn gặp Akira, còn phải thề thốt là người ta không phải muốn tiếp cận chồng của bạn kiểu "đó". Nếu nói cho Mặc Mặc về anh Santa, không chừng cậu ấy cũng từ chối gặp cả cậu luôn

"..." Cậu ấy đánh thì đánh, chỉ cần chịu ngồi nói chuyện với anh thôi. Santa ngồi đó, chẳng thấy khá hơn chút nào. 

Giờ đã sắp 8 giờ rồi, mọi ngày cậu sẽ đến tiệm hoa của Riki-kun, mua một bó hoa mang về nhà. Santa chẳng hiểu gì về hoa cả, chỉ là lí do để cậu đến tiệm hoa, nhìn anh thêm một chút, nói với anh vài ba câu khách sáo. Anh ngày nào cũng hỏi cậu muốn mua hoa gì, cho dịp gì. Santa làm sao mà biết bản thân muốn mua hoa gì, cậu chỉ biết bản thân muốn nhìn thấy anh. Cậu thậm chí không để ý quá nhiều xem bản thân hôm ấy mang hoa gì về nhà, thứ duy nhất cậu muốn mang đi cũng chỉ có anh. Giờ này anh có thắc mắc là tại sao cậu không đến không?

Đúng 8 giờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện

"Akira" Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay. Akira nhìn qua định tiến tới nhưng tầm mắt của cậu đã nhanh chóng nhìn sang phía bên cạnh, thấy được người ngồi cạnh Gia Nguyên là Santa. Không chần chừ, Akira quay người muốn rời khỏi quán 

"Khoan đã" Trương Gia Nguyên nhanh chân đuổi theo

"Mặc Mặc có biết chuyện này không?" Akira dừng bước, bỗng hỏi Gia Nguyên một câu

Trương Gia Nguyên ngơ ngác không kịp hiểu, cậu đứng đực ở đó, đầu vẫn đang nghĩ xem câu hỏi của Akira có ý gì

"Akira, có thể nói chuyện với tôi một chút không?" Santa từ đằng sau xuất hiện. Santa không thể để Akira rời đi được. 

"Tôi không có gì để nói với anh cả. Chuyện của hai người tôi không có tư cách can thiệp nhưng tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói với anh" Nói xong, Akira định bước đi

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hỏi xong tôi sẽ đi. Tôi cũng sắp rời khỏi thành phố này rồi" Santa nói to 

Akira dừng bước, cậu quay đầu lại nhìn về phía Santa như để chắc chắn rằng những điều anh nói là sự thật. Không phải là cậu độc ác, chỉ là với một người đã ở bên Riki từ những ngày đầu. Cậu không muốn bản thân có dính líu gì đến người tên Santa này cả. Riki vốn là người vô lo vô nghĩ, anh vẫn luôn tận hưởng cuộc sống của mình. Dù có hơi ngốc nghếch vì quá thiếu kinh nghiệm trong tình yêu thì anh vẫn luôn là con người vui vẻ, sống và hành động theo ý mình. Vậy mà Uno Zando xuất hiện, cứ thế tiếp cận anh, khiến anh yêu cậu ta rồi lại nói muốn ở bên một người khác. 

Uno Zando có lẽ đã mệt mỏi, theo đuổi Riki thật ra không hề dễ. Akira biết điều đó. Nhưng Riki dù có bướng bỉnh, hay giận dỗi thì anh cũng không đáng bị trừng phạt như vậy. Cậu vẫn còn nhớ bộ dạng đau đớn của anh khi xuất hiện trước mặt cậu. Anh khóc. Rikimaru lúc nào cũng rạng rỡ trong trí nhớ của cậu thế mà khóc. Lại còn khóc đến thảm thương. Akira và Lâm Mặc đã hốt hoảng đến thế nào. Bộ dạng chẳng thiết tha sống của anh đã khiến cậu lo sợ như thế nào, cậu nhớ chứ, cậu nhớ hết

Vất cả lắm anh ấy mới có động lực để sống tốt hơn. Hiện giờ anh cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ với con trai mình. Vậy thì tại sao ông trời lại tiếp tục mang Uno Zando đến bên anh một lần nữa? Tại sao cứ phải dày vò anh như vậy? 

