Chương 61: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Linda, công ty có rất nhiều việc phải xử lý khiến nó bận rộn không thôi, không có thời giờ nghỉ ngơi, sắc mặt đã sớm kém đi không ít.

- Giám đốc, đơn hàng từ Nga gặp sự cố, phải hoãn lại vài ngày, kế hoạch chắc cũng phải tạm hoãn lại - Cô thư kí của Linda, là Kiren, chính là dược y trong bang Alger, đi vào báo báo.

- Được. Tôi biết rồi, cô gọi phó giám đốc Pratt vào đây tôi có chút việc cần nói. - Nó mệt mỏi dựa vào thành ghế, bóp bóp trán.

- Vâng

Một lúc sau, phó giám đốc Pratt bước vào.

- Giám đốc, cô gọi tôi có việc gì sao?

- Tôi phải điều tra về chuyến hàng lần này và xử lý nó, anh thay tôi quản lý một vài việc lặt vặt ở đây đi. Cẩn thận canh chừng đám cổ đông già đó một chút, không được để bọn họ thừa nước đục thả câu.

- Được. Cô yên tâm, mọi việc giao cho tôi. - Pratt gật đầu chắc nịch.

Nó nói xong liền mặc chiếc áo khoác vào rời đi, đến trụ sở chính của bang Alger.

- Havel, có tin tức gì về chuyến hàng đó rồi?

- Đại tỷ, chuyến hàng đó của công ty bị người của Ruthenia muốn chiếm đoạt, họ đang dây dưa giá cả với nhau. - Havel ngồi trước màn hình máy tính, liên tục gõ bàn phím.

- Đúng là không hết phiền phức mà. Bọn họ là người của tập đoàn nào?

- Là Alaska, một tập đoàn phát triển đã được 5 năm tại Moscow, hiện tại cũng đang dần lớn mạnh. - Mắt không rời khỏi màn hình trả lời.

- Chỉ mới phát triển được 5 năm mà đã dám làm loạn như vậy, muốn chết sao?

Linda tức giận, mắt hằn lên những tia máu đỏ, nhìn vào mà rợn người. Bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, môi lạnh lẽo nhếch lên một nụ cười quỷ dị vô cùng. Khẽ khàng rút ra trong túi chiếc điện thoại, khẽ lướt lướt rồi nhấn gọi, áp lên tai phải chờ đợi từng chút một tiếng "tút".

Vũ Đình Bảo vừa lên xe muốn đến Mertal kiếm Linda thì điện thoại bỗng reo lên, là số của Linda gọi tới. Có chút kinh ngạc, vui vẻ cùng thắc mắc không thôi, thẫn thờ một lúc liền nhanh chóng nghe máy, giọng điệu muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu:

- Linda, nhớ anh sao? Thật trùng hợp,anh cũng đang rất nhớ em, vừa đang định đi kiếm em đây, em...

Còn chưa nói hết đã bị sự giận dữ của Linda bên đầu dây kia cắt đứt:

- Anh đủ rồi đấy, tôi không có thời gian rảnh rỗi tán gẫu với anh, bớt nói lời nhảm nhí đi. Tôi có chuyện cần anh giúp. Anh nhận lời hay từ chối đây?

- Chuyện gì? Nếu làm được anh sẽ cố. -Hoàn toàn là bộ dáng nịnh nọt, chẳng giống một người đàn ông 30 tuổi điểm nào cả.

- Tập đoàn Alaska ở Moscow, trong 3 ngày tôi không muốn nó tồn tại nữa, cả Ruthenia, anh làm được không? - Môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, có thể đỡ tiêu tốn thời gian thì cứ làm thôi, nếu hắn không làm được đến lúc đó ra tay cũng không muộn, nhưng hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường gì, sao có thể thất thủ. Hơn nữa, nếu lần này có thể làm lực lượng hắn suy yếu một chút để tấn công thì ngại gì không thử, hoàn toàn là nhất tiễn song điêu.

- Alaska? Ruthenia? Được thôi, nhưng anh có điều kiện. - Cơ hội tốt, phải tranh thủ a~

- Nói thử xem, nếu tôi có thể làm được?

