Chap 7 Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục nhắn tin với tôi. Còn tôi thì vì câu nói đó mà trằn trọc, đầu óc thì cứ bay bay. Cộng với áp lực học hành làm tôi đau đầu. Tôi tự nhủ mình cố gắng đến cuối tuần sẽ rõ.
Trước ngày về nhà anh có lịch diễn tại Nhật. Diễn xong anh nói với anh quản lý là sẽ tách nhóm bay riêng về nhà.
Hôm sau anh Lên máy bay, đến sắp trưa anh đã tới nhà. Vừa về đến nhà anh đã nhắn tin cho tôi.

-"Bảo bối, 6h chiều nay ra công viên gặp anh nhé."

Tôi đồng ý. Bây giờ tôi lại hồi hợp, không biết chiều nay ra sao. Tôi có đủ Can đảm để nói câu đó với anh. Ngày tôi mong chờ nhưng đến rồi tôi lại hồi hộp. "thôi thì theo ý trời vậy" tôi thở dài.
Chiều đó ăn uống xong tôi ra công viên như đã hẹn với anh. Cảm giác lần này khác với lần đi Fansign. Tôi đến nơi thì thấy anh đã đến trước. Anh mặc chiếc áo thun cổ cao, khoác phía ngoài là chiếc áo khoác đen dài, nhìn rất đơn giản, anh mang thêm khẩu trang vì sợ có người nhận ra mình. Tôi thấy anh, hít 1 hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi tươi cười bước lại.

-"Anh đến lâu chưa?"

-"Anh cũng mới tới thôi" - anh nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. Nhìn vào mắt anh, tôi cảm nhận dường như anh đã rất mong cuộc hẹn này.

-"Hì, anh đã ăn gì chưa"

-"Lúc nãy anh ăn với bố mẹ rồi, còn bảo bối, em ăn chưa"

-"Em ăn rồi ah"

Đứng gần anh tôi phải khó lắm mới giữ được vẻ mặt không có gì. Chợt anh quay sang nhìn tôi. Tôi mắc cỡ lấy chai che mặt lại nhưng bị anh gỡ ra, anh dùng 2 tay nâng khuôn mặt tôi lên, tay ấm áp, to lớn của anh dường như bao trọn lấy khuôn mặt tôi.

-"Bảo bối, em gầy đi đó nha" - anh vừa nhìn mặt tôi vừa nói. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-"Em vẫn thế mà"

-"Rõ ràng là gầy đi, không được nha. Anh phải vỗ béo em, người của anh không thể gầy được"

-"Em vẫn bình thường mà. Với lại em không muốn tăng cân đâu, xấu lắm. "
Tôi nghe đc có mùi thính nên lập tức né nhưng...

-"Không dc, ba mẹ anh không muốn con dâu quá gầy"

Lại thính. Tôi bây giờ không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi đồng ý hẹn gặp anh cũng chính vì chuyện này.

-"Taehyung... Anh... Anh đừng nói những lời vậy nữa"

mọi cảnh tượng xấu nhất có thể xảy ra trong đầu tôi bây giờ nhưng  vẫn phải nói.

-"Hửm, những lời gì?" anh hỏi lại.

-"Anh đừng nói những lời đường mật có cánh đó nữa, em không muốn mình mãi ảo tưởng đâu, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em, nên anh đừng biến em thành con ngốc mãi sống trong ảo tưởng nữa"

Nói ra xong tôi thấy nhẹ lòng hẳn, kìm nén bao lâu nay cũng được nói ra. Anh nghe vậy nhìn tôi rồi im lặng nhìn về nơi vô định. Ánh mắt anh chợt buồn, hiện rõ đau xót. Có lẽ tôi đã nói những điều làm anh buồn rồi.Tôi bây giờ đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời cay nghiệt từ anh Sau vài phút im lặng đáng sợ thì anh cũng lên tiếng.

-"Ami, có phải em luôn thắc mắc tại sao anh lại cho em tài khoản xã hội riêng, số điện và số nhà của anh, tại sao anh luôn quan tâm em đúng không?"

Tôi im lặng cúi gầm mặt xuống. Anh lại tiếp.

-"Để anh nói cho em nghe. Anh biết là em yêu anh, đúng chứ? "

Nghe tới đây tôi ngước lên nhìn anh

-"Tại sao anh biết"

-"trong buổi concert đó, em đã hét rất lớn là Kim Taehyung, Saranghae mà. Đừng tưởng anh không nghe. Từ lúc đó anh luôn nhìn em suốt đấy."

Nghe tới đây vành tai tôi đã đỏ ửng. Lại cuối gầm mặt xuống vì mắc cỡ.

-"Trong buổi Fansign anh vẫn nhận ra em, biết tại sao không? Vừa là anh nhớ mặt em vừa do mùi nước hoa của em giống với mùi của chai nước hoa em ném lên sân khấu nên anh càng khẳng định là em"
------------
Mị bị khó ngủ nên thức up truyện vậy. Các thím góp ý nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net