10. Hết hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bạn chợt tỉnh dậy vì cảm thấy như có thứ gì đó đang ôm lấy mình, mở mắt ra thì cảnh tượng này đập ngay vào mặt...

Taehyung đang nằm bên bạn, tay thì ôm, chân thì gác, bạn cứ như cái gối ôm nằm trọn trong lòng ngực to lớn của anh ta

- Aaaaaaaaaa

Hoảng hồn bạn hét lớn rồi nhảy xuống giường

- Dậy mau, anh làm trò gì vậy ?

Taehyung còn đang mớ ngủ mắt nhắm mắt mở

- Nằm ngoài đó 1 mình sợ ma gần chết lại còn có con gián bay qua bay lại nữa

- ...

- Tôi chỉ nằm ké giường thôi mà, có làm gì đâu

- Anh mà làm gì giờ mạng anh còn hã, anh về đi trễ giờ học kìa_ miệng thì nói tay thì đẩy Taehyung ra khỏi nhà

- Ít nhất phải cho tui rửa mặt, đánh cái răng đã chứ

Bạn chạy đi lấy bàn chải mới đưa cho anh. Xong việc Taehyung đi quanh nhà bạn xem chổ này chổ kia. Anh khá hài lòng vì tuy bạn ở 1 mình mà nhà cửa đâu ra đấy, gọn gàng, tươm tất, đặc biệt trên bàn luôn có bình hoa tỏa hương thơm khắp nhà

- Em ở 1 mình à?

- Ừm

- Ba mẹ em đâu

- Mất rồi

Nghe bạn nói xong anh có tí ngại ngùng, chỉ tay vào 2 bức ảnh trong tủ kính
- Kia là bà em đúng không? Còn kia là ai? _ Tay anh chỉ về hình Jimin

- Là bạn thân nhất của tôi

Dứt lời bạn lấy tay đẩy Taehyung về phía cửa ra vào
- Trễ giờ học rồi, anh về nhà chuẩn bị đi học đi, tôi chuẩn bị đi học đây

- Ấy ấy, tôi còn chưa ăn gì mà

- Lên trường ăn, đi lẹ lẹ dùm tui cái

Bạn đẩy Taehyung ra khỏi nhà vừa mở cánh cửa thì thấy Jimin đứng trước nhà đợi bạn
Mới sáng sớm mà có người đàn ông ở nhà bạn Jimin tròn xoe mắt

- Cậu ta là ai đây? Sao lại ở nhà cậu

Bạn lại 1 phen hết hồn ấp a ấp úng
- Jimin à, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là... Chỉ là uống say... Nên... Nên là không biết địa chỉ... Cái đành cho ké... Ngủ ngoài ghế

Jimin có vẻ bực bội lướt nhìn Taehyung từ trên xuống dưới với khuôn mặt khó chịu

- Chào cậu, tôi là Taehyung, tiền bối khóa trên của Min Hee

- Vào đây, mình cần nói chuyện với cậu

Không thèm trả lời Taehyung, Jimin mạnh tay kéo bạn vào nhà

Bạn ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, cúi mặt xuống đất mắt còn không dám nhìn Jimin
Từ trước đến giờ Jimin luôn ân cần dịu dàng, chưa bao giờ thấy cậu ấy ra vẻ bực bội với bạn như vậy cả

- Cậu nghĩ gì mà lại để cho tên đàn ông đó vào nhà vậy hã, lỡ có chuyện gì thì sao?

- ...

- Cậu suy nghĩ chính chắn hơn tí được không

Cho đến tận bây giờ đối với Jimin bạn vẫn như một đứa trẻ thiếu chính chắn sao. Nổi lòng bộc phát bạn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt Jimin

- Bởi vì mình đã đủ chính chắn hơn rồi nên mới vậy đó, câu thôi coi mình là trẻ con nữa được không

Lời bạn nói như 1 tia sét xượt ngang tai
Hình như là vậy, trước giờ cậu ấy luôn coi bạn như 1 đứa trẻ lúc nào cũng cần chăm sóc bảo vệ. Đến giờ chợt nhớ ra bạn đã gần 20 rồi. Có phải sẽ đến lúc Min Hee không cần cậu ấy nữa không

Jimin ngồi bịch xuống ghế, không nói gì, thẫn thờ suy nghĩ. Cậu ấy như vậy làm bạn tự cảm thấy có lỗi " Có phải lúc nãy quá lời rồi không " bạn ngồi sát lại ôm lấy Jimin

- Mình xin lỗi, con gái mà tùy tiện như vậy, mình sai rồi. Lần sau mình không như vậy nữa, đừng giận mình nhé, nhé Chim Chim * chớp chớp đôi mắt *

Jimin quay sang nhìn bạn dù không vui nhưng vẫn cố cười gượng

- Không, là mình suy nghĩ không đúng

- ...

- Thôi bỏ qua chuyện đó, hôm nay mình được nghỉ đến chiều nên tranh thủ về dắt Min của mình đi chơi nè

- Chỉ đến chiều thôi hã ?

- Mà hôm nay cậu còn đi học nữa mà đúng không ?

- Không không, Chim Chim là quan trọng nhất, học hành mai cũng được

- Vào thay đồ đi mình chở đi chơi

Bạn hớn hở chạy 1 mạch vào phòng thay đồ. Jimin chở bạn đi mua sắm rồi uống cafe đến trưa thì chở bạn đến 1 quán bán gà hầm rất ngon mà cậu ấy mới biết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net