Chap 10 _ Lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày kế tiếp, Tiêu Chiến uể oải chui từ buồng dành cho khách ra, anh định uống miếng nước rồi về ngủ tiếp. Trong lúc đang lơ mơ, anh bỗng trông thấy một bóng hình rất là bắt mắt.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" _ Người đàn ông thì vừa được ngủ no giấc, vẫn cởi trần, cười với anh khoe hàm răng trắng bóng. Gương mặt tươi cười sáng lạn của cậu đặt cạnh vẻ mặt rầu rĩ của anh càng làm tôn lên sự đối lập giữa chúng.

" Vương Nhất Bác." _ Anh lập tức tỉnh hẳn, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Cái người đàn ông đã quấy phá anh, không để cho anh được ngon giấc suốt cả một đêm - Không, là rất nhiều đêm - này lại còn có mặt mũi mà cười tươi đến thế?

Người đàn ông nhíu mày, sao mà như xuất hiện 'sát khí' vậy?

" Em... Sao lại đến đây nữa hả?"

"Sao nào, không hoan nghênh?" _ Cậu vô cùng thành thạo nhấc chiếc siêu điện trên bàn lên, định đun nước ngâm mỳ. Cậu sớm đã đói meo đói mốc mà lại không thể trông mong vào việc anh dậy làm đồ ăn sáng cho mình.

Đương nhiên là không hoan nghênh rồi! Vì cái sự muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của hắn đã làm cuộc sống của anh rối tung lên. Anh vừa khôi phục được quỹ đạo "một thân một mình" vốn có thì hắn lại bỗng nhiên xuất hiện? Anh thầm gào thét trong lòng nhưng lại không đem những lời ấy nói ra ngoài miệng. Nguyên nhân cũng không phải vì phép lịch sự, mà vì... chột dạ. Chột dạ bởi nhìn thấy hắn, anh đã rất vui. Có một số người, một số chuyện thật khiến người ta vừa thích vừa ghét mà.

"A, đúng rồi, anh vẫn chưa học lái xe đâu nhỉ?" _ Thấy anh không nói gì thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi thêm về vấn đề trên nữa. Trái lại, cậu bỗng sực nhớ đến một chuyện.

"Ừ..." _ Không có tâm trạng.

"Vừa hay, em bảo Tào Tử chuẩn bị một chiếc xe rồi, ghế phụ cũng có phanh, anh tập lái xe thì tốt nhất là dùng chiếc này. Hay là anh đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì, rồi chúng ta ra ngoài." _ Đã ngủ bù no rồi nên bây giờ tinh thần cậu đang cực kỳ hăng hái.

" Em bảo Dục Thần chuẩn bị xe ư? Từ bao giờ thế?"_ Anh ngạc nhiên.

" Anh đừng quan tâm đến chuyện cỏn con ấy, mau qua đây nấu bữa sáng đi." _ Đã ra quyết định rồi thì cậu cũng chẳng tính để mình thiệt thòi _ "Nướng bánh mỳ với ốp thêm hai quả trứng nữa."

... " Em có thể mặc quần áo vào trước được không?"

Vào buổi sáng, vốn lượng đường trong máu thấp nên huyết áp giảm, mà huyết áp giảm thì máu lên não sẽ chậm. Vậy nên Tiêu Chiến cứ mơ mơ màng màng rồi nghe theo chứ làm gì có tý sức lực nào mà đi phản kháng thể chế độc tài. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đã có mặt ở bãi đất trống được dùng cho việc tập xe ở ngoại ô.

" Chiến ca, anh nghe rõ rồi chứ?" _ Vương Nhất Bác kéo anh về với thực tại khi anh đang nghĩ miên man.

"Gì? Em vừa nói cái gì cơ?" _ Tiêu Chiến sực hồi hồn.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, có thế thôi mà anh cũng lại thất thần được?

"Ha ha, xin lỗi, phiền em nhắc lại đi."

Cậu lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, đem những vấn đề quan trọng giảng lại một lần cho anh. Sau đó bảo _ "Theo cách em vừa dạy, anh khởi động xe thử xem nào."

