Ngày đầu tiên ở cùng anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 37: Ngày đầu tiên ở cùng anh trai

Hôm nay là một ngày đặc biệt nên siêng năng tí <3
__________________

Băng Song Ngư trở về nhà.

Thấy đèn đóm tắt hết, cửa thì khoá, nó phải lấy chìa khoá dự phòng để mở.

Bước vào căn nhà tối mịt, tay nó mò mẫm trên tường để dò tìm công tắc bật đèn.

Đèn đã được bật sáng trưng, đập vào mắt nó là mẩu giấy nhỏ để trên bàn, liền cầm lên đọc.

"Gửi hai đứa,

Mami sẽ đi du lịch với đám bạn khoảng một tuần, hai đứa ở nhà tự lo liệu đi nhé, nhớ là đừng có chí choé làm phiền hàng xóm.

Thế nha~"

Băng Song Ngư uất ức, đoán chắc khoảng thời gian lúc Mami vắng nhà sẽ rất cực khổ. Buổi sáng không được thưởng thức bữa sáng do bà ấy nấu chính là một cực hình đối với nó. Anh Song thì bận tối mặt tối mũi, rất ít khi ở nhà nên làm sao mà lo được...

Ai da, vừa nhắc xong mà Đại thần đã về rồi.

- Tiểu Ngư~ Anh nghe Mami nói rồi, em không cần lo, anh sẽ chăm em từ đầu tới cuối, cứ đặt niềm tin ở anh!!

Lưu Song Tử vừa mới về đã chạy tót vào nhà, mặt vui hơn cả Tết, còn vỗ ngực bôm bốp khẳng định chắc nịch.

Băng Song Ngư cố nặn ra một nụ cười méo mó, tạm đặt niềm tin ở vị Đại thần này.

....

Ngày hôm sau, như mọi buổi sáng, Song Tử là người gọi Song Ngư dậy. Sau một màn uể oải lúc sáng sớm, cuối cùng hai anh em cũng mò được xuống dưới ăn sáng.

Băng Song Ngư nghệt mặt ra nhìn bữa sáng với đủ thức ăn, thức uống được bày hết lên bàn, liếc sang Song Tử.

- Anh đúng là chả bao giờ biết tiết kiệm, lại gọi đồ ăn.

- Em thấy anh có nghèo đến mức đấy không? Anh đã bảo anh lo được mà~

Lưu Song Tử vuốt vuốt tóc thể hiện độ đẹp trai, cười hì hì. Băng Song Ngư thấy cũng đúng, Lưu Song Tử là đại minh tinh vô cùng nổi tiếng nên thiếu gì tiền. Nhưng mà, tiền tiêu mãi rồi cũng hết thôi, như anh Song có ngày chết đói.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Song Ngư trước giờ chỉ biết học với hành, Mami lại không cho đụng vào việc bếp núc, đành kéo ghế ngồi xuống ăn bữa sáng cùng anh trai đại minh tinh.

Ngay lúc đấy, chuông cửa réo lên báo hiệu có người đến thăm.

Lưu Song Tử lật đật chạy ra mở cửa với một tâm trạng không mấy vui vẻ khi đã đoán chắc được đối phương là ai.

- Hế lô~~~

- Bỏ ngay cái điệu chào sến súa ấy đi con rắn đáng chết!!

- Haha, mới sáng sớm làm gì mà nóng thế?

Thầy giáo ưu tú Bạch Xà Phu hồn nhiên đối đáp, lại còn cười cười chọc tức đối phương, buổi sáng rảnh rỗi một chút đều cùng Song Ngư đến trường, với lại, hắn không thể để cho Song Tử ở riêng với Song Ngư lâu nên đành đi sớm.

Nhưng hôm nay, khi gà vừa gáy, đã thấy thằng em trai ngồi lù lù ở phòng khách xem ti vi, còn đê tiện đòi đi theo, thử không dẫn nó đi, nhất định sẽ có tai hoạ nha!

Lưu Song Tử bấy giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của người đứng sau thằng bạn, liền hỏi danh tính. Sau khi biết được là em trai của Xà Phu thì giật nảy mình. Bạch Cự Giải rất nổi, về độ đầu gấu chợ mơ, đánh lộn thì cậu ta giống y xì đúc Xà Phu ngày xưa. Song Tử cảm thấy cực kì điên vì những thằng có nhan sắc nổi bật đều vây quanh em gái của anh. Đẹp trai như vậy mà đối với em gái đều như những người bình thường, tất cả đều tại cái bọn này!

- Song Tử, anh đừng đứng ở cửa chắn người ta nữa, vào nhà đi.

- Được rồi.

Lưu Song Tử mặt bí xị vì không có cách nào đuổi được cái bọn này ra.

.....

Sau khi ăn sáng, tán ngẫu, ba người lên đường đến trường.

Thấy Băng Song Ngư vừa đi vừa ôm quyển vở Toán ôn bài, Xà Phu tươi cười bắt chuyện:

- Song Ngư, có chỗ nào vướng thì cứ hỏi thầy.

- Vâng, câu này làm như nào ạ?

Băng Song Ngư giơ lên quyển vở Toán, chỉ chỉ vào một con tính nâng cao siêu cấp phức tạp.

- Dễ ợt, chỉ cần làm như này...

Bạch Xà Phu còn chưa kịp trả lời thì bị Cự Giải chen vào. Cậu tỉnh bơ giải thích cặn kẽ cho nó, con tính khó như vậy được giải chưa đến một phút khiến Xà Phu và Song Ngư phải trố cả mắt.

- Thầy, em tưởng em trai thầy là học sinh cá biệt mà. Sao lại giỏi như thế?

