Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải .....

Ai cũng nói với tôi rằng anh í yêu tôi rất nhiều.....

Mặc cho tôi chỉ coi anh ấy như bạn bè thân thiết

Anh í rất tốt !!

Tôi gặp anh ấy hồi còn là học sinh sơ trung . Anh nổi bật trong đám đông, và phần lớn đều là thu hút con gái . Ông trời cũng thật buồn cười , lại sinh ra con người hoàn hảo như thế . Học giỏi lại đẹp trai !! Ước mơ của hàng triệu người từ trai lẫn gái .......

Tình cờ gặp anh trong khuôn viên nhỏ sau trường . Nhưng cái tôi quan tâm là anh í

Khóc!!

Nước mắt chảy giàn giụa...

Vốn dĩ tôi sẽ chạy ra đó . Nhưng hôm ấy chân tôi gần như không còn cảm giác gì nữa ....... Tê cứng
-----------------
- Này....

- !!

- Cậu thấy tôi khóc rồi sao ??

- A!! Xin lỗi !! Em chỉ tình cờ nhìn thấy anh

- Đừng nói cho ai cả !!

- Đươc....!!

-------------------

Sau lần gặp đó tôi đâm ra quen thân với anh hơn . Đấy là bề ngoài . Nhưng thực chất là anh đi theo tôi để bảo toàn bí mật đó..... Đôi khi tôi khá thích thú về việc :Anh Đại của trường như cái đuôi bám theo một cậu học sinh lớp dưới .

Hồi đó tôi luôn bất giác bật cười......

Từng ngày từng giờ từng năm trôi qua...... Chúng tôi tốt nghiệp cả cao trung ......... Rời trường xa mọi người . Tuy nhiên anh với tôi không hề rời nhau lấy nửa bước

Chúng tôi là bạn thân .....

Nhớ về mảng kí ức ấy , trái tim tôi lại dâng lên một cỗ hạnh phúc .....

Thế nhưng,mọi thứ sụp đổ chỉ trong tích tắc ......

-----------------

- Vương Tuấn Khải!!

- Có chuyện gì vậy Vương Nguyên??

- Em có bạn gái rồi đấy!!

- !!!!

- Cô ấy kém em 2 tuổi , cơ mà xinh rã man í !!

-----------------

Sau vụ đó , tôi gần như không thấy anh ấy ........ Nói nghe có vẻ tôi đã tìm anh ấy khắp nơi

Thực chất thì.....

Tôi đã bỏ anh ấy một mình ..... Để đi theo cô bạn gái xinh đẹp tựa thiên thần

Suốt 5 ngày......

Tôi quên béng vụ của anh ! Chỉ chú tâm vào người bạn gái của mình .....

Chiếc điện thoại từ tay tôi rơi xuống đất ...... Trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài việc phóng thật nhanh đến bệnh viện

Cảm giác bồn chồn khó tả...

Tôi đã nhận được một cú điện thoại từ số anh

Nghe

Không phải giọng anh !! Mà là của một người đàn ông. Đầu dây bên đấy nói với tôi anh đang ở bệnh viện ........ Lí do là......

Tôi căn bản không thể nghe rõ nữa....chỉ biết chạy

Đến bệnh viện là khoảng buổi trưa ......

Nắng gay gắt hơn.....

Phòng của anh .... Đây rồi!!!

- VƯƠNG TUẤN KHẢI

Trước mắt tôi bây giờ , một khung cảnh đáng sợ

Một người con trai cao ráo ôm đầu khổ sở

Anh quay phắt ra phía cửa rồi lần lượt xô đẩy tất cả mọi thứ .... Trong đó có tôi

- TUẤN KHẢI !! ANH BÌNH TĨNH LẠI ĐI, EM LÀ VƯƠNG NGUYÊN NÀY ANH!!!

Gào thét !!

Mặc cho anh không nghe tôi

Trong đầu tôi loé lên ý nghĩ mà tôi cho là sáng suốt nhất trong tình cảnh hỗn loạn bấy giờ

- BÁC SĨ !! BÁC SĨ!! LÀM ƠN MAU
CỨU ANH ẤY DÙM CHÁU!!!

Tôi đã nghĩ thế!!!

