Chap 1 - Ai vạ lây ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Eden, tiết thực hành, ngày 15/4.

"Các em chú ý! Như đã thông báo từ tuần trước, hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động ngoại khóa với chủ đề cách tổ chức một buổi tiệc trà ngoài trời" - thầy Henderson vỗ tay để thu hút sự chú ý của các học sinh - "Vì thế thầy yêu cầu các em hãy trật tự và tiến hành tập trung tại vị trí đã được phân một cách thật tao nhã nào!"

Trùng hợp thay (thực ra cũng không hẳn), Anya vốn đã biết trước rằng pa đã lén sắp đặt để cô và Damian cùng chung một nhóm nhờ vào khả năng ngoại cảm. Thật đáng tiếc khi Becky thuộc nhóm tám, nằm cách xa so với nhóm của Anya.

"Chậc, lại là con nhỏ này à?" - Damian khẽ tặc lưỡi, Anya có thể đọc được suy nghĩ của tên con thứ rằng cậu rất lo sợ cho kết quả bài tập của ngày hôm nay. Cậu ta không chắc mình có thể ăn may được như lần xé dán trước.

Đột nhiên một giả thuyết nảy ra trong đầu của Anya với trình tự như sau: Hoàn thành tốt tiệc trà => Được con thứ khen => Dẫn về nhà để Anya giúp tổ chức => Kế hoạch B thành công => Hòa bình thế giới được thiết lập.

"Nè con thứ, Anya sẽ giúp cậu, đừng lo" - Anya phổng mũi - "Pa đã chỉ dẫn cho Anya rồi."

"C-Cái gì? Được không đấy?" - Damian nghi hoặc, cậu ta không có vẻ gì là tin tưởng cô nhóc cho lắm.

"Tất nhiên" - Anya nở nụ cười đầy tự tin trước sự lo lắng của Damian.

"E hèm, cách bày trí khá đẹp, nhưng... các em đã làm sai chủ đề rồi" - nữ trợ giảng ái ngại nói với họ, nhận được cái nhìn bối rối từ phía đám nhóc, cô ta chỉ tay lên bảng - "Thực ra chúng ta đang học cách tổ chức tiệc sau giờ làm, không phải tiệc trà chiều. Hai hình thức này hoàn toàn khác nhau đấy."

Khoảnh khắc người phụ nữ dứt lời cũng là lúc Anya há hốc mồm. Một bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt tỏa ra từ nhóm cô. Cuối cùng thì, phần trình bày của họ vẫn không đạt yêu cầu. Dù sao đây cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa nên không tính điểm, Damian hoàn toàn có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Thực ra cậu vốn đã đoán trước được kết quả sẽ thành ra như vậy, thế nên cậu ta cũng không quá kỳ vọng. Damian đánh ánh nhìn sang cô gái tóc hồng chân ngắn, nhận thấy cô nhóc đang bối rối và không dám nhìn thẳng vào cậu vì đã lỡ mạnh miệng hứa suông. Đột nhiên cậu ta muốn trêu chọc cô.

"Chà, cậu giúp nhiều thật đấy!"

Vẻ mặt cô nhóc giờ đây trông còn buồn cười hơn trước, cô lắp bắp như thể đang mắc phải chứng nói lắp - "A-Anya... quên mất... X-Xin..."

Damian muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu của Anya đã khiến cậu ta đỏ mặt, và những lời châm biếm đã chết ngay trong cổ họng trước khi có thể hoàn toàn thoát ra ngoài.

Lần này đến phiên Damian quay mặt để che đi vẻ bối rối của mình, cậu chỉ tay vào các món bánh hấp dẫn đang được bày trí trên bàn.

"Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa, mau ăn đi kìa!"

Anya mở to mắt nhìn con thứ, dường như cậu ta không hề giận cô sau bao nhiêu rắc rối. Anya mỉm cười và ngồi vào bàn ăn để thưởng thức món bánh macaron màu hồng pastel mà cô đã nghía từ đầu giờ. Nhưng trước khi Anya có thể thực hiện được dự định đó, nữ trợ giảng đã nhờ cô gái tóc hồng nhận giúp khuôn bánh mà cô ấy đã yêu cầu cửa tiệm chuyển đến sau mười giờ sáng. Dù có chút khó chịu nhưng Anya đành đồng ý với vẻ miễn cưỡng trên mặt, cô với tay chộp lấy cái bánh rồi mới chịu rời đi, mặc kệ cái trừng mắt do hành vi thiếu tao nhã đến từ thầy Henderson.

