Ngoại truyện 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Pochi với ba sẽ chuyển đến nhà ba Santa đó. Ba bảo thế. Pochi không hiểu sao mình lại phải chuyển nhà, chẳng phải ba Santa vẫn đang ở cùng bé sao? 

Ba đang dọn dẹp đồ đạc, Pochi chỉ ngồi im một chỗ thôi, bé con không muốn làm phiền ba

"Anh có muốn mang cả cái này đi không?" Pochi nghe ba đẹp trai của bé hỏi 

"Thôi không cần" 

"Vậy còn cái này?" 

"Không cần đâu" 

"Cái này?" 

"Uno Santa, em ra ngoài ngồi với con đi, để anh tự dọn" Ba la lên rồi kìa. Ba đẹp trai cứ thỉnh thoảng lại làm ba phải mắng cơ 

Pochi ngồi ngoan một góc sofa, nhìn thấy ba đẹp trai ủ rũ bước ra phòng khách bèn lại gần, cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ ba đẹp trai, cái miệng nhỏ mím lại rồi cất lên tiếng nói non nớt nhưng giọng điệu lại như ông cụ non

"Ba đẹp trai lại không ngoan nên ba mới mắng á" 

"..." 

"Ba đẹp trai phải ngồi ngoan như Pochi nha" 

"..." 

*** 

2.

Trước khi chuyển nhà, hai ba nói rằng phải đi chào tạm biệt các chú. Pochi không thích đâu. Mặc dù ba bảo là khi nào nhớ các chú, Pochi có thể về thăm nhưng Pochi biết, sẽ lâu lắm. Trước đây ba đẹp trai cũng đi lâu lâu mới về. Pochi biết là lần này chuyển đi sẽ xa lắm. Pochi nhớ chú Gia Nguyên Nhi, chú Mo, chú Akira với chú Daniel lắm đó nha 

"Pochi? Sao mặt mũi lại ủ dột thế này?" Trương Gia Nguyên vừa ôm bé con vừa hỏi. Cậu thực sự đã nhìn bé con lớn lên, nay phải giao cả hai ba con cho anh Santa vẫn là có chút không nỡ. 

"Chú Gia Nguyên Nhi nhớ đến thăm Pochi nhé" Bé con rầu rĩ 

"Chú sẽ đến thăm con mà, các chú đều sẽ đến thăm con" Chú Mo và chú Akira cũng ở bên phụ họa

"... Dạ" Pochi vùi người vào chú Nguyên Nhi của bé, bé thực sự sẽ nhớ các chú lắm

"Đúng là hời thật" Chú Daniel ngồi ngay bên cạnh lên tiếng. "Anh có được Riki-kun còn có thêm Pochi nữa" 

"Hời gì chứ..." Ba Santa theo phản xạ mà xua tay 

"Vậy í em là gì?" Ba ở bên cạnh vội liếc mắt sang. Ba Santa lại chọc ba la cho mà xem, Pochi len lén thở dài trong lòng chú Nguyên Nhi

*** 

3. 

Lần đầu tiên bé con biết là đi đến nhà ba đẹp trai lại xa đến thế. Pochi ngồi máy bay mà đau cả đầu. Bé con khó chịu, cả người cứ nôn nao. Ba Santa ôm chặt lấy bé dỗ dành nhưng cả người bé con vẫn mệt lắm. 

"Pochi? Con sao rồi?" Santa vừa ôm lấy Pochi vừa vỗ vỗ lưng bé

"Đầu con đau quá à..." Giọng nói bé xíu của bé con truyền đến bên tai Santa khiến cậu xót con đến sốt cả ruột

"Sắp tới nhà rồi, con chịu một chút xíu nữa thôi nhé" Riki ở bên cạnh cũng dỗ dành con trai nhưng anh không cuống quít như Santa, Santa vừa ôm con, vừa nhỏ giọng nói chuyện cho con đỡ buồn chán, thỉnh thoảng cậu lại quay sang hỏi anh xem có cần mua gì cho con ăn không? Hay cho con uống gì? Hoặc là có cần nghỉ ngơi ở khách sạn nào gần đó không? Cứ cuống cuồng lên như thế làm anh phải quát lên mới im lặng. Từ sân bay về nhà còn có hơn 10km, ở khách sạn làm cái gì? Anh có thể tưởng tượng ra tương lai chiều chuộng Pochi đến tận trời của ông bố trẻ bên cạnh rồi. 

Pochi xuống máy bay được khoảng nửa tiếng thì cơn mệt mỏi cũng tạm thời tan biến. Bé con tò mò nhìn ngắm xung quanh. Cũng phải thôi, bé con chưa đi máy bay bao giờ, ba thì quá bận và sức khỏe của bé con cũng không tiện di chuyển nhiều. 

Pochi nhìn ba đẹp trai của mình một tay bế bé, một tay kéo theo hai chiếc vali to. Còn ba bé thì chỉ cầm một túi đồ của Pochi nho nhỏ. Ba đẹp trai giỏi quá đi mất, bé con trong lòng đã kịp cho ba đẹp trai một nghìn cái like rồi đó

*** 

4. 

"Sao lại mua căn rộng thế này?" Riki vừa bước vào căn nhà mới vừa hỏi 

"Dù sao thì cũng phải ở mà, nhà cũ không tiện lắm đâu Riki-kun" Santa vừa đẩy vali vào phòng ngủ chính vừa kéo tay anh. Pochi vì háo hức đã chạy đi xem phòng riêng của bé con rồi. Chẳng còn là Pochi vừa rồi còn mệt mỏi vì đi máy bay gì cả

"Căn cũ ấm áp hơn..." Riki vừa nhìn quanh căn nhà vừa thì thầm

"Có anh thì em ở đâu cũng thấy ấm áp" Santa nge thấy rồi. Riki-kun của cậu đáng yêu thật đấy

"Dẻo miệng" Anh liếc xéo nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi 

Santa nhìn mà ngây người. Cậu thực sự không chịu được đâu... 

"Uhmm..." Riki phản kháng, Uno Santa lúc nào cũng có thể lao đến thế này khiến anh mệt lắm ấy. Có thể kiềm chế một chút không?

"Ba, ba ơi" Pochi chạy từ đâu tới. "Ơ? Ba đẹp trai lại thơm thơm ba rồi, Pochi nữa" Bé con giơ đôi tay ngắn về phía Santa đòi ôm. Santa cũng chiều theo bé con mà bế bé lên, thơm chóc một cái vào má bé, cậu nắn nắn cánh tay mập của bé con và hỏi "Pochi thích nhà mới không?" 

"Dạ thích" 

"Vậy chúng ta sẽ sống ở đây nhé" 

"Dạ" Pochi gật đầu thật mạnh. Nhà rộng lắm, lại còn đẹp nữa. Quan trọng hơn là ba nói, nếu ở đây, ba đẹp trai sẽ không thỉnh thoảng lại phải đi xa nữa. Ba đẹp trai sẽ cùng ba và Pochi sống ở đây cùng nhau. Mãi mãi - ba đã nói vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net