Nhưng trước khi bác sĩ chạy đến tôi đã nhìn thấy ánh mắt

Đau thương

Nhẫn nhịn

Của anh....

Nhìn anh nằm ngủ .....Và ngủ cùng một giấc mơ thì phải . Trông anh quằn quại đến đáng thương

Tự nhủ nên bản thân nên đi ngủ một giấc ......

Nắm chặt tay anh rồi ngủ một giấc dài

Lúc tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau!! Mặc dù trời mới tờ mờ sáng , tôi vẫn quyết đi mua cháo cho anh .....

Quay trở lại phòng cùng chiếc cặp lồng

-Tuấn Khải , anh dậy rồi!!! Em mang cháo đến cho anh

Anh không đáp lại tôi , chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm

- Anh ăn đi , còn nóng đó!!

-.........

Xoảng một cái........

Mọi thứ như dừng lại

Trên mặt đất chỉ còn là một đống đổ vỡ ...... Tôi nhìn anh....... Trong nháy mắt tôi dường như thấy anh khóc.........

- Em....về!!

- Vương Tuấn Khải , sao anh........

- Tôi bảo em về!!

- Được , nếu có chuyện gì nhất định phải báo với em ! Bạn bè với nhau mà anh không chịu nói em giận đấy!!!

Tôi chạy vụt đi

Quau về nhà cảm giác thật mệt mỏi

Mở điện thoại lên

11 cuộc gọi nhỡ

8 tin nhắn

Từ bạn gái tôi......

" Vương Nguyên , anh đi đâu vậy em gọi điện sao không nghe "

" Vương Nguyên , anh có sao không thế ?? Đừng có mệnh hệ gì chứ"

" Anh đang ở đâu , Vương Nguyên"

..........

Vài cái tin nhắn đọc lướt qua , tôi trả thèm trả lời

Tôi nằm phịch xuống giường , điện thoại cũng vứt bộp sang một góc ...

Nghĩ lại lúc ở bênh viện....

Tôi thấy đau quá!!

Nhìn anh tiền tuỳ , xa lánh tôi đến vậy , thật khó chịu

Nghĩ ngợi quá nhiều khiến tôi mau đi vào giấc ngủ ....

Lúc tỉnh dậy cũng là chuyện của xế chiều

Tôi bật mạnh , vội vàng thay một bộ quần áo khác phóng nhanh đến bệnh viện

Tôi nhẹ hỏi trước cửa phòng

Tôi biết tôi đang dần đề phòng anh hơn

- Vương Tuấn Khải.... Em có thể vào chứ

- Có thể!

Mở cửa

Thứ đầu tiên rơi vào mắt tôi là bóng dáng một người con trai trưởng thành cô độc trong căn phòng trắng

- Anh ổn chứ ?? Anh đã không ăn từ hôm qua rồi mà !

Câu hỏi vừa chấm dứt , anh nhìn tôi cười mỉa mai đau thương

- Anh sẽ phẫu thuật

- Hả?? Anh bị làm sao??

Não tôi chầm chậm tiếp thu từng lời anh nói . Thế mà chỉ hai chữ ' phẫu thuật' đã khiên tôi chóng mặt

Có phải nghe nhầm??

- Anh bị ung thư , nguy cơ di căn rất cao . Cần phẫu thuật gấp

- Anh...... Bị ung thư....?? Anh đùa em sao....

- Em thôi đi!!

-........

Anh gắt lên với tôi ! Thật buồn cười , tôi luôn cho mình là bạn thân anh nhưng đến việc anh bị làm sao tôi lại không rõ bằng những người ngoài cuộc

- Xin lỗi , tôi đến để truyền nước cho cậu Vương Tuấn Khải. Cũng tiện thể hỏi ý kiến về việc phẫ....

- Tôi đồng ý , càng sớm càng tốt!!

Não tôi như nổ tung

Trái tim như đã chết

Mọi thứ như đọng lại ở câu nói ấy...

- A!! Vậy tôi sẽ nói với viện trưởng

Tôi với anh....

