21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đang cảm thấy rất vui, mặc dù Riki-kun lại ngại ngùng lảng tránh nhưng cậu biết anh định nói gì. Nếu không phải là AK vào phòng đúng lúc, à không, phải là không đúng lúc, thì có lẽ anh ấy đã đồng ý với cậu rồi. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, cái người mà đáng lẽ ra đang chạy đến phòng Lâm Mặc hiện giờ đang đứng ở cuối dãy hành lang.

Thấy Santa, AK vội kéo cậu vào một góc khuất.

"Thế nào rồi? Hai người..." AK hỏi dò

Liếc cậu em loi nhoi một cái, Santa mở lời

"Vì ai đó mà chưa nghe Riki-kun đồng ý đây nè"

AK thở ra một hơi dài và cười cười thiếu đánh

"May quá em tưởng mình phải chuyển phòng hôm nay rồi chứ"

"Chẳng may gì cả" Santa ngắt lời "Tối nay anh sẽ đi ăn với Riki-kun, đoán xem ai sẽ chuyển ra khỏi phòng nào" Buông một câu như sét đánh, Santa cười giảo hoạt, nhún nhún vai và đưa tay vỗ vai AK, rồi đi về phòng.

Bỏ lại AK đứng như trời trồng tại chỗ "Thôi xong rồi. Rikimaru sensei ơi..."

Rikimaru sensei của cậu vẫn còn đang chôn mình vào gối vì những chuyện vừa xảy ra. "Santa thực sự thích mình rồi" Anh tự nghĩ rồi lại tự ngại ngùng. "Vừa rồi... vừa rồi nếu AK không vào phòng, chắc mình đồng ý mất. Thế là... thế là Santa sẽ cùng mình trở thành... người yêu hả"

Cửa phòng bật mở và AK lao nhanh như một cơn gió vào phòng

"Rikimaru senseiiiii"

Riki giật mình bật dậy khỏi giường, nhìn AK lao đến ngồi xuống giường anh, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh rồi nói

"Anh có thể đừng bắt em chuyển ra khỏi phòng hôm nay không? Để mai, để mai nhé. Em nhiều đồ lắm đó sensei"

"Hả? Sao em phải chuyển phòng?" Riki vẫn đang chưa hiểu cậu em mình nói cái gì. Sao tự dưng phải chuyển phòng? Có thông báo gì à?

"Còn sao nữa, anh với Santa thế này thì em đâu thể ở cùng anh được nữa. Anh ấy sẽ thủ tiêu em nếu em vẫn tiếp tục cùng phòng với anh mất thôi"

"Thủ tiêu là sao?" Trời ơi Riki không hiểu gì hết. AK ngày thường rất kiên nhẫn nói chuyện chậm rãi với anh, nhưng lúc này em ấy cứ như rap thẳng vào mặt anh vậy.

"Tối nay sensei đi ăn với Santa đúng không?" AK chậc lưỡi trước sensei chậm nhiệt của mình.

"Ơ... sao...sao em biết thế" Riki lại ngại rồi, có thể tạm thời đừng nhắc đến Santa không.

"Tên đó mà không có hành động gì thì em không làm nhạc nữa cho anh xem. Santa chỉ đợi anh gật đầu đồng ý làm người yêu thì lập tức xách đồ qua đây với anh luôn thôi"

"Đừng nói thế mà. Anh với Santa..."

"Lại bảo hai người không có gì đi nè. Anh thích anh ấy mấy năm trời, giờ tên đó nhận ra mình thích anh rồi, với tính cách của Santa, anh ấy lại chẳng dụ dỗ anh luôn đó. Em chưa chuẩn bị tinh thần giao anh cho Santa đâu Rikimaru sensei"

AK thật sự làm Riki ngượng chết mất thôi. Có thể đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa được không. Anh thích Santa mấy năm trời là thật. Tất nhiên cũng muốn hai người trở thành người yêu. Nhưng với người kinh nghiệm yêu đương bằng không như Riki, đơn phương người ta thì mạnh dạn lắm, giờ người ta thích lại mình rồi lại hồi hộp, lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Càng lo lắng, thời gian trôi càng lúc càng nhanh. Riki không ngờ mới ở trong phòng có một chút xíu mà trời đã sắp tối rồi. 6h, Santa gọi điện tới

"Riki-kun, 7h đi nhé, em qua đón" Giọng Santa hào hứng vô cùng

"Không...không cần đón đâu, anh tự xuống sân đợi...đợi Santa nha"

"Nhưng em muốn đón cơ. Thế nhé, 7h kém em đến trước cửa phòng Riki-kun đó" Nói rồi Santa cúp máy, để lại Riki ngơ ngác đứng giữa phòng, tay vẫn cầm điện thoại.