Đã mười phút trôi qua, thế nhưng Anya vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại, Damian không hiểu tại sao cô nhóc lại đi lâu đến thế, liệu có phải là do đồ đạc quá nặng nên nhỏ đó không thể ôm hết. Cậu khá đồng ý với giả thuyết này của mình, biết làm sao được khi chân của cô ta lại ngắn đến vậy chứ. Damian đành xin phép đi vệ sinh như một cái cớ để ra ngoài, không phải cậu ta muốn giúp đỡ Anya, cậu ta chỉ không muốn con nhỏ ngốc nghếch đó làm phung phí thời gian của lớp.

Từ phía xa Damian nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng dưới bóng râm được tạo bởi cây anh đào kế cổng trường. Một vài cánh hoa lơ lửng trôi khiến khung cảnh trở nên thật thơ mộng, một số lại đáp nhẹ trên đầu của Anya khiến cô gái trông... đáng yêu? Damian dẹp cái ý nghĩ đó ngay lập tức.

Đột nhiên, cô ngẩng mặt và nhìn về phía  cậu, cô ta nhạy bén hơn cậu tưởng. Anya vẫy tay, mái tóc màu kẹo bông tung bay dưới ánh nắng vàng nhạt. Thế là mặt của Damian lại đỏ lên như gấc, chắc chắn cậu ta bị sốt rồi.

"Con thứ!" - cô mỉm cười - "Cậu lo lắng cho Anya à? Hóa ra cậu là người tốt."

"G-Gì? Tôi chỉ sợ cậu chân ngắn rồi làm hỏng hết đồ thôi!!"

"Mặt cậu đỏ chót luôn rồi kìa."

"Là do trời nóng! Phải, tại trời nóng!!"

Damian đỏ mặt và bắt đầu tiến lại gần Anya, đúng vậy, cậu ta chỉ không muốn cô gái này gây thêm rắc rối cho mình. Hoàn toàn chẳng phải lý do nhảm nhí như cậu lo lắng cho cô ta hay đại loại vậy, tất nhiên cũng không phải vì vụ việc trẻ em mất tích gần đây trên bảng tin thời sự tối qua mà cậu xem được.

"Cậu... hay đi xe buýt nhỉ?" - Damian lên tiếng - "Không sợ bị tên đáng ngờ nào tóm à?"

Học sinh của Học viện Eden luôn là đối tượng hấp dẫn những tay tội phạm, phần lớn vì cha mẹ của họ có thế lực quá lớn. Đó cũng là lý do tại sao con trai thứ của nhà Desmond đã được học đủ các loại võ ngay từ khi có nhận thức, cốt chỉ để tự bảo vệ mình.

Anya nở nụ cười đầy tự tin, từ trong chiếc túi xách nhỏ, cô rút ra một vật trông có vẻ nguy hiểm và đáng ngờ. Nó khiến Damian không thể không liên tưởng đến súng, cậu ta cũng có một cái ở trong ngăn kéo.

"Đây là lọ tiêu đặc biệt, nếu có kẻ xấu tấn công, tớ sẽ khiến hắn ta hắt xì đến chết."

"..."

Damian quay mặt đi, cậu ta nghĩ ngày hôm nay nói chuyện với cô nhóc này như vậy là đủ rồi, cậu không muốn bị lây bệnh ngốc. Nếu không phải vì lo lắng cho... lớp học bị kéo dài, cậu ta đã chẳng phí thời gian ở cái nơi quái quỷ này rồi.

"Đây, cậu có thể lấy một cái, ở nhà Anya có nhiều lắm."

"Tôi mà thèm cái thứ vô dụng này á?" - gân xanh nổi trên trán Damian khi được tặng món quà không quá có ích đối với mình, và con nhỏ này nghĩ cậu ta yếu đến mức phải cần một lọ tiêu để phòng vệ ư? Ngay lập tức cậu vươn tay hòng quăng nó đi, nhưng cậu nhận ra tiếng động cơ đang đến gần, có lẽ nhân viên giao hàng đã sắp đến đây. Tốt nhất hắn nên đến nhanh hơn nữa nếu không muốn bị đuổi việc.

Cậu ta quan sát kỹ hơn, thật kỳ lạ khi chiếc xe lại có màu đen, cả tấm kính chắn cũng được thiết kế để ngăn người bên ngoài nhìn thấy những gì diễn ra ở bên trong. Damian chắc chắn rằng mình đã từng nhìn thấy kiểu xe này rất nhiều đến mức có thể nói là vô cùng quen thuộc, đây là loại thường dùng để chở cậu đến các bữa tiệc đến từ đối tác của cha mình. Tại sao một chiếc xe như thế lại xuất hiện ở đây? Để đón tiếp một vị khách đặc biệt chăng?

