#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau, cô thật sự có thai. Không biết do anh khỏe quá tối đó 'bung lụa' hay tại mẹ cho thuốc vào nhiều.
" Anh..em..có thai rồi."
Dạo này cô thích ăn đồ chua, thích ngủ nhiều hơn bình thường, còn cảm thấy mắc ói khi ngửi mùi món cá mà cô yêu thích. Cảm thấy có gì đó là lạ hôm nay cô thử đến bệnh viện kiểm tra liền nhận được kết quả này.
" Thật sao? Vậy anh về ngay." Đầu dây bên kia anh nghe cô nói vậy liền hưng phấn đi thật nhanh về nhà.

---
" Vợ à, em không đùa anh đấy chứ?"
Về đến nhà, anh chạy lại ôm cô rồi đặt cô lên đùi mình nhẹ nhàng hỏi. Cô dựa vào anh nhẹ nhàng gật đầu.
" Anh vui không?" Cô thấy anh không nói gì thắc mắc hỏi.
" Vui có mà buồn cũng có." Anh nhăn mặt nói.
Cô không hiểu liền ngẩng đầu nhìn anh liền bắt gặp vẻ mặt buồn như đưa đám của anh.
" Vừa phải nhịn 9 tháng 10 ngày mà nhỡ đâu em sinh con trai nó tranh sủng với anh thì sao." Chưa để cô thắc mắc anh liền giải thích. Đôi mắt anh hiện lên tia buồn bã nhưng trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào như vừa ăn xong mật ong vậy.
Cô vừa tức giận vừa mắc cười nói định an ủi anh ai ngờ anh có thể nói những lời ấu trĩ như vậy.
" Chưa sinh mà đã thế này nếu sinh ra chắc em và con sẽ bị tách biệt mất. Anh lo gì nó mới được một tháng thôi." Cô vừa nói vừa lấy tay anh đặt lên chiếc bụng đang nhô lên của mình.
Anh cũng gật đầu, đưa mắt xuống nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của cô đáy mắt hiện lên tia dịu dàng.
" Anh..hôm nay em muốn đi dạo." Cô nắm lấy tay anh nũng nịu lắc lắc.
" Được." Anh dịu dàng xoa đầu cô rồi gật đầu đồng ý. Lệnh của bà xã sao anh dám không nghe chứ!
Buổi chiều anh đưa cô đi dạọ ở công viên.Cô  đang ngồi nghỉ, còn anh đi mua nước cho cô. Tô Ngọc cảm thấy mình bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ khác.
" Tô Ngọc." Một giọng nói quen thuộc cô tưởng đã quên mất giọng nói này bây giờ nó vang từ trên đỉnh đầu.
" Đại Hùng. À, anh ngồi đi." Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi nhận ra Đại Hùng đang đứng cô liền nhích người sang một bên để Đại Hùng ngồi xuống.
" Cảm ơn. Dạo này, em ổn chứ." Sau khi ngồi xuống Đại Hùng hỏi thăm sức khỏe của cô?
Thực ra, Đại Hùng là bạn trai cũ của cô chỉ vì đi du học mà cậu ấy bỏ cô. Ban đầu cô hận cậu ấy rất nhiều nhưng sau khi lấy anh cô cũng buông bỏ sự hận thù này. Cô biết bây giờ cô đã có gia đình rồi dù có hận cũng không được gì.

" Lúc anh đi em thực sự tức giận. Nhưng sau khi em lấy chồng, anh ấy đối xử với em rất tốt. Trước khi cưới, anh ấy là người lạnh lùng, khí thế ngút trời ai cũng phải nể phục. Sau khi em và anh ấy cưới nhau, em mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, đối với người ngoài...còn đối với người trong nhà anh ấy rất dịu dàng đặc biệt là em. Với lại chỉ cần ở cạnh anh ấy em cảm thấy rất an toàn, bây giờ em mới biết Thái Tuấn rất quan trọng đối với em và cả đứa con này nữa." Cô đưa mắt nhìn vào nơi xa xăm nào đó, tay đặt lên bụng nơi có sinh linh bé nhỏ.
------
Cô đang nói chuyện với Đại Hùng thì giọng nói quen thuộc vang lên.
" Vợ à, anh về rồi đây." Anh cầm một chai nước khi thấy Đại Hùng thì sắc mặt anh tối sầm lại có mùi giấm ở quanh đây!
" Bình tĩnh...đây là bạn cũ của em thôi. Vậy không có gì bọn em đi trước đây." Cô đứng dậy đi đến chỗ anh rồi quay sang nói với Đại Hùng. Sau đó, cô kéo anh đi đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
" Hắn ta là ai? Sao lại thân thiết với em như vậy." Anh nói rất bình thường nhưng nó hàm chứa sự thịnh nộ. Cô ngẩn người, anh..là đang ghen sao?
" Bạn cũ thôi, anh ghen cái gì chứ."
" Ở với nhau lâu rồi anh cũng nói thẳng luôn anh đang ghen nên sau này đừng qua lại với hắn." Từ Thái Tuấn cũng thành thật thừa nhận khi thấy vợ vội vàng giải thích.
Anh như nhớ ra chuyện gì đó buồn lắm rồi lại nói: " Hay là em định bỏ nhà theo trai sao?" Anh như thể mất mát nói.
" Đùa như vậy không vui với lại ai thèm nuôi con của anh chứ?" Cô lườm anh tức giận nói tay chỉ vào vùng bụng phẳng lì.
------
Cô mang thai đã là tháng thứ  năm, mẹ chồng cũng túc trực bên cô. Từ ngày mẹ chồng cô đến mọi thứ đều phải cẩn thận, thức ăn của cô cũng phải đầy đủ dinh dưỡng. Mẹ anh biết cô mang thai nên rất mừng bà vội vàng dọn đến nói là để chăm sóc cô rồi bỏ lại bố chồng cô ở nhà.
" Con dâu, con có đói không?"
" Vợ à, em muốn ăn gì? Có muốn ra ngoài không?"
Đây là những câu hỏi thường xuyên lặp lại giữa chồng và mẹ chồng cô.Bây giờ Tô Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc những bộ phim cô xem đều là mẹ chồng không ưa con dâu nên cô định không lấy chồng nhưng Tô Ngọc thấy quyết định đến bên Thái Tuấn là đúng đắn.
-----
" Thưa phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân. Tô lão gia và Tô phu nhân đến ạ." Nghe người làm báo lại mẹ anh vội chạy ra tiếp đón bố mẹ cô.
" Tô Ngọc, anh yêu em." Ôm cô vào lòng anh nhẹ nhàng nói.
" Em cũng yêu anh." Cô lí nhí nói sau đó xấu hổ lấy đầu dụi dụi vào lòng anh. Anh nghe cô nói vậy nở nụ cười thỏa mãn, rồi anh hôn nhẹ lên trán cô.
-----
#end
P/s: Chap này hơn 1k chữ á nha.
Wattpad: @kimthive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net