Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Những chi tiết đấy chỉ là hư cấu do mình bịa ra nên có bất kỳ sai sót nào khiến cho các cậu đọc cảm thấy khó chịu, mình xin lỗi. Mong sẽ được góp ý nhiều hơn. Xin cảm ơn.

============

- Tài liệu em yêu cầu đây.

Chị Kuratani chần chừ mãi mới đưa phong bì bên trong là những điều ra về ông Kojima Kenji kể từ 10 năm trở lại đây. Cô xem qua một lượt khá kĩ càng, lý lịch ông ta bề ngoài trong sạch đến ngỡ ngàng nhưng bên trong lại thối nát:

  - Cảm ơn chị.

Rất nhanh chị Kuratani quay trở về bàn làm việc của mình đưa mắt về phía Ran đang chăm chú nhìn vào những tờ giấy khi nãy qua chiếc kính. Suốt ngày hôm ấy Ran đều ở văn phòng xem lại một số tài liệu, thi thoảng nhận được vài cuộc gọi từ phía cảnh sát điều tra, đến tận tối khi chị đã ra về. Ran vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình chăm chú nhìn vào một điểm vô định nào đó trầm tư suy nghĩ lại nghe tiếng gõ đều chiếc bút trên tay va chạm mặt bàn vang khắp văn phòng. Đôi mắt trong ánh đèn huỳnh quang phát sáng chợt loé qua thứ gì đó liền nhanh nhấc cả cơ thể nặng nề vì ngồi lâu nhanh liền đã đến trước bàn làm việc của chị Kuratani. Cô lục tìm trong tập giấy sắp xếp gọn gàng của chị liền rút ra một tờ rồi xoay đi lại vô tình va ngã tập file tài liệu rời xuống sàn vang khắp cả văn phòng khiến Goro đang chây lười trong nhà trong giật mình kêu lên một tiếng chói tai, liền nhanh tay dọn lại như cũ yên phận trên tay là một chiếc phong bì hệt như cái chị Kuratani đã đưa cho cô. Có lẽ vì tò mò bởi cái tên bên ngoài Kojima Kenji đã thôi thúc cô mở bên trong ra.

============

Shinichi có vẻ bận rộn hơn so với 4 ngày thảnh thơi, quả nhiên làm thám tử vẫn nhàn hạ hơn cả. Ừ thì cảnh sát chỉ anh chỉ muốn nhờ đấy mà có chút uy tín (mặc dù có thừa) sau này có thể lại trở thành thám tử đúng như cái anh đã từng theo đuổi. Ngán ngẩm, chán chường anh vẫn phải ôm báo cáo trên bàn làm việc chỉ đợi thanh tra Megure điều ra hiện trường điều tra đổi gió (ta cầu không có ra hiện trường thế ảnh lại bảo thế là như thế nào?).

Bỗng dưng nổi hứng muốn ăn trưa thịnh soạn một chút chứ ngày nào cũng ăn những ăn những món ăn nhanh không khéo sau này lại hại cả cái bao tử, nếu là Ran biết đầy thì thôi xong rồi. Nhắc đến Ran mới nhớ, cũng đã một tuần hơn rồi anh không ghé văn phòng cô, không phải công việc mà chỉ ghé thăm thôi, nhìn mặt nhau tí...cũng đã nhiều lần qua nhà cô ăn chực nên coi như lần này trả ơn lại.

Chúc mừng Shinichi đã quay vào ô mất lượt, Ran đã không còn ở văn phòng luật sư theo lời của chị trợ lý Kuratani. Định bụng sẽ có một bữa trưa ngon lành cùng cô giờ lại phải ngồi ăn với tiến sĩ cũng nhà khoa học trẻ nhưng tính tình hệt như bà cụ non (chỉ có Shinichi là nghĩ vậy) làm tắt hết cả hứng.

- Cậu về mà bảo Ran nấu cho mà ăn.

Shiho bực bội tên này, thật tình đến ăn nhờ mà chê khen đủ điều. Chị đây nấu không hề kém Ran, đối với cái tên đấy thì thiếu đi chút gia vị tình yêu.

- Shinichi này, dạo gần đây ta chẳng thấy hai đứa đi cùng nhau đấy. Có chuyện gì à?

Bác tiến sĩ đầy vẻ lo lắng cho cô cháu gái của mình, Shinichi chọt chọt thìa trên dĩa cà ri vơi một nửa.

- Cậu ấy gần đây có vẻ bận.

  - Không phải vì cậu không quan tâm người ta à?

Shiho nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc đến Shinichi, ừ thì không phủ nhận là nó hoàn toàn sai được.

  - Chị thôi đi không!

Cứ tưởng là câu nói đùa của Shiho mà anh không nhận ra ẩn ý đấy.

  - Khi nào rảnh bảo Ran đến, chị đây có rất nhiều tật xấu của cậu muốn kể cho em ấy nghe.

  - Nói mới nhớ từ lúc chị đây về Nhật đến giờ chưa từng trực tiếp bắt chuyện với em ấy. Kiểu như em ấy hay lản tránh chị...Này, cậu nói gì linh tinh khiến Ran hiểu nhầm tôi đấy hả?

Gương mặt đằng đằng sát khí nhìn anh, trên tay còn con dao gọt trái cây trông như thể cô sắp xiên anh không chừng. Tình hình căng thẳng này phải nói đến người trực tiếp chứng kiến, Tiến sĩ Agasa cũng căng thẳng không kém.

  - Thôi nào hai đứa.

Bác cười giảng hoà, nhìn Shiho cau có cũng không thôi quay lại việc của mình.

  - Shiho nói đúng đấy cháu, khi nào Ran rảnh bảo con bé về đây, cũng lâu rồi bác chưa gặp con bé.

Anh cũng gật đầu đồng tình. Mà nghĩ lại Ran dạo gần đây bận rộn hẳn ra đấy, không thấy cô liên lạc, bận đến vậy sao, hay vì một lý do nào khác...

Chuông điện thoại trong túi quần anh rung lên, là thanh tra Megure:

"Kudou, cháu đang ở đây thế? Mau đến biệt thự Kojima ngay, luật sư Kojima Kenji vừa mới phát hiện tử vong."

  - Bác bảo sao?!!! Cháu đến đó liền.

Anh bỏ dỡ bữa trưa, cả tráng miệng. Shiho cũng nhận được một cuộc gọi tương tự từ phòng pháp y, cô cũng nhanh chóng rời nhà.

============

Tiết trời âm u, mây mù văng kín, báo hiệu chẳng lành. Trên đại lộ, vắng bóng xe...

Ngôi mộ lạnh lẽo dưới tàn cây trơ trội, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùng vung vút xuyên qua...một cái bóng đổ xuống...

Gió vẫn cứ rít, từng hồi oán than...

20.05.13
23:18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net