17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki-kun đi rồi, Santa tiếp tục nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu thích anh ấy. Thực sự thích anh ấy. Có thể AK, Kha Vũ hay thậm chí là Lãng Di và Minh Quân đều cảm thấy việc cậu thích anh ấy có gì đó sai sai. Thì Santa ngay lúc này có thể tự tin khẳng định với họ là cậu thích anh ấy, như cái cách mà anh thích cậu suốt 2 năm qua.

Santa nghĩ bản thân hơi chậm nhiệt trong tình cảm. Hoặc do Riki-kun che giấu tình cảm của anh quá kĩ. Hoặc do vốn cậu chưa từng để tâm việc hai người cứ thân thiết với nhau như vậy có chỗ nào cần tiến triển hay không. Riki-kun là điều tự nhiên tuyệt vời nhất đến với cậu.

Sau khi biết anh có tình cảm với mình suốt 2 năm. Suy nghĩ của Santa không phải là kinh hoàng, cậu chỉ là cảm thấy bối rối mà thôi. Anh ấy tại sao lại thích cậu? Đáp án cần tìm ra cho câu hỏi này không phải điều khiến Santa cảm thấy Riki-kun có gì khác thường mà là cậu đã làm gì để được anh ấy thích suốt chừng ấy thời gian.

Santa cảm thấy bản thân như một thằng nhóc ngốc nghếch vậy đó. Người ta có tình cảm với mình, mình vẫn ngu ngơ đối xử với người ta như bạn bè bình thường, để rồi đến lúc biết được thì mới vỡ lẽ là à hóa ra người ta thích mình. Giống như thời còn đi học, bạn bè phải nói với Santa rằng bạn đó thích cậu, lúc ấy cậu mới để ý đến người ta.

Santa nhận ra có điều khác biệt đôi chút giữa Santa của những năm còn đi học với Santa của những năm gặp gỡ Riki-kun. Trước đây cậu không biết người ta thích mình, cậu cũng không quá tự nhiên mà nhận lòng tốt của người ta. Santa luôn rất rõ ràng giữa mối quan hệ giữa bạn thân và bạn bè chỉ tính là quen biết. Vẫn là câu hỏi "tại sao người ta thích mình" nhưng Santa sẽ không bối rối đâu.

Cậu đã từng nghĩ qua rằng đó là sự khác biệt trong mối quan hệ của cậu và người đó. Chúng ta đều dễ dàng từ chối người lạ hơn là người quen mà. Vậy nên nếu mọi người nghĩ rằng cậu ngộ nhận tình cảm thì cũng dễ hiểu thôi.

Chính Riki-kun đang cho cậu biết rằng anh sẵn sàng từ bỏ tình cảm của anh với cậu, chỉ để cậu thoải mái. Santa có thể không biết rõ tình cảm của anh sớm hơn nhưng cậu cũng biết một điều. Đó là Riki-kun hoàn toàn có thể khiến cả hai quay về làm Soulmate đúng nghĩa. Không khiến cậu khó xử chút nào.

Santa không muốn điều đó. Cậu rõ ràng một điều là nếu Riki-kun tỏ ra như không có gì thì cậu sẽ khó chịu. Giống như bây giờ. Vốn là anh cũng đang cư xử như trước đây nhưng Santa không muốn thế. Cậu thích anh rồi, Riki-kun khiến cậu nhận ra hóa ra bản thân cũng thích Riki-kun mà giờ anh lại coi như không. Santa không chấp nhận.

Santa nghĩ về quãng thời gian mà cậu và Riki quen biết. Một cách tự nhiên, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, xem phim, tập nhảy và hoạt động trong Warps Up. Bạn bè của cậu cũng là bạn bè của Riki-kun và ngược lại.

Riki-kun nếu không nhảy sẽ hơi ngơ ngác. Anh cũng tốn kha khá thời gian sắp xếp ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc của bản thân. Riki-kun là người mà lúc nào cũng cười như thể cả thế giới này với anh đều tốt đẹp vậy.

Santa cũng bất giác mà ở cạnh làm phiên dịch miễn phí cho anh suốt chừng ấy năm. Cùng anh tham gia chương trình này, cùng anh thành đoàn. Suốt quá trình tham gia chương trình, Riki-kun cũng kết giao thêm được rất nhiều bạn bè. Nhưng có mỗi khi có việc gì, người anh tìm đến đầu tiên đều là cậu.

Santa tận hưởng cảm giác Riki-kun dựa dẫm hay ỷ lại vào mình. Cậu cứ thế mà tiếp nhận việc đó một cách vô thức, không có gì phải phàn nàn. Santa thích thế.

Nếu từ giờ về sau, Riki-kun không còn thích cậu như trước giờ, anh có còn quan tâm và dựa dẫm vào Santa như lúc này không. Nếu tất cả những hành động ỷ lại đấy xuất phát từ việc anh thích cậu thì Santa không muốn nó chấm dứt. Vì cậu thích anh rồi.

Nếu giờ bên cạnh Riki-kun không phải Santa nữa. Không được. Santa cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến người giúp đỡ và bên cạnh Riki-kun không phải cậu, Santa cảm thấy rất khó chịu.

Riki-kun đã nói gì nhỉ? Anh ấy muốn nhiều hơn từ cậu.