Akira cảm thấy hối hận rồi. Đáng lẽ cậu không nên đến đây, cũng không nên mủi lòng mà ở lại. Trương Gia Nguyên đã rời đi trước. Santa trước mặt bỗng nhiên thay đổi thái độ, cả người bỗng trở nên nghiêm túc hơn, cậu ta bắt đầu lên tiếng 

"Chuyện của tôi và Riki-kun... có lẽ cậu đã biết rồi. Tôi chỉ muốn biết sau khi rời khỏi nhà tôi, anh ấy đã sống như thế nào?" 

"Anh bỏ rơi anh ấy, anh có người khác rồi thì quan tâm anh ấy sống ra sao để làm gì?" Akira cười mỉa mai

"Tôi đã sai khi hành động thiếu suy nghĩ nhưng tôi không có người khác" Santa kiên định, mặc kệ ánh mắt đầy sự khinh thường của Akira

"Anh muốn ở bên người khác, chuyện giữa anh và anh ấy là sai lầm tuổi trẻ không phải sao?" Akira bực mình đáp lại. Cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Riki khi nhắc lại chuyện này. Akira đã tức giận đến mức muốn đánh người. Sai lầm tuổi trẻ ư?

"Tôi không có người khác. Nếu anh ấy đã kể cho cậu nghe thì... là tôi ngu ngốc. Tôi đã nghĩ người cùng mình... ở khách sạn là người khác. Vì khi tôi tỉnh lại, Riki-kun đã rời đi rồi" 

"Sau đó có người khác xuất hiện? Nên anh tưởng người anh lên giường cùng là cậu ta?" Akira là một người thông minh, cậu chỉ cần nghe đến thế là đủ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy Santa xứng đáng có một cơ hội khác với Riki. Càng không có chuyện cậu đem chuyện này nói cho Riki biết. 

"Đúng vậy" Santa thừa nhận 

"Vậy thì sao? Tôi không phải là người chính trực như anh, nếu tôi là anh, tôi thà làm một kẻ ích kỉ" Akira không muốn nhìn vào con người trước mặt. "Riki-kun đã định tỏ tình với anh. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả, bữa tối lãng mạn, quà dành cho anh, thời gian và địa điểm cũng đã chốt xong. Rồi hai người xảy ra chuyện đó, anh ấy đã hạnh phúc thế nào anh có lẽ sẽ không hiểu được đâu. Rồi hôm sau thì sao? Cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục đấy anh sẽ bù đắp như thế nào?" Akira lắc đầu. "Anh sẽ không hiểu được, cũng không bù đắp được" 

Santa ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Cậu biết anh ấy có lẽ đã có tình cảm với cậu nhưng cậu không biết anh đã làm những việc đó. Anh ấy yêu cậu...

"Tôi biết việc anh ấy yêu anh nó nghe thật khó tin, có lẽ thời điểm ấy anh cũng không thể tin nổi. Riki không phải là người thoải mái thể hiện cảm xúc như anh. Anh yêu anh ấy, anh theo đuổi anh ấy, anh chủ động tiến về phía anh ấy. Tôi biết tất cả những điều đó. Nhưng Riki không giống thế, anh ấy thụ động, ngốc nghếch và chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Anh ấy thậm chí còn có một loại ám thị tâm lí cực đoan là chỉ được yêu một người duy nhất trong cuộc đời. Thế cho nên, Uno, anh ấy yêu anh nhưng anh đã giết chết tình yêu ấy rồi" 

Mỗi lời nói của Akira vang lên là một lần trái tim Santa đau đớn. Anh đã yêu cậu như thế, còn cậu thì đã làm gì với anh 

"Tôi không có tư cách gì can thiệp vào chuyện giữa hai người nhưng tôi mong anh đừng tìm anh ấy nữa. Hãy để anh ấy yên đi. Anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà" Akira nói xong thì đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cậu vẫn còn nghe thấy Santa thì thầm

"... nhưng cuộc sống không có anh ấy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net