Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 30: Nhân vật mới

______________________

Câu chuyện về buổi đi chơi vui vẻ hôm Chủ Nhật đã kết thúc, ngày thứ hai đầu tuần đã đến với cái rét đậm rét hại của đông.

Đến trường, học sinh Zodiac ai nấy đều khăn quàng, áo mũ kín mít, gió vù vù thổi, thật lạnh quá. Lớp trưởng 9a8 đến muộn hơn mọi ngày, nó đi từng bước run rẩy, căn bản là chiếc áo dày cộp cũng chẳng đủ sưởi ấm cho nó. Chẳng là trên đường đi trông thấy một bé gái rất tội nghiệp, vừa đói vừa rét nói là bị lạc mẹ nên khiến Lớp trưởng vô cùng xúc động. Nó nhường cho bé khẩu phần ăn sáng duy nhất của mình và choàng thêm chiếc khăn quàng cổ ấm áp của nó, rồi Băng Song Ngư dắt bé đến đồn cảnh sát tìm gia đình. Haizzz... Nghĩ mà thấy tội, con bé mặt mày lấm lem bùn đất, chân tay bẩn thỉu nên đi đâu người ta cũng xua đuổi, cũng may là bé đã về với gia đình.

Còn Băng Song Ngư thì chết rét.

Làm được chút việc tốt thấy trong lòng ấm áp nhưng cái rét này thì... chọi không được!!!

- Hắt xì!

Thôi xong, hình như cảm luôn rồi.

Trong lúc tuyệt vọng thì nó lại có cảm giác ấm áp lạ thường, ai đó choàng cho nó cái khăn len rồi ôn nhu thì thầm:

- Lớp trưởng, phải biết giữ ấm chứ.

Chớp chớp mắt, Băng Song Ngư trông thấy Lớp phó học tập liền bối rối muốn trả lại nhưng Ma Kết cười hiền, ngắn gọn bảo rằng "tôi chịu được".

Băng Song Ngư hết cách, chỉ biết cúi đầu cảm ơn, thật tốt quá.

Lãnh Bảo Bình chạy lại, cười cười chào hỏi, rủ rê hai người lên phòng hoá học chơi. Lên được đến nơi thì thấy cái biển "tạm đóng" do hỏng hóc vài chỗ và thiếu thốn khá nhiều dụng cụ... Bảo Bình như người mất hồn, xác định chuỗi thời gian những ngày không dùng được phòng hoá học là những ngày tối tăm nhất.

- Kết ca, bọn mình đầu tư cho trường đi, em không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần này...

Lãnh Ma Kết đến cạn lời với thằng em.

- Là do em chứ do ai, mấy vụ nổ rồi mà giờ mới nghĩ đến việc đền bù à?

Lãnh Bảo Bình nghe anh trai nói thế chỉ biết im thin thít, cu cậu đã làm việc này sao? Thế mà cứ tưởng ai nghịch ngợm rồi làm hỏng hóc hết cả. Hay là anh trai 'ngậm máu phun người', chém gió trước mặt Lớp trưởng để cậu bị ghét nhỉ? Hmmm.... Nhất định là thế rồi, anh trai luôn đáng ghét nhất. Chắc chắn như vậy nên cậu cãi lại:

- Anh không phải đổ oan cho người vô tội như em đâu, đồ ác độc!

Lãnh Ma Kết cạn lời, nó lại thế nữa rồi, mỗi khi Bảo Bình làm việc gì sai trái liền cố tình quên sạch, phủi hết mọi tội lỗi đi và làm ra vẻ thiên thần trong sáng lắm. Haizzzz...

Lớp trưởng có phần lạ lẫm, thực sự chẳng biết Bảo Bình đang giả vờ hay không...

- Thí nghiệm lần này không được dùng rồi, aizzzz... Định nhờ hai người làm chuột bạch mà, thôi kệ đi, để khi khác.... Ơ... đi đâu rồi?

Lãnh Bảo Bình ảo não than thở, nhưng hai người kia lại kéo nhau chạy như bay, cậu bị bỏ rơi rồi~~~

Thật đúng là độc ác mà!!