Mặt đối mặt

Hai mắt nhìn nhau không chớp

Hơi thở tôi dần mất kiểm soát , mỗi lúc một khó thở ..... Tôi không thể ở lại đây thêm giây nào nữa.... Không tôi sẽ chết mất

- Em về đây!!! Mai sẽ quay lại

- Không cần thiết!

-......

Tôi lẳng lặng bước đi !!!

Trời đổ mưa rào rào trên đường về . Tất thảy trước mắt tôi cái gì cũng tôi đen như mực

Về đến nhà thì toàn thân đều ướt sũng

Tôi lết vào nhà , nằm vật xuống ngay lối vào cửa

- Vương Nguyên !!!! Anh làm sao thế này ?? Anh không trú mưa sao ?? Đồ ngốc , mau đi lau khô người rồi thay đồ đi!!

Vừa bước vào nhà , đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của người yêu . Tôi bắt đầu chán ngấy cô ta, luôn sai khiến tôi , luôn xài tiền tôi như xài nước. Dù nhà được cho là khá giả đi chăng nữa , tôi cũng không thừa tiền cho cô ta tiêu hoang phí không điểm dừng như vậy

Tôi mạnh tay đẩy cô ta ra khỏi nhà , ánh mắt dần lạnh đi khi nhìn cô ta

Tối rồi, tôi nên đi ngủ !!

Tôi lau khô người rồi thay một bộ quần áo khác , mệt mỏi ngả lưng xuống giường

Đầu óc tôi như muốn nổ tung

Tôi không biết phải làm gì cho đến ngày mai ....... Anh cũng sắp phẫu thuật mà tôi thì chẳng làm được gì giúp anh , toàn đem đến đau đớn cùng những giọt nước mắt chảy ngược vào tim

-Anh đang nghĩ gì nhỉ ? Em muốn biết quá

Tôi tự kỉ thốt lên một câu

Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì , muốn gì , cần gì, như vậy tôi mới có thể khiến anh vui vẻ trước ca phẫu thuật

Càng nghĩ tôi dần đi vào ngõ cụt không lối thoát !!!

Ngủ thôi!! Tôi chịu rồi!!

..............

Một tiếng chuông ngân dài không dứt phá vỡ đi giấc ngủ của tôi , mặc dù trời chỉ mới sáng chưa đủ làm thức tỉnh thành phố của đêm hôm qua!! Không khí vẫn còn lạnh....

- Alo !! Cho hỏi ai vậy ???

-< Xin chào !! Cho hỏi cậu có phải Vương Nguyên người quen của Vương Tuấn Khải không ạ??>

Đầu bên kia vừa dứt , trái tim đập loạn xạ ..... Một cảm giác bất an bao chùm lấy tôi.... Tôi chẳng thể cất lên lời nào

-< Alo ??>

- À Vâng !! Đ....Đúng.....Đúng rồi ạ !! Tôi là Vương Nguyên!!!

-< Chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật cho cậu Vương Tuấn Khải sau 15 phút nữa !! Cậu có muốn đến đây gặp một chút không??>

-..........

-< Alo??>

-..........

-<Alo???????>

Đầu dây bên tôi không còn trả lời được nữa rồi !! Tôi chạy thẳng ra ngoài mà không để í bất cứ cái gì !!! Bắt chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện .....

Kia rồi!!

Tôi đã đến kịp !! Mặc cho quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời khi mới ngủ dậy.....

- VƯƠNG TUẤN KHẢI

Anh không hề trả lời chỉ nhìn xoáy vào con mắt của tôi

-BẠN THÂN ANH CÒN SỐNG , ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG VỚI EM !!

Tôi vừa dứt lời chiếc giường được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Trong đầu thì chắc chắn anh sẽ sống , nhưng thâm tâm tôi mỗi lúc một đau đớn .

Vài tiếng sau ...... Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt . Tôi làm sao dám phủ nhận khoảng khắc câu nói ấy dần đâm sâu vào trái tim yếu ớt này chứ

- Xin người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lí . Rất tiếc nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Đáng chết!!

Tại sao bác sĩ có thể tỉnh bơ như vậy?? Họ đã không cứu sống được mạng người còn có thể nói đã cố hết sức sao ?

Hôm đó.......

Ở bệnh viện

Đã có người khóc như mưa không dứt.....

END !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC