Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki thong thả bước đi trên con đường về nhà. Cả ngày nay anh đã phải chuẩn bị một đơn hàng lớn, nhiều việc đến nỗi phải nhờ Santa đến trường học đón Pochi về. Chắc giờ này hai chú cháu đã về đến nhà rồi. Riki biết anh đang mạo hiểm, đang đánh cược với tình cảm của mình. Santa và anh, hai người đã trải qua 5 năm không ở bên nhau, có thể sẽ có nhiều thay đổi nhưng Riki đã nghĩ rất lâu, rằng có lẽ... cả hai nên cho nhau thêm một cơ hội.

Anh không quên được cậu ấy. Ừ, có chút cố chấp nhưng con người mà, đâu phải cứ bảo quên là sẽ có thể quên? Huống hồ, Santa lại còn để lại cho anh ấn tượng sâu đậm quá đỗi. Cả đời này, anh cũng chẳng thể quên được cậu ấy đâu. 

Riki cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc, gió lạnh vẫn tạt mạnh vào người khiến mái tóc anh rối tung. Riki bước chân nhanh hơn để trở về, lạnh lẽo quá, nhanh về nhà thôi. Pochi chắc cũng đói rồi. Đôi chân anh vừa đi đến đầu con ngõ nhỏ thì tai đã nghe thấy loáng thoáng một âm thanh quen thuộc. Pochi? 

Riki chạy nhanh hơn, anh nghe thấy tiếng của Pochi, tuy nhiên lại không phải là tiếng nói của bé con mà là tiếng khóc. Anh đã nghĩ mình nghe nhầm nhưng cùng lúc ấy lại nghe thấy thêm cả giọng nói cuống quít dỗ dành Pochi của Santa. Pochi bị sao rồi? Bé con của anh khó chịu ở đâu?

"Pochi" Riki chạy nhanh đến mức cả người nóng lên, đôi chân cũng hơi run và lồng ngực thì căng đầy hơi lạnh. Bé con của anh mặc trên người chiếc áo bông dày, đầu đội mũ, cổ vẫn đeo khăn. Pochi lúc này đang há cái miệng bé xíu của bé con ra, hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Hai bên má phính và cái chiếc mũi cũng đỏ ửng. Riki nhìn mà tim quặn thắt

"Ba ơi... oa... oa" Pochi nghe thấy giọng ba mình lại càng tủi thân hơn. Bé con giãy giụa muốn rời khỏi Santa để đến chỗ ba mình, hai cánh tay nhỏ vươn ra hướng về phía Riki

"Con sao thế?" Riki vừa đỡ lấy Pochi vừa hỏi. Tay anh cũng vỗ nhẹ lưng bé để dỗ dành. Riki nhìn về phía Santa đang hoang mang đứng bên cạnh rồi đánh mắt hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra

Santa cũng mờ mịt chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Pochi có lẽ là giận cậu rồi. Nhưng tại sao giận thì Santa cũng không biết. Nhóc con này bỗng dưng lại khóc làm Santa chẳng biết xử lí sao. Bây giờ còn để Riki thấy nữa, làm thế nào bây giờ? 

Thế là cậu đành theo ba con hai người vào trong nhà, ngồi trong phòng khách nhà anh mà kể lại mọi chuyện, từ lúc đưa Pochi đi học cho đến lúc đón Pochi về. Riki vừa dỗ bé con vừa lắng nghe Santa kể. Nhóc con này... sao lại có thể thích Santa đến thế cơ chứ? Riki lén thở dài

"Pochi?" Riki ôm bé con một lúc, không thấy bé con khóc nữa. Anh liếc mắt xuống đã thấy Pochi ngủ mất rồi. Khóc từ nãy tới giờ, có lẽ là bé mệt. Pochi ít khi khóc lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại có thể khóc chỉ vì nghe tin Santa không còn ở đây. Riki hiểu con mình chứ, thời gian gần đây, cái miệng nhỏ của con trai cứ líu lo hỏi chú đẹp trai mãi thôi. Trước đây bé con bám Gia Nguyên Nhi lắm mà giờ chẳng thấy hỏi chú Gia Nguyên Nhi nhiều như trước mà thay vào đó là chú đẹp trai. Lại còn chú đẹp trai của con nữa. Con muốn nhận người ta là chú của con như vậy, con đã hỏi người ta chưa thế? 

 Tay vẫn ôm lấy Pochi, Riki hướng về phía Santa, nhỏ giọng hỏi 

"Tuần sau cậu quay về Tokyo rồi à?" Giọng nói anh đều đều, nghe qua thì có lẽ là không có cảm xúc, không vui, không buồn khiến Santa chẳng thể đoán được tâm trạng của anh hiện giờ

"Uhm... cuối tuần sau em quay lại Tokyo" Cậu nói xong thì trộm quan sát nét mặt anh nhưng anh trông vẫn bình tĩnh như thể chẳng liên quan đến mình. Santa có chút buồn. Tuần tới cậu trở về Tokyo, anh thực sự không quan tâm sao? 

"Uhm... Pochi chỉ là luyến tiếc cậu thôi..." Anh bỗng nói 

"..." Santa không hiểu anh đang nói gì 

"Bé con khóc vì không muốn xa cậu thôi" Anh giải thích lại 

"Pochi không muốn xa em à?" Santa cười tươi, vậy anh có phải cũng... Nhưng tất nhiên cậu chẳng dám hỏi đâu

"Cậu có muốn ăn cơm tối luôn không?" Riki thản nhiên hỏi, đồng thời cũng đứng dậy muốn đưa Pochi về phòng. Bé con ngủ đã ngủ, cứ thế mà ôm cổ ba ngủ say. Bé con khóc đến nỗi hai mắt cũng hơi sưng, Riki xót con lắm chứ nhưng biết làm thế nào được, bé con của anh thích Santa lắm rồi

"Có... thể sao?" Santa bất ngờ đến mức thốt lên 

"Sao lại không thể?" Riki hỏi lại 

"Em... em chỉ là không nghĩ là anh sẽ cho em ở lại đây" 

"Chỉ là bữa cơm thôi... đừng nghĩ nhiều" Nói xong, Riki đưa con trai về phòng ngủ. 

*** 

"Chúng ta để Pochi ở nhà một mình có ổn không Riki-kun?" Santa vừa đẩy xe đẩy vừa quay sang hỏi người bên cạnh 

Đồ ăn trong tủ nhà Riki không còn nhiều, vì thế nên anh muốn đi siêu thị gần nhà mua một chút đồ. Santa tất nhiên sẽ đi theo, chỉ là bé con phải ở nhà một mình một thời gian ngắn. Trước khi đi, Riki đã vào kiểm tra con mình, thấy bé ngủ say mới cùng Santa nhẹ nhàng ra khỏi nhà.

"Pochi có lẽ phải ngủ thêm khoảng 1 tiếng nữa. Chúng ta cũng mua xong đồ rồi. Về nhà thôi" Anh vừa trả lời vừa nhanh tay cầm vài hộp sữa nhỏ bỏ vào xe đẩy. Bé con thích uống sữa lắm ấy

"Vâng" Santa cười với anh. 'Về nhà thôi' nghe thật thích

Cười cái gì chứ? Chẳng hiểu sao mặt Riki bỗng thấy nóng bừng, anh bước vội lên phía trước 

"Riki-kun" Có tiếng gọi quen thuộc từ phía xa. Hai bóng người cao ráo tiến lại gần. 

Daniel và Gia Nguyên hôm nay cũng cần đi siêu thị mua chút đồ, khi vẫn đang chăm chú chọn đồ, Gia Nguyên chẳng hiểu sao lại trông thấy hai bóng người quen quen. Ra hiệu cho Daniel nhìn theo, cậu hỏi nhỏ

"Em có đang nhìn nhầm không nhỉ? Em thấy anh Santa và ba Pochi cùng đi với nhau kìa" 

"Hả? Ở đâu cơ?" Daniel chẳng kịp nhìn thấy thì hai bóng người đã khuất sau những kệ hàng rồi

"Thật đấy Kha Vũ. Em rõ ràng vừa nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau. Anh Santa còn đẩy xe cho ba Pochi như này này" Vừa nói cậu vừa chỉ vào ông xã nhà mình cùng chiếc xa đẩy đang chất đầy đồ. "Y chang anh lúc này luôn ấy" Cậu vừa nói vừa khuya tay miêu tả

"Chẳng lẽ là hai người quay lại rồi?" Daniel hoang mang. "Nhưng nếu quay lại thì chẳng lẽ anh Santa lại không thông báo cho anh?" 

