Lần đầu tiên được yêu thương chiều chuộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được yêu thương chiều chuộng.

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, trời trong, không nắng, không mưa, một chút gió lộng,

Sau ngày buổi gặp mặt vài tuần trước, anh ấy chủ động xin phương thức liên lạc của tôi, đối với một người như tôi mà nói, trong suy nghĩ của tôi, thực ra có một người bạn cũng tốt. Lúc đó tôi vẫn chỉ đơn thuần nghĩ mối quan hệ đó là tình bạn, ở thời điểm đó, ngoài anh ấy ra tôi cũng chẳng có một người bạn nào, tất cả chỉ là mối quan hệ xã giao. Trước kia tôi cũng từng cố gắng hết lòng để có thể trở thành bạn thân của họ, nhưng thứ họ trao cho tôi chỉ là bị lừa dối, lợi dụng, phỉ báng. Đương nhiên tôi cũng chẳng ngu ngốc để tiếp tục duy trì mối quan hệ vô nghĩa đó, dù sao thì thiếu đi sự xuất hiện của tôi cũng chẳng làm họ bận tâm. Sau khi bị lợi dụng triệt để một cách ngu ngốc trong suốt mấy tháng trời, tôi dần thu mình lại và chẳng kết bạn với ai, cũng vì thế mà trở nên dè dặt trước khi quyết định bước vào bất kì mối quan hệ nào khác, kể cả anh. Trước kia tôi thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, cho dù là tình bạn hay tình yêu, đối với tôi mà nói, tôi đương nhiên sẽ không dành thời gian cho những thứ vô ích. Với tôi, tình yêu chính là cùng nhau cố gắng tiến về phía trước, vì đối phương mà trở nên tốt hơn chứ không phải thụt lùi như những cặp đôi khác, chỉ có như vậy mối quan hệ này mới có thể tồn tại lâu dài mà không ảnh hưởng đến cả hai. Còn nếu đã làm ảnh hưởng đến công việc riêng của cả hai thì sẽ tạm thời dừng lại một thời gian cho đến khi có thể cân bằng được cuộc sống. Tình bạn cũng vậy, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, cùng chia sẻ buồn vui, bất cứ lúc nào cũng đều có nhau, một tình bạn như vậy mới là có giá trị. Có điều, tôi đã nhìn ra vấn đề này quá sớm, cũng không còn giữ được sự ngây thơ vốn có của độ tuổi, nên chẳng có ai có cùng chung suy nghĩ và lý tưởng sống. Anh ấy cũng giống tôi, cũng có suy nghĩ như vậy, cũng muốn tập trung cho sự nghiệp và cần một tình yêu có nghĩa. Điều tôi cảm nhận được ở anh ấy chính là sự an toàn trước nay chưa từng có, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như hiểu sở thích của tôi, hiểu suy nghĩ của tôi, biết những nơi tôi thích đi, biết tôi ghét gì, ghét ai. Tất cả những điều này ngoài anh trai tôi ra chưa có một ai biết, kể cả bố mẹ tôi. Anh ấy đưa tôi đi chơi, đi ăn, đưa tôi đến nơi bình yên, trao cho tôi sự chiều chuộng giống như người yêu vậy, buộc dây giày bị tuột cho tôi, giúp tôi buộc lại tóc lúc ăn, đỡ đầu tôi lúc tôi sắp cộc đầu vào tường trên của cửa... Cũng không biết đó là phép lịch sự tối thiểu mà mẹ anh ấy dạy cách để đối xử với một đứa con gái hay đó là một chút gì đó đặc biệt hơn so với cách mà anh ấy đối xử với một đứa con gái hay đó là một chút gì đó đặc biệt hơn so với cách mà anh ấy đối xử với những cô gái khác...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net