Chap 20: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Nhà nó ____

Vừa về đến nhà nó đã nằm ườn lên giường. Hôm nay nó có vẻ chầm tư và có chút hơi mệt mỏi. Nó nằm ngủ đến tận sáng hôm sau, rồi lại đi học.

Cứ thế đến khoảng vài ngày thì nó bắt đầu thấy mệt, người cũng nóng lên, ăn cũng ít đi, đầu đau, chóng mặt vô cùng, lại còn hay xuất hiện ảo giác.

Hôm nay hắn có buổi dạy thêm cho nó. Tiếng chuông cửa vang lên, giúp việc không có ở đây nên nó đành lôi cái thân thể yếu ớt, ỉu xìu xuống mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt hắn xuất hiện. Lúc này trước mặt nó tối sầm, nó rất mệt, rất rất mệt, nó chỉ muốn ngủ. Thế là nó ngất đi, cũng may hắn đỡ được nó.

Khuôn mặt hắn giờ đây tối sầm lại, khẽ nhíu mày, trong lòng hơi lo lắng, vội ôm nó lên phòng đặt lên giường.

Khi hắn ôm nó mới biết người nó nóng như lửa đốt, trông nó cũng xanh xao và gầy hơn trước.

Sau khi đặt nó lên giường thì hắn lập tức gọi điện cho bác sĩ

- Tôi cần ông ngay lập tức

Nói xong liền cúp máy.

5 phút sau, một bác sĩ già mặc chiếc áo blouse trắng, tay cầm nguyên hộp y tế thở phì phò đứng trước cửa nhà nó. Hắn mở cửa cho ông ta vào rồi lên khám cho nó. Khám xong ông ta liền thông báo cho hắn:

- Không sao, chỉ là ăn ít nên mới vậy, nghỉ ngơi là khỏi. Để tôi kê thuốc, uống xong có thể đỡ hơn.

Sau khi kê toa thuốc, hắn lạnh lùng đuổi ông ta đi:

- Được rồi ông mau về đi

- Dạ dạ, tôi về đây ạ - Ông ta cung kính đáp

Nói rồi ông ta chạy nhanh ra cửa rồi bỏ về. Cũng đúng không nhanh chả nhẽ ở lại nhận lấy trận lôi đình của hắn.

Ông ta vừa rời đi hắn đã bước vào phòng nó thì thấy nó đang toát cả mồ hôi, tay chân khua khua, nước mắt đầm đìa còn miệng thì lảm nhảm không ngừng:

- M...mẹ...anh...anh. Con nhớ...nhớ hai người. Hai người mau...mau về với con, hu hu hu. Con sợ, hu hu hu

Hắn thấy thế thì liền chạy lại lấy hai tay bắt lấy tay của nó, ôm nó vào lòng an ủi:

- Đừng sợ, có tôi ở đây với em! Đừng sợ, đừng sợ, ngoan nào...

Như cảm nhận có hơi ấm của người, nó bình tĩnh lại, rồi từ từ ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

____ Sáng hôm sau ____

Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ nhỏ vào mặt nó, làm hiện lên những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt nó, làn da trắng hồng, căng mịn, môi nhỏ chúm chím đỏ hồng, lông mi dài và cong, đôi mắt to đang dần dần hé mở ra.

Nó khẽ quay người thì bắt gặp khuôn mặt anh tú của hắn nằm trên cánh tay nhỏ của nó, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo sợ nhưng không hề che đi vẻ đẹp của hắn.

"Tại sao hắn ta lại ở đây? Sao mình lại nằm ở đây? Còn cả hắn nữa sao lại nằm ở đây?" Nó thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net