Thế nên hai người vừa lựa đồ, vừa đưa mắt tìm xung quanh xem có gặp lại Santa và Riki không. Ấy vậy mà thực sự gặp được Santa và Riki đang thanh toán tại quầy. 

"Hai người..." Daniel đánh ánh mắt nghi ngờ về phía cả hai 

"Bọn anh đi mua đồ" Santa căng thẳng đáp lời. Nếu lúc này đứa em thân thiết của cậu nói gì quá lố, chắc Santa không có mặt mũi nhìn Riki mất. Tốt nhất là đừng nói gì nhé.

"Uhm. Bọn anh đi mua đồ ăn" Riki ở bên gật gật đầu

"Hai người..." Daniel vẫn còn định hỏi thêm

"Em với Kha Vũ cũng chuẩn bị về làm cơm đây ạ, hẹn gặp lại hai người nhé. Cuối tuần này Pochi có lịch gặp em ở phòng khám đó ba Pochi nha" Gia Nguyên nhanh chóng chào tạm biệt rồi kéo Daniel rời đi trước. Bỏ lại Riki đầy hoang mang và Santa vừa thở phào nhẹ nhõm lại. 

Khi hai người về đến nhà, Pochi đã tỉnh rồi. Bé con không ở trong phòng ngủ mà lại ngồi xị mặt ở sofa và nhìn về hướng cửa chính. Thấy ba mình và chú đẹp trai cùng nhau bước vào nhà, Pochi đã phồng má nhỏ. 

"Pochi dậy rồi à? Ba vừa đi siêu thị mua đồ, con tỉnh lâu chưa?" Riki vừa mang đồ vào khu vực bếp vừa nhẹ nhàng hỏi con 

"..." Nhưng bé con không trả lời

"Pochi?" Riki gọi lần nữa. "Ba đang hỏi con đó"

"... Dạ... Pochi mới tỉnh thôi ạ..." Bé con ỉu xìu đáp lại. Bé không giận ba được. Ba đi mua đồ ăn mà. 

Santa nhìn nhóc con bé xíu đang ngồi trên sofa phồng má mà cảm thấy nhóc rất đáng yêu. Lại nhớ đến những lời Riki lúc nãy vừa nói. Bé con thích cậu, cho nên mới tủi thân khi cậu bảo không còn ở đây nữa. 

"Pochi" Santa tiến lại gần nhóc. Pochi né tránh ánh mắt của Santa, cái miệng vẫn chu ra, hai má vẫn phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ. Có lẽ là vẫn chưa nguôi cơn giận đâu 

"Tuần sau chú đẹp trai về Tokyo rồi" Santa vừa nói xong đã thấy cái miệng nhỏ mếu máo. "Từ từ nào. Chú về rồi sẽ quay lại đây mà" Santa cười cười với nhóc

Hai mắt Pochi đã ầng ậng nước, cái mũi lại bắt đầu đỏ lên. Santa nhìn mà mềm cả tim. Phiên bản Riki-kun mini này... 

"Chú sẽ quay lại nhanh thôi" Santa dỗ dành

"Nhanh là mấy ngày ạ?" Pochi khịt mũi rồi hỏi 

"Pochimaru" Riki bỗng xuất hiện. "Chú còn có công việc nữa, chú không thể ở với con mãi được" Riki nghiêm túc nói với con trai mình. Giọng anh nghiêm túc nhưng không hề nổi giận. Chỉ là Pochi bám Santa như vậy, vừa khiến Santa khó xử, vừa khiến Pochi càng thêm ỷ lại vào Santa mà thôi. 