- Làm bạn gái anh? - Mặt dày lên tiếng

- Tôi có thể tự làm được, tạm biệt. - Sắc mặt trầm xuống, muốn tắt điện thoại nhưng Vũ Đình Bảo bên kia đã kịp ngăn cản lại.

- Ấy, ấy, anh đùa thôi, đừng nhanh giận vậy chứ, thật không thú vị. Không làm bạn gái cũng được nhưng khi muốn đi ăn cùng em thì em phải đồng ý.

"Trầm mặc"

- Như vậy còn không được sao, chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi mà.

- Được, ba ngày sau tôi chờ kết quả. - Nói xong liền cúp máy.

_______

3 ngày sau.

- Tập đoàn Alaska bất ngờ bị phá sản vì có hành vi bán hàng lậu, hối lộ chính phủ. Cùng với đó là Ruthenia, nghi ngờ có quan hệ cùng tập đoàn Alaska, tham gia buôn bán vũ khí lậu và giết người hàng loạt, chiều ngày hôm qua đã bị cảnh giác địa phương đột phá vòng vây, bắt giữ chủ tịch của tập đoàn đưa về thẩm vấn.

Tivi đưa tin về Alaska và Ruthenia, Linda nhìn tivi nhếch môi cười

- Hắn ta quả thật không tầm thường. Xử lý nhanh, gọn, lẹ mà lại không để lại dấu vết, không tiêu tốn một chút lực lượng gì cả, quả là đối thủ đáng gờm.

Tiếng điện thoại reo lên, là Vũ Đình Bảo gọi tới, Linda không nhanh không chậm nhấc máy lên nghe.

- Chuyện gì?

- Em thấy anh làm tốt chứ? - Mặt dày nói ngọt

- Anh không phải gọi điện chỉ để khoe khoang đó chứ?

- Tất nhiên không đơn giản như vậy rồi. Em còn nhớ lời em đã hứa chứ?

- Tôi không phải kẻ nuốt lời. Nói đi. - Giọng lạnh đến cực điểm.

- 2h chiều nay, anh đến công ty đón em đi ăn, được chứ?

- 2h chiều? Được. Tốt nhất anh đừng có dở trò.

_______

2h chiều, hắn đến Mertal đón nó. Nó khuôn mặt không biến sắc cứ thế theo hắn lên xe.

Hắn vừa lái xe, vừa nhìn nó như thỏa niềm mong nhớ bao lâu này. Còn nó từ lúc lên xe vẫn cứ tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Anh nhìn cái gì mà nhìn?

- Thấy em rất đẹp nên nhìn thôi. Sao, nhìn cũng không được sao? Nhìn một cái cũng thu tiền sao? - Vũ Đình Bảo mặt dày lên tiếng.

- Hừ, tùy anh. Thời gian tôi có hạn, chỉ có thể đi ăn với anh 2 tiếng thôi, đừng ở đấy lôi thôi.

Nó vẫn không rời mắt khỏi cửa xe mà nói.

Chiếc xe màu trắng vẫn cứ chạy băng băng trên đường, trên xe là một bầu không khí im lặng đến kì lạ.

Nó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài kia dần dần chạy qua bỗng cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn từ lúc nãy vẫn không ngừng nhìn nó, thấy nó đã ngủ hắn dừng xe lại, cởi chiếc áo vest đen bên ngoài đắp vào cho nó rồi tiếp tục chạy xe chậm lại.

Ngủ được một lúc thì nó bỗng choàng tỉnh dậy, thấy chiếc áo vest đen trên người thì khẽ nhíu mày lại, liếc nhìn hắn vẫn đang lái xe, thỉnh thoảng liếc qua nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, nó liền quay đi, cầm chiếc áo vest trả lại cho hắn nói

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ lại mất phòng bị như thế này, ngang nhiên ngủ trước tầm mắt của hắn như vậy? Là lần đầu.

- Vẫn chưa tới sao?

- Sắp rồi, em vội gì chứ? Đói sao?

