Chap 17 Khẳng định chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn nhào tới đấm Min Ah vài cái nữa cho hả giận nhưng bị tôi kéo lại

-"Taehyung, dừng lại đi, anh hiểu lầm rồi"

-"Hiểu lầm, mọi việc trước mắt anh như thế mà còn hiểu lầm à? Cậu ta ôm em như vậy mà hiểu lầm à?"

-"Cậu ta ôm em là để an ủi em thôi"

-"An ủi? Tại sao?"

-"Tại Ami khóc"  tôi chưa kịp trả lời thì Min Ah đã lên tiếng

-"Khóc? " Anh nhìn tôi. Đúng rồi, lúc tôi quay lại nhìn anh, mặt tôi đầy nước mắt, đến giờ mắt tôi vẫn còn đỏ

-"đúng vậy, ba Ami vừa mất"
Nghe xong như hiểu được vấn đề anh nguôi giận hơn. Quay sang đưa tay lau nước mắt cho tôi.

-"..... Thật vậy à? Là anh sai, anh hiểu lầm, em nín đi."

-"Xem như là tôi hiểu lầm nhưng cậu cũng không được ôm Ami chứ. Lần này tôi bỏ qua, nhưng từ nay hãy nhớ, Ami là của tôi, không được đụng vào" nói xong anh kéo bạn đi.
Min Ah đứng đó, cậu hơi thất vọng, từ trước tới giờ cậu rất thích tôi, làm vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà hôm nay lại xảy ra việc này, cậu sẽ quyết tâm chiếm lại tôi?

Ở góc khác của công viên.

-"Cả tuần qua em làm gì?"

-"Em về Việt Nam, xin lỗi, lúc đó em rối quá nên không báo cho anh biết?"

-" Anh lo lắm em biết không?" anh ôm tôi vào lòng, mặt anh bây giờ đã không còn đáng sợ, thay vào đó là đau xót khi tôi khóc. Tôi vẫn im lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

-"Có như thế nào cũng không được khóc trước người con trai khác đâu, nhớ chưa? "
Tôi gật gật đầu.
Anh bỏ tay ra, đưa tay nâng mặt tôi lên, lau nước mắt trên mặt tôi. Anh biết tôi còn bị sốc tinh thần rất nhiều. Nỗi đau mất người thân là nỗi đau lớn, khó quên của mỗi người.
Tôi vẫn cứ khóc, tay anh vừa nâng vừa lau nước mắt trên mặt tôi. Bàn tay anh bao lấy hết cả mặt tôi. Anh nhìn tôi, người con gái chỉ đứng tới vai mình. Mặt anh cúi thấp xuống. Chân tôi lùi ra sau, chưa được ba bước đi đụng bức tường. Mặt anh cúi mỗi lúc mỗi thấp. Đến khi nghe hơi thở của anh phả lên mặt thì tôi quay mặt ra chỗ khác, nhưng quay làm sao được khi tay anh đã bao lấy khuôn mặt tôi.
Đến khi khoảng cách chỉ còn chút ít bạn vẫn cố quay mặt tránh né.

-"Anh vẫn còn nghen đấy" giọng nói trầm ấm vừa đủ để  tôi nghe, giọng mà đã từng làm tôi say đắm bây giờ lại như có nguồn năng lượng vô hình làm tôi đứng yên lại. Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt bây giờ là 0. Cơ thể tôi như cứng đờ. Cảm nhận môi mình có cái gì đó ấm áp bao lấy. Như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Thân thể tôi bây giờ như không phải của tôi. Không thể đều khiển được nữa. Cứ để yên cho chiếc lưỡi anh tinh nghịch trong miệng mình. Bất giác tôi đưa tay vòng qua vòng eo săn chắc của anh ( au: có gì Sai sai hể. Mà thôi kệ đi Ahihi) anh được nước lại hôn sau hơn. Chiếc lưỡi càng tinh nghịch, quét qua tất cả nơi trong miệng. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn nghen và anh như đang trừng phạt. Dù là hiểu lầm nhưng anh vẫn không cho ai đụng vào cơ thể tôi. Tôi chỉ được là của anh.
Anh hôn tôi không biết bao lâu, đến nổi tôi không còn oxi để thở, tôi đẩy nhẹ vào eo anh, anh biết tôi không thở được, dù chưa thoải mãn nhưng cũng luyến tiếc rời môi.
Tôi thở mạnh để lấy nhanh oxi, anh vẫn nhìn tôi, tôi xấu hổ đưa tay lên che mặt lại thì bị anh gỡ ra

-"Có gì mà phải mắc cỡ, anh còn chưa hôn xong đâu"
Gỡ tay tôi ra được anh lại ôm tôi vào lòng. Tôi dụi mặt vào ngực anh. 2 người cứ bên nhau như thể thế giới này chỉ có 2 người.

Anh nắm tay tôi về nhà

-"Tối nay anh ngủ lại nhà em nha? "

-"Hả? "

-"Giờ tối lắm rồi, láy xe về tới Seoul cũng 2-3h giờ sáng, em không sợ anh gặp nguy hiểm sao?" anh nũng nịu

-"Sao anh không về nhà của anh ngủ?"

-"Anh muốn ngủ với Bảo bối cơ. Cả tuần không gặp anh nhớ bảo bối lắm này, bảo bối không nhớ anh sao?" anh lắc lắc tay tôi, trưng bộ mặt mèo con ra. Tôi mỉm cười đồng ý. Anh đúng là biết rõ điểm yếu của tôi.

-----------------

Có anh người yêu dịu dàng thế này thì còn gì bằng nhỉ?

Nhận xét đi nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net