AK đã nói gì? Em ấy hỏi xem cậu đã sẵn sàng nghĩ đến việc cùng Riki-kun đi đến cùng chưa.

Minh Quân hỏi Santa xem đã từng nghĩ đến viễn cảnh cùng Riki-kun làm những việc mà những người yêu nhau sẽ làm không.

Santa tự có câu trả lời rồi. Cậu muốn cùng Riki-kun đối mặt với đoạn tình cảm này, muốn ở bên cạnh anh ấy và muốn...làm người yêu của Riki-kun.

Nhưng hiện thực bây giờ là Riki-kun không muốn tin là cậu cũng thích anh ấy. Nếu chỉ là chạy đến tỏ tình thêm một lần, Riki-kun có thể nào lại tiếp tục từ chối cậu không? Santa biết anh ấy cảm thấy bất ngờ, không dám tin tưởng. Biết anh ấy cũng cảm thấy cậu ngộ nhận. Đến bản thân cậu cũng từng nghi ngờ chính mình cơ mà.

Nếu Riki-kun cảm thấy quá vội vàng, Santa có thể chờ đợi. Cậu nguyện ý lùi lại rồi tiến từng bước nhỏ đến với Riki-kun, cho anh thời gian lựa chọn việc tin tưởng cậu. Giống như những người em thân thiết AK hay Kha Vũ, dùng sự dịu dàng từ từ chiếm được sự tin tưởng của Riki.

Anh đợi chờ cậu 2 năm, cậu cũng nguyện ý chờ anh đến khi anh đủ tin tưởng để mở lòng.

"Nhưng đừng lâu quá nhé Riki-kun. Vì em thích anh quá rồi" Santa nghĩ thầm.

Một bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu, vỗ vỗ, khiến Santa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân

"Santa?" Tiếng Riki-kun vang lên bên cạnh

Santa mở mắt, thấy mọi người đã thu dọn đồ đạc của mình xong rồi, còn mỗi cậu vẫn đang nằm dưới sàn phòng tập. Riki-kun đang cầm luôn cả túi của cậu.

Lấy sức ngồi dậy, Santa nhận lại cái túi trong tay Riki, chưa kịp nói cảm ơn anh thì Matt đã đến bên cạnh, cất lời

"Đi ăn luôn không Santa? Có anh với Riky mà thôi"

"Hay đi ăn với bọn em không nè?" AK nói với theo trong khi nửa người đã ra khỏi cửa

Santa tất nhiên sẽ lựa chọn đi ăn với Riki-kun rồi. Lắc lắc đầu với AK, Santa quyết định sẽ cùng Matt và Riki-kun đi ăn với nhau.

***

Ba người lại lựa chọn một quán ăn nhỏ gần phòng tập nhưng lần này là một nhà hàng Nhật Bản.

Vừa tiến đến chỗ ngồi, Matt đã nhanh chóng kéo Riki về phía mình. Chiếc bàn nhỏ chỉ có 4 chỗ ngồi chia làm 2 bên nên lúc này, Santa đang ngồi một mình đối diện hai người còn lại.

Matt nhiệt tình nói

"Hôm nay là buổi cuối anh ở lại đây rồi, sáng ngày mai anh bay về Mỹ luôn, có gì cần trao đổi thì cứ nhắn anh nhé. Hôm nay anh mời nên hai người cứ chọn món đi"

"Ơ... anh là khách mà" Riki gấp gáp nói

"Thì sao? Giữa anh với Riky còn cần phân biệt thế à?" Matt cười trêu ghẹo rồi liếc nhìn cậu em nhỏ nhất đang ngồi đối diện

Santa không phản ứng gì quá khích nhưng trong lòng cậu đang loạn cào cào lên đây. Sao lại không phân biệt? Anh với Riki-kun thân đến thế nào chứ? Còn Riki-kun nữa, sao anh cứ cười ngốc không vậy nè?

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Santa không tham gia quá nhiều vào những cậu chuyện của Matt và Riki vì có những lúc hai người sẽ nói về một vài người bạn chung nào đó. Đột nhiên Matt nói

"Riky, còn nhớ Jacob không?"

"Uhm?" Riki đang ăn bỗng ngẩng lên

"Hồi chúng mình đi workshop với nhau ở London đó"

"À..." Riki vẫn còn hoang mang

Matt khẽ đưa mắt sang chỗ Santa đang tập trung ăn rồi nhẹ nhàng cất lời

"Cái cậu mà tỏ tình với em ngay trong phòng tập đó"

Cái gì cơ? Santa ngẩng đầu lên nhìn Matt và Riki. Matt nhanh chóng tiếp lời khi thấy Santa phản ứng ngay lập tức và Riky thì đang ngượng hồng cả mặt

"Nhưng em thì từ chối người ta ngay trong vòng một nốt nhạc" Matt cười cười nhìn Santa như thể biết được trò trêu chọc của mình đã nhắm đúng đối tượng.

Matt nhất định là cố ý. Santa nhìn thấy anh mắt trêu chọc của anh ấy nhắm đến cậu. Matt biết chuyện gì rồi? Chẳng lẽ việc Riki-kun thích mình anh ấy cũng nói cho Matt sao. Sao hai người thân nhau quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net