- Tôi là không muốn cứ ngồi dây dưa với anh như vậy, thật mệt mỏi.

- Còn một chút nữa là tới rồi. Nếu mệt em cứ ngủ tiếp đi.

- Không cần.

Cuộc hội thoại kết thúc, không khí lại chìm trong sự yên lặng.

Xe đi được 5 phút thì dừng lại tại một căn nhà khá lớn.

Nhìn căn nhà đang ở trước mặt, nó bỗng cảm thấy thân quen vô cùng, cảm giác có chút vui vẻ, có chút đau thương, rất khó diễn tả.

Hắn xuống xe, đi đến phía nó mở cửa xe ra

- Tới nơi rồi.

- Không phải đi ăn sao? Sao lại tới đây? Đây là đâu?

- Nhà anh. Anh nấu ăn cho em.

- Anh tính bày trò gì? - Nó nhíu mày, nghi vấn hỏi.

- Nấu ăn thôi mà, bày trò gì được chứ. Mau xuống xe, đi vào thôi. - Hắn cười cười nói, không hiện ra biểu cảm gì.

Nó đành miễn cưỡng đi xuống xe, bước theo sau hắn vào căn nhà đó.

Căn nhà khá lớn với khu vườn rộng trồng rất nhiều cây. Bên trong căn nhà, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, màu sắc hài hòa, người làm xếp thành hàng chào đón chủ nhân trở về.

- Thiếu gia đã trở về.

Linda nhìn căn nhà, thấy có chút quen thuộc lại có gì đó rất lạ, nhưng không biết lạ ở đâu.

Khu để dép, Linda nhìn thấy ba đôi giày, hai nam, một nữ cùng một đôi giày cai gót màu đỏ trông khá quen thuộc. Nó liền thắc mắc hỏi:

- Có người khác?

Hắn không đáp chỉ khẽ gật đầu.

Phòng khách rất lớn, ở giữa có để một bộ bàn ghế bằng sofa. Trên chiếc ghế dài, một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền hòa, nhìn thấy nó liền kích động không thôi, có chút vui mừng lại có chút thương tâm, là Hà Minh Hồng, bà Trần. Một nam nhân mặt mũi tuấn tú, khí chất nhìn nó bằng cặp mắt sủng nịnh, cưng chiều, là Trần Hạo Thiên. Một người khác là thanh niên bằng tuổi nó, gương mặt tràn đầy nét cười, thân thiết tiến đến kéo nó ngồi trên ghế, là Giang Tô Sơn.

- Linda, cô tới rồi?

- Mấy người đây là làm gì? - Nó có chút bực bội nhìn mấy người trước mặt. Nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm lại có chút gì đó gọi là vui sướng, bất đắc dĩ.

- Linda, em tới rồi? - Từ đâu Merry xuất hiện, trên tay cầm một đĩa trái cây đi tới, khuôn mặt tươi cười.

Trước đó Hạo Thiên nói với Merry về chuyện ngày hôm nay, cô liền đồng ý và cũng muốn giúp Linda có thể hồi phục trí nhớ.

- Hôm nay là sinh nhật của tôi, cảm ơn mọi người đến tham dự. - Bà Trần lên tiếng nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh nhưng tập trung hết vào người nó.

- Sinh nhật? Chẳng phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Thế nào liền biến thành tham gia sinh nhật rồi? - Linda liếc nhìn Vũ Đình Bảo,mặt ngập sát khí đằng đằng.

- Cái này... Không phải là đối tác làm ăn sao, cô Hà là chỉ tịch của Trần thị, lợi đối tác đến tham gia sinh nhật cũng không lạ lẫm gì đi? Huống hồ Merry đã điều trị cho cô nên cô muốn mời đến để cảm ơn. - Hắn gãi đầu nói, bộ dáng lúng túng khiến mọi người không khỏi bật cười, trừ nó là sắc mặt lạnh lẽo ra.

- Linda, nếu đã tới thì cùng vui đi. Em đừng bày bộ mặt đó nữa, là sinh nhật nha.