Bất ngờ, Anya hét lên, cô ôm chặt đầu với một vẻ mặt đau đớn. Có chuyện gì với cô ấy vậy?

Damian lại gần và lay mạnh Anya, giọng cậu gấp gáp - "Cậu bị sao đấy?"

"Anya... đau quá!" - cô gái tóc hồng nhăn mặt, dường như cô nhận ra điều gì đó và lập tức đẩy Damian sang một bên khiến cậu ngã nhào - "Con thứ, chạy đi!"

Damian ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại phải chạy? Không phải cô nhóc nên lo cho bản thân của mình trước hay sao? Hay cô ây đang muốn cậu kêu gọi người khác đến giúp? Vì mãi suy nghĩ nên cậu đã không nhận ra chiếc xe màu đen vừa dừng ngay phía trước họ. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng xuất hiện, khuôn mặt ông ta hình chữ điền, đôi mắt híp lại đầy nham hiểm, trên tay ông ta là chiếc máy kỳ lạ với hai thanh ăng ten dài ngoằng.

"Cuối cùng cũng gặp lại, mẫu vật số 007."

Bằng chút sức lực cuối cùng, Anya vùng lên hòng chạy trốn. Nhưng người đàn ông không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm, cứ như thể ông ta biết mọi nỗ lực của đứa trẻ chỉ là vô ích. Từ từ, ông ta chậm rãi vặn chiếc nút trên thiết bị kỳ lạ, ngay lập tức Anya khuỵu gối và ôm đầu dữ dội hơn trước.

"Đem nó đi!" - Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Damian bối rối trước những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu ngay bọn họ chẳng phải là người tốt gì cho cam. Giả thiết duy nhất mà cậu thấy hợp lý vào lúc này, đó là bọn họ chính là những tay bắt cóc đang phủ sóng trên các trang tin tức.

"Các người là ai?" - Damian đứng chắn trước Anya, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng từ bỏ ý định tìm hiểu thông tin về đám người bí ẩn này, thay vào đó cậu hét lên nhằm thu hút sự chú ý - "CỨU! CÓ KẺ BẮT CÓC!"

Damian không thể làm gì hơn ngoài việc kêu cứu, trên hết cậu ta chỉ là một đứa nhóc, dù có học võ cậu cũng không thể dễ dàng đối đầu với ba người trưởng thành. Ngoài ra còn có một cô gái đang run rẩy ngay phía sau cậu, trong vô thức cậu ta đã giữ lấy Anya với hy vọng có thể giảm bớt phần nào sự sợ hãi trong cô.

Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua tóc khiến mồ hôi của cậu đổ ra một cách nhễ nhại hơn trước, nhưng có lẽ một phần cũng do Damian đã quá lo lắng. Cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu biết mình đang trong một tình huống tồi tệ khi không có bất kỳ ai ở gần để cầu cứu. Lẽ ra Học viện Eden phải bố trí vệ sĩ ở quanh đây mới đúng, nếu có thể thành công thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này, cậu ta chắc chắn sẽ phàn nàn với bên trường.

Người đàn ông tặc lưỡi, sau đó ông nhếch miệng cười một cách nguy hiểm, đó chính xác là khuôn mặt của những kẻ phản diện mà cậu hay thấy trong phim. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ngỡ như dài vô tận, phía sau gáy của Damian nhói đau và tầm mắt của cậu mờ dần. Tuyệt, cậu ta đã bị đánh lén. Cậu quay đầu để nhìn hung thủ, thật ngạc nhiên khi hình ảnh cuối cùng mà cậu thu được, lại là một người phụ nữ trông y hệt nữ trợ giảng ban nãy.

***


"CÁI GÌ? ANYA BỊ BẮT CÓC?" - Loid kinh ngạc thốt lên, anh đã tức tốc bỏ dở mọi nhiệm vụ và chạy ngay đến đây sau khi nhận được cú điện thoại kinh hoàng.

"Cậu Forger, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang cố điều tra dấu vết do hung thủ để lại" - thầy Henderson chậm rãi trả lời, nhưng bản thân ông ta cũng lo lắng không kém. Chẳng ai ngờ một vụ bắt cóc lại có thể xảy ra vào giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại sân trường của Học viện Eden.

Chợt, cánh cửa phòng bật tung và một bóng người quen thuộc mà Loid có thể nhận ra ngay tức khắc.

"Thầy Henderson, tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy?" - Donovan Desmond gay gắt hỏi, đồng thời ông ta cũng mang đến một bầu không khí đầy áp lực - "Ồ, là cậu Forger, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng thứ lỗi cho tôi, cậu có thể ra ngoài một lát không?"