"Oa... oa..." Pochi đột nhiên nghe thấy ba gọi mình là Pochimaru, bé con cứ nghĩ là ba đang nổi giận. Bé con chỉ muốn chú đẹp trai chơi cùng mình thêm thôi. Vốn bé con đã buồn vì nghĩ đến lúc phải chia tay chú đẹp trai của bé rồi, vậy mà ba còn nổi giận với Pochi. Thế là càng nghĩ càng tủi thân, Pochi lại không chịu được mà khóc 

"Pochi" Riki nhíu mày 

"Không sao, không sao đâu. Chú sẽ quay lại sớm thôi, chú hứa với Pochi mà" Santa vừa ôm lấy Pochi vừa dỗ dành bé. "Chú sẽ quay lại sớm thôi mà" 

"Chú hứa..." Pochi còn chưa nói xong thì ba nhóc đã xen vào

"Đừng có hứa suông với trẻ con" Riki bỗng nghiêm túc

"... Em không có hứa suông, em sẽ quay lại nhanh thôi" Santa nhìn anh 

"Công việc của cậu ở Tokyo, quay lại đây chỉ để chơi với Pochi thì không đáng đâu" 

"Ai bảo em chỉ quay lại vì Pochi?" Santa phản bác ngay lập tức

Không gian bắt đầu chìm vào im lặng. Tiếng thút thít oan ức của Pochi vẫn thỉnh thoảng vang lên. Santa vẫn đang ôm bé con và dỗ dành, Riki ở bên cạnh nhìn hình ảnh cha con thắm thiết này một chút rồi quay trở lại nhà bếp. Anh vẫn còn chưa nấu ăn xong đâu.

Santa nói như vậy nghĩa là gì anh hiểu chứ. Anh cũng không phải là kẻ ngốc. Huống hồ, chính anh cũng muốn cậu quay lại mà. Chỉ là... Riki vẫn như những năm trước, anh không biết nên mở miệng thế nào để bắt đầu nói với Santa về chuyện của hai người.

"Riki-kun..." Tiếng nói vang sát bên tai làm anh giật mình, con dao đang cầm không cẩn thận mà cứa vào tay anh

"Shhh..." Riki theo quán tính bỏ con dao xuống

"Riki-kun" Santa hoảng hốt cầm lấy tay anh, nhìn nhìn một chút rồi đưa vào miệng mình. Trong căn bếp nhỏ, không có tiếng động nào ngoài hai nhịp tim đang tìm lấy chung một nhịp đập. Santa nhìn thấy anh bị thương đã vội vàng đến mức chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã cầm lấy tay anh đưa vào miệng mình. Còn Riki thì quá bất ngờ nên cũng không kịp ngăn cậu ấy lại. 

"..." 

"..." 

"... Được rồi Santa" Riki lên tiếng khi nhận ra cả hai đã nhìn vào mắt nhau quá lâu. Santa buông tay anh ra, nhỏ giọng trách mắng 

"Sao lại không cẩn thận thế này?" 

"Do cậu lên tiếng bất ngờ chứ sao?" Riki bất mãn cãi lại 

"... Em xin lỗi, anh ra ngoài đi, trong này để em làm tiếp cho" Santa xắn tay áo lên nhưng bị Riki cản lại. Anh chỉ là thuận miệng thì nói vậy thôi, ai ngờ Santa lại nhận sai luôn chứ?

"Không cần, cậu ra ngoài đợi đi" 

"Tay anh..." Santa vẫn tiếp tục

Riki nhìn nhìn vào ngón tay vừa bị thương của mình, lắc lắc đầu nói 

"Không phải vết thương nặng đâu. 5 năm rồi, tôi đã quen rồi" 

"..." 

"Sao thế? Ra ngoài đi?" Riki quay sang phía Santa đang đứng rồi nhắc

"Riki-kun..." Santa mở lời, tầm mắt cũng chẳng rời khỏi anh

"Hmm?" 

"Chúng ta... bắt đầu lại được không?" Santa hít một hơi rồi nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net