Mặc kệ Bảo Bình trẻ con giận dỗi như nào, Lớp trưởng và Lớp phó đã về lớp, mặc dù rất thích xem thí nghiệm của Bảo Bình nhưng vụ làm chuột bạch thì dẹp luôn nha.

- Lớp trưởng, cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì giờ nghỉ giải lao đi cùng tôi xuống canteen nhé.

Lớp phó mở lời, Lớp trưởng liền đồng ý, ăn với nhau một bữa chắc không sao, với lại sáng nó chưa ăn gì cả. Lớp phó vui vẻ hẳn lên, anh chắc chắn một điều rằng: Song Ngư chưa từng ghét anh, dù thế nào đi chăng nữa.

Đám kia ngồi nhìn, thì thà thì thầm các kiểu, tình địch đứa nào cũng nguy hiểm, chiến tranh sẽ nổ ra một cách kinh khủng nhất~

____________________

Tối đến, V4 và M2 lại chửi nhau ầm ĩ trên mạng xã hội, không ngày nào là được yên ổn với cái bọn này. Cái gì cũng phải bắt bẻ cho bằng được.

Bỗng, có một bình luận hết sức đáng ghét hiện lên.

"Zodiac toàn bọn sửu nhi."

Cả hai nhóm không hẹn nhau liền quay sang công kích chủ cái bình luận kia, chửi nhau í ới đến liệt bàn phím thì cuối cùng nó cũng kết thúc bằng một cái hẹn.

"Tới đây đê, anh chấp hết!"

Tên con trai vừa nhắn xong với điệu bộ đầy khiêu khích, haha, đảm bảo tụi này đọc xong liền tức ói máu.

- Thằng kiaaaaaaaaa, mày lại định gây gổ đánh nhau với người ta chứ gì?

Tiếng quát tháo của người đàn ông trung niên làm ai đó giật nảy mình, cha với anh trai thật giống nhau, có sở thích doạ người.

- Cha à, con chỉ muốn trêu đùa một chút thôi mà, với lại, nên để bọn chúng bớt kiêu ngạo đi~

Người đàn ông nghe thế chỉ biết thở dài, cái thằng này, cùng mang họ Bạch như nhau mà thằng anh luôn cống hiến hết mình, thằng em thì chỉ biết mang tiếng xấu về. Bạch An Hạo cũng đã đến tuổi rồi, quản không nổi nữa.

_________________

Ngày hôm sau, lúc ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ dần dần biến mất, nhường chỗ cho sự tối tăm của bóng đêm cũng là lúc tại con hẻm nhỏ kia có một vụ đánh nhau.

Từng người, từng người một lao lên liền bị hạ gục một cách nhanh chóng, họ chỉ biết gục xuống chờ chết.

Tên con trai mỉm cười tự mãn, đạp đạp vài cái vào người Vương Sư Tử.

- Bọn mày chịu đòn tốt thật đấy, mang ra làm bao cát chắc cũng không sao đâu nhỉ?~

Sáu người ấm ức nhưng chẳng thể làm gì được, vì bây giờ, họ là kẻ thua cuộc... thất bại dưới chân người khác. Vết nhơ này mãi không thể xoá nhoà được, mạnh miệng, hùng hổ lắm mà bây giờ lại đánh không thắng một tên con trai.

- Đại ca, anh mạnh thật đấy!

Một tên đàn em giở thói nịnh hót, liền bị cậu ta vứt cho ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng:

- Mạnh? Tao trở nên mạnh mẽ như vậy mà cậu ta không xuất hiện, là sao chứ!?

- Ai da... Chắc chắn là sợ quá trốn mất rồi!

Hắn vừa nói xong liền ăn trọn một cước của đại ca dính luôn vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, cực kì đau đớn.

- Mày lấy tư cách gì sỉ nhục cậu ấy!?

_____________________

Nhân vật mới

Bạch Cự Giải (có Giải nữ rồi thì bây giờ có Giải nam :>)

18 tuổi. Tính tình ngạo mạn, cực kì đáng ghét, tuy vậy lại rất sùng bái một người.

Thằng em trai rắc rối của Bạch Xà Phu, thằng con phiền nhiễu của Bạch An Hạo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net