Người đàn ông già thở dài, ông ta biết hành động này thật không thanh lịch chút nào, nhưng ông thực sự rất mệt mỏi. Đây quả thực là một tin sốc đối với ông cũng như Học viện Eden, ông ta đã gặp quá đủ rắc rối rồi.

"Forger, cậu không cần rời đi đâu" - Henderson nói - "Thực ra có hai nạn nhân trong vụ việc lần này, đó là Anya Forger và Damian Desmond."

***


Damian mệt mỏi cựa quậy, cổ cậu nhói đau, cậu ta lờ mờ mở mắt. Một dòng ý ức bỗng vụt qua khiến Damian hoảng hốt bật người, cậu phát hiện tay và chân của mình đang bị trói, nhưng may mắn cậu ta không bị bịt mắt hay bị nhét giẻ vào mồm. Kế bên cậu ta là Anya, cô ấy mừng rỡ khi cuối cùng con thứ cũng tỉnh.

"Chà, nhanh hơn ta tưởng đấy."

Một giọng nói khác lạ cất lên khiến cậu thiếu gia không thể không chú ý. Cậu ta đảo mắt về nơi phát ra âm thanh, quả đúng là nữ trợ giảng ban nãy. Cô ta vốn là tòng phạm và cố tình dụ bọn họ ra ngoài cổng, thoát khỏi vùng an toàn để có thể dễ dàng ra tay.

"Các người là ai và đang định làm gì với chúng tôi?"

Người phụ nữ nheo mắt nhìn cậu, cô ta có mái tóc xoăn dài ngang eo, chiếc kính cận với gọng màu rượu vang, hình như cô ta mới khoác thêm áo blouse trắng cùng tấm thẻ nhân viên đang lủng lẳng trước ngực. Cô nhướng mày tỏ vẻ thích thú, phong thái dịu dàng trong lốt giáo viên ban nãy đã hoàn toàn mất sạch, nhường chỗ cho vẻ bất cần đầy nguy hiểm.

"Cậu đoán thử đoán xem."

Damian cau mày, cậu trừng mắt với cô ta, sự thù địch lộ rõ.

"Stacy, giờ không phải là lúc để đùa nữa đâu, cô nên chuẩn bị bước tiếp theo là vừa."

"Rõ rồi, Galvin, ông chỉ biết cằn nhằn là giỏi thôi."

Damian cố gắng bình tĩnh lại, cậu tập trung suy nghĩ về tình hình hiện tại. Cậu ta vừa bị bắt cóc cùng với đứa con gái ngu ngốc, cậu bị trói và không biết được mình đang bị đưa đến đâu. Động cơ của bọn này là gì? Nếu may mắn thì chỉ đơn giản là tiền, còn nguy hiểm hơn là để gây sức ép lên người thân của nạn nhân. Damian không dám nghĩ đến việc cha cậu sẽ nghĩ thế nào khi nhận được tin cậu bị bắt cóc, liệu ông có thất vọng với cậu?

"Các người muốn bao nhiêu, tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần thả bọn tôi ra" - dù không chắc, nhưng Damian vẫn phải thử thăm dò.

Bọn chúng có vẻ ngạc nhiên, cô gái tên Stacy nhìn về phía cậu - "Cậu nhóc có nhiều tiền lắm à?"

"Cô hỏi ngu ngốc thế, nó học ở Học viện Eden mà."

"Cũng phải, nhưng đâu phải ai học ở đó cũng giàu đâu, nhỉ?" - cô ta nâng cằm Anya - "Dạo gần đây ngươi có vẻ ăn sung mặc sướng quá đấy. Có biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho bọn ta không hả."

Anya trở mình hòng thoát khỏi Stacy, mặt cô tái xanh như tàu lá chuối.

"Đủ rồi, gia đình cô ta chỉ thuộc hạng thường dân thôi, có tống tiền cũng vô ích" - Damian lên tiếng, cậu không biết mình lấy sự dũng cảm đó từ đâu, nhưng Anya dường như rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy trong tình trạng như vậy - "Mục tiêu của các người là tôi mà, không phải sao?"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, nhưng chỉ vài giây sau đó bọn họ bật cười khúc khích cứ như thể đây là điều hài hước nhất họ từng nghe trong đời.

"Cậu? Mục tiêu của chúng ta mà là cậu ư?" - Stacy cười đến chảy nước mắt, cô ta phải lấy khăn giấy để lau đi. Damian không hiểu tại sao bọn bắt cóc lại hành xử như vậy, lời giải thích duy nhất là bọn chúng không biết thân phận thực sự của cậu ta, nếu biết rồi thì để coi chúng có còn cười nổi không.

"Nghe này, nếu không nhờ tiền của gia đình, cậu chẳng là cái thá gì sất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net