7h kém 20 phút, Santa đã đứng trước cửa phòng của Riki-kun. Cậu không ăn vận cầu kì gì, Santa không muốn để anh ấy cảm thấy ngại thêm được nữa. Mặc dù theo đúng kế hoạch vẫn sẽ là Santa chính thức tỏ tình lại Riki-kun.

Tất nhiên Santa cũng thích làm mấy thứ lãng mạn nhưng hiện tại thì không thích hợp lắm. Với cả, phong cách của Riki-kun cậu hiểu, anh không thích những thứ hào nhoáng, phô trương. Anh chỉ cần đơn giản nhưng thật lòng mà thôi.

Riki chạy nhanh ra mở cửa, anh vừa mới tắm gội xong, đầu còn chưa kịp sấy khô. Mọi lần Riki không phải người không chú ý đến thời gian thế này đâu mà chẳng qua là Santa hôm nay đến sớm hơn dự tính. Anh đã tính toán để sấy tóc xong thì đúng giờ hẹn luôn, Riki cũng muốn đơn giản thôi mà.

Santa đơ luôn rồi, Riki-kun tóc vẫn đang hơi ướt đứng trước mặt cậu, mùi dầu gội, sữa tắm thơm nhẹ cứ quẩn quanh chóp mũi. Tại sao trước đây không phát hiện điều này nhỉ. Santa và Riki chung phòng vô số lần, từ lúc hoạt động ở Warps Up cho đến lúc tham gia chương trình, Riki vẫn luôn rất thơm. Nhưng Santa phát hiện, từ lúc nhận ra mình thích anh, ở anh cứ có mùi mật ong thoang thoảng ấy. Riki-kun đổi sữa tắm à?

"Santa? Đợi anh thêm một chút được không?"

"À... được chứ ạ" Santa ngơ ngác trả lời

"Vào phòng đợi anh xíu nha. AK lại chạy đi đâu rồi á" Anh cười nhẹ

"Chết tiệt. Riki-kun. Anh thế này là đang thách thức sức chịu đựng của em đó à?" Santa thầm nghĩ trong đầu. Tất nhiên cậu phải đủ tự chủ để không làm điều gì quá phận đối với anh rồi. "Không thể dọa sợ anh ấy được" Santa tự nhủ

Nhưng hình như cậu đánh giá cao bản thân quá thì phải, Riki-kun đang đứng ở góc giường, cầm máy sấy tóc sấy nhè nhẹ. Từng sợi tóc bồng bềnh bay lên theo hướng gió thổi ra từ chiếc máy sấy. Hình ảnh không có gì đặc biệt. Riki-kun cũng không có hành động gì khiêu khích cậu cả, cơ mà tay chân Santa vẫn cứ ngứa ngáy, muốn chạm vào anh.

Nghĩ là làm, Santa bước đến gần Riki-kun từ phía sau, tay cầm vào bàn tay đang cầm máy sấy tóc của anh, lấy nó xuống và nói

"Để em sấy tóc cho Riki-kun nhé"

Cũng không đợi anh kịp trả lời, Santa đã thay anh làm rồi. Tay trái cậu luồn vào mái tóc mềm mại của anh, tay phải cầm máy sấy đưa nhè nhẹ. Santa cảm thấy lúc này Riki-kun của cậu thật ngoan. Anh đứng im để cậu sấy tóc, không có hành động gì khác nhưng Santa nhìn thấy rồi. Tai anh đang đỏ hết cả lên. "Riki-kun dễ thương thật" Santa buột miệng nói ra.

Không nói thì thôi, nói rồi Riki lại thấy xấu hổ. Anh nghe thấy rồi. Anh quay người lại, đối diện với Santa, tay đưa lên định lấy lại máy sấy tóc

"Để...để anh tự làm"

Santa cao hơn Riki-kun của cậu 10cm, khoảng cách này khiến cậu lúc nào cũng muốn chăm sóc anh mặc dù anh lớn hơn cậu 5 tuổi. Dĩ nhiên là không chỉ vì chiều cao mà còn vì tính cách của anh nữa. Anh lúc nào cũng nhỏ nhắn, đáng yêu mặc cho mỗi lần lên sân khấu lại bùng nổ, thu hút như một con báo hoa xinh đẹp. Cơ mà đối với Santa mà nói, anh lúc nào trông cũng giống một con mèo, làm cậu chỉ muốn chăm sóc mãi thôi.

Lúc này Santa nhìn thẳng xuống Riki, anh đang mở đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, má anh phiếm hồng và môi anh đỏ mọng. Santa không còn nghĩ được điều gì nữa, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là người trước mặt này mà thôi

"Em có thể hôn Riki-kun không?" Santa như bị thôi miên, nhẹ nhàng nói ra câu nói ấy.

Và không đợi anh trả lời, Santa tắt máy sấy tóc, tay phải nhẹ kéo anh về phía mình, tay trái nâng nhẹ mặt anh lên. Hôn xuống.

"Thật ngọt" Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net