Bạch Xà Phu cũng chẳng biết nữa, cái thằng này tối ngày đi đánh nhau, lần trước đánh với Sư Tử bị thương nhưng ngay lập tức xuất viện về nhà ngủ suốt cả buổi tối. Bình thường hắn chẳng thấy cậu động tay vào sách vở, có lý nào lại giỏi như vậy...

- Thắc mắc cái gì? Nó dễ như vậy, không cần học cũng tính ra.

- Bốc phét.

- Nè, bộ anh đây trông giống như đang chém gió hả!?

Bạch Cự Giải cực kì bất mãn.

"Bịch" một cái, Song Ngư bị người ta huých cái ngã nhào xuống đất.

- Tiểu Ngư, không sao chứ?

Bạch Xà Phu vội vàng đỡ nó dậy, Song Ngư đáp rằng "em không sao" nhưng kì thực bên cánh tay có chút đau đớn. Nó phiền não, từ khi nào mà thể lực nó lại kém như vậy, bị huých một cái liền đứng không vững rồi, chắc chắn là từ khi nghỉ câu lạc bộ võ thuật đây mà.

- Này hai đứa kia! Đụng người ta rồi đi thẳng như thế à!?

Bạch Cự Giải bực mình gọi lại hai đứa con gái, người gì đâu vô duyên hết sức. Với lại... cậu nhìn sang nó, thở dài một hơi, lần đầu gặp con bé ấy nó đanh đá như vậy mà bây giờ lại lành như cục đất.

- Gì chứ? Cô ta chắn đường bọn tôi, còn bắt bọn tôi xin lỗi sao? Đừng có mà mơ!

Hai người con gái này là chị em sinh đôi, giống nhau y như đúc, tuy nhiên khác biệt về chiều cao. Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy mà tính cách thì lại đỏng đảnh hết sức, điều này làm cậu ta nóng máu.

- Không nói nhiều. Xin lỗi mau!

- Kim Ngân, tên con trai này trông đẹp trai mà thô lỗ như vậy.

- Kim Liên, rất đúng.

Bạch Cự Giải muốn bùng cháy lắm rồi! Điên chết cậu!!

- Thôi không cần làm to chuyện, ta đi thôi.

Băng Song Ngư cảm thấy tình cảnh ngày càng xấu đi liền lên tiếng giải vây, trường học ngay đằng kia rồi, nó không muốn tốn thời gian.

- Kim Ngân, em thấy nhỏ đó thế nào?

- Kim Liên, nhỏ đó cố tỏ ra thánh mẫu, lại không xinh đẹp gì hết.

Hai chị em sinh đôi đối đáp khiến Băng Song Ngư chính thức cạn lời, không cần phải nói thật đến thế chứ?

- Tóm lại, nếu kể từ giờ phút này tụi bây không chịu mở miệng ra nói câu xin lỗi thì anh đây không chắc rằng tụi bây sẽ được nhìn thấy ánh sáng đâu.

Bạch Cự Giải nghiêm giọng, gì chứ cái thể loại này vứt cho Boss tương lai thì cũng đáng.

- Có chuyện gì thế?

Ngay lúc này, Lớp Phó Ma Kết chạy tới khiến hai chị em song sinh phải sán lại gần, chu mỏ, mè nheo gọi tên.

- Người quen hả? Hai cái đứa này huých ngã con bé này lại không thèm xin lỗi.

Bạch Cự Giải vênh mặt giải thích, tay chỉ chỉ vào Song Ngư.

Lãnh Ma Kết ngẩn người, khó chịu nhìn hai chị em, mới rời được một chút đã gây chuyện rồi, lại còn với Lớp trưởng nữa.

- Hai đứa xin lỗi mau.

Ma Kết lạnh giọng ra lệnh.

Hai chị em sinh đôi như đã biết trước được việc này, liền tỏ thái độ, nhưng vẫn phải cúi đầu, đồng thanh xin lỗi.

Mọi chuyện coi như được giải quyết, cả bọn cùng đi vào trường.

Băng Song Ngư bây giờ mới rõ rằng, hai chị em này chính này thiên kim tiểu thư Phùng gia, hơn nữa... lại là hôn thê của hai vị Lớp phó.

Có điều, nó trong đầu nó vẫn đầy rẫy những khó hiểu khi thấy ánh mắt ghét bỏ của hai chị em.

- Lớp trưởng!

Dương Nhân Mã giống như đã đợi sẵn ở cổng trường, thấy nó đến liền gọi to một tiếng, mà không chỉ riêng Nhân Mã, cả Bạch Dương, Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ, Thiên Bình đều đông đủ cả.

Đặc biệt, ai nấy đều nhìn nó với đôi mắt đầy tổn thương.

- Lớp trưởng, cô cảm thấy rất khó chịu sao?

- Hả!?

- Nếu cô đã không thích thì bọn tôi cũng đành...

- Hả!???

- Tôi không biết như vậy lại khiến cô không thoải mái.

- Cái gì!?

- Cô không thích Yaoi nữa sao?

- Làm gì có!!!

- Tôi sẽ cố không ăn quá nhiều...

- Mấy người bị sao vậy?

.........

Vô vàn lời than vãn tủi thân được phun ra khiến nó sững sờ, rốt cuộc nó đã làm cái gì kia chứ?

Cả bọn đành giơ điện thoại ra cho Lớp trưởng xem khiến nó như chết đứng.

Trong đấy là nội dung cuộc nói chuyện với từng người vào buổi tối hôm qua, Song Ngư đều nhắn rằng rất ghét, cực kì ghét bọn họ, đến cả Ma Kết, Kim Ngưu cũng không chừa ra.

Lớp trưởng bất chợt nhớ đến câu nói ngọt xớt xin mượn điện thoại nó từ anh trai...

Đích thị là như vậy rồi. Thật độc ác.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net