- Đúng đó, đúng đó, cười lên nào, cười lên mới đẹp - Tô Sơn khuôn mặt tươi cười kéo khóe môi nó lên thành một đường cong. Nó miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó, cúi đầu trước Hà Minh Hồng nói:

- Cái này... Chủ tịch Hà, chúc bà sinh nhật vui vẻ.

Dù sao cũng là người đáng tuổi mẹ mình, cần lễ phép vẫn phải lễ phép.

Bà Trần cười tươi đỡ nó ngồi xuống cạnh mình, tay nắm tay, mắt hồng hồng ngập nước, nhìn nó chằm chằm không rời mắt.

- Nhất định sẽ vui vẻ, nhất định, cảm ơn con rất nhiều.

Có trời mới biết bà đang kích động như thế nào, nhưng vì đứa con trai bà đã dặn dò trước nên bà chỉ đành kìm nén cảm xúc muốn ôm chặt Linda vào lòng.

Mọi người ngoại trừ Linda đều hiểu cảm giác của bà, không khỏi đau thương thay cho nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, chiếc bánh kem to đùng được mang ra cùng với nhiều những món ăn khác đầy màu sắc và cực kì bắt mắt cũng được bày biện.

Cùng nhau hát bài Happy Birthday, cầu nguyện, thổi nến và khai tiệc. Suốt quá trình, bà Trần luôn nhìn Linda mà âm thầm đau thương.

Linda cũng thấy lạ, con trai mình không nhìn cứ nhìn mình làm gì? Không phải lại tưởng nhầm mình là Trần Linh Đan gì đó chứ? Cảm giác bị trở thành người thay thế như vậy thật khó chịu.

Nhưng hơn hết, nó cũng muốn có một người mẹ yêu thương mình như vậy.

Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nó nhìn sang Merry, cô đang có suy nghĩ giống nó, muốn có mẹ yêu thương. Thấy đau lòng thay cho người chị của mình, nó liền nắm chặt tay cô như một lời động viên, an ủi. Merry cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nó liền nhìn nó nhẹ mỉm cười.

Mọi hành động, cử chỉ của hai người đều lọt vào tầm mắt của những người khác, ai cũng hiểu, cũng thông cảm nhưng cũng chẳng thể nói được lời nào.

Hạo Thiên đứng dậy, cầm một hộp quà nhỏ màu đỏ tiến lại gần bà Trần, ôm bà thật chặt nói:

- Mẹ, sinh nhật vui vẻ.

Lần lượt mọi người đều tặng quà, chỉ có nó là ngồi im trơ mắt nhìn, ngại ngùng nói một câu.

- Thật xin lỗi, tôi không biết nên chưa chuẩn bị quà, sẽ gửi đến sau.

- Không cần đâu, con có mặt là vui rồi.

- Sao có thể? Lễ nghĩa không thể bỏ qua.

- Em không cần tặng quà đâu, coi như món quà đó là của hai chúng ta. - Vũ mặt dày nói

- Hừ, tôi cũng không có quan hệ với anh, sao lại là chúng ta cơ chứ? - Nó lên tiếng nói, không để cho hắn chút mặt mũi nào.

- Thôi được rồi, vậy thì coi như em cùng chị đi - Merry lên tiếng giải vây

- Chị nói gì vậy chứ? Của chị là của chị. Dù sao thì mai em cũng sẽ gửi quà đến sau. - Linda kiên định

- Được rồi, mọi người mau ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi đấy - Hạo Thiên lên tiếng.

Hạo Thiên thấy việc này cũng không tệ, để nó có thể đến gặp mẹ, trở về nhà có khi nào nhớ ra chuyện gì đó.

Hôm nay làm sinh nhật ở nhà Vũ Đình Bảo chỉ là muốn nó nhìn căn nhà, ăn món Đình Bảo nấu liệu có nhớ ra gì không nhưng có vẻ vô dụng rồi. Trông chờ vào ngày mai vậy.

P/s: Sẽ cố gắng hoàn trước năm mới. Mọi người nhấn nút sao tạo động lực cho ta đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net