Hai bàn tay nắm chặt bánh lái, Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Một nỗi sợ hãi chưa từng có dần trào lên trong anh, vô số cảnh đâm xe vụt hiện ra trước mắt anh rồi cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tưởng tượng của anh về vẻ mặt kinh hoàng của ba mẹ. Bàn tay nắm bánh lái của anh càng lúc càng siết chặt mà vẫn không khống chế được chúng run rẩy.

"Chiếc xe này... mới ghê nhỉ." _Không muốn để cậu thấy sự nhút nhát nơi mình, anh gượng gạo mở lời hòng chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác.

Vương Nhất Bác cũng đã nhìn ra tâm trạng anh nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà tiếp tục đề tài của anh, theo ý anh _ "À, cũng không mới đâu, em bảo Tào Tử mua rồi đại tu lại. Cái xe này cũng đã chạy được khoảng mấy vạn km rồi?" _ Xe ô tô cũ một chút sẽ dễ lái hơn là xe mới cứng.

" Em mua à?" _ Anh giật mình.

"Yên tâm, chiếc này là để anh học lái xe thôi, anh lái được rồi lại mua chiếc khác tốt hơn." _ Cậu dỗ dành anh mà không hề nghe ra ý của anh.

" Em... Dân Bắc Kinh ai cũng tiêu xài hoang phí giống em sao?" _ Tiêu Chiến thấy khó mà hiểu nổi.

"Hả?" _ Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, cậu tùy cơ ứng biến _ "Chờ anh học lái xong thì bán trao tay là được rồi, tuyệt đối không lãng phí."

Nhìn vào cặp mắt vô hại và chân thành của cậu, anh không thốt nên lời. Sao anh cứ có cảm giác là càng gần người đàn ông này lâu thì anh càng không hiểu gì về con người của cậu ấy vậy?

" Anh nhìn này, dưới chân em cũng có phanh, em có thể giúp anh dừng xe bất cứ lúc nào. Nếu sau này biết lái rồi anh vẫn không yên tâm thì tất cả các xe anh dùng em đều sẽ trang bị thêm phanh khẩn cấp ở ghế phụ." _ Sau này, lúc kiểm xe, cậu chú ý hơn là được.

[ J: cậu ta lên sẵn kế hoạch "sau này" hết rồi nhá! Đố Tiêu thỏ chạy đi đâu 😆]

Tiêu Chiến chẳng biết gì về ô tô cả, thấy cậu nói có vẻ như cái xe này rất là thích hợp với anh thì cũng yên tâm hơn một nửa _ "Vậy em quan sát cẩn thận vào nhá, anh mà sai ở đâu là em phải phanh lại ngay đấy."

"Được."

Thế là Tiêu Chiến (vốn mới chỉ bình tĩnh lại chút xíu) hít sâu mấy hơi rồi từ từ dẫm chân ga và khởi động ô tô.

Học lái xe nói dễ kể cũng dễ, đại khái chỉ có quay xe là hơi khó tý thôi. Nhưng một người mới tập xe như Tiêu Chiến thì vẫn chưa học đến bài học phức tạp ấy. Thế nên tay lái của anh cũng dần tự tin lên.

"Ha, không ngờ lái ô tô cũng thích ghê." _ Tiêu Chiến đang rất thích chí cầm lái. Anh bỗng quên chú ý đến lực của chân mà giẫm mạnh vào chân ga. Tức thì, chiếc xe lao vút về phía trước.

" Nhất Bác, sao lại thế này?" _ Ngay lập tức, tay mới hoảng loạn, chân vẫn đang giẫm ga mà còn không biết vấn đề từ đâu ra.

"Đừng hoảng, nhả chân ga ra nào." _ Vương Nhất Bác nhắc.

"Chân ga? Chân nào là chân ga cơ?" _ Mắt thấy mình sắp đâm vào đống đất, Tiêu Chiến thét lên.

"Chân này nè." _ Cậu ung dung vỗ vào chân phải anh.

"Á -" _ Tiêu Chiến co ngay chân lên như có phản xạ, Vương Nhất Bác mỉm cười rồi bắt lấy cơ hội này mà giẫm phanh. Sau những dư âm chói tai vì xe phanh gấp, tất cả lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

Xe dừng ở vị trí cách đống đất đúng 1 cm.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh nhìn chằm chặp đống đất một lúc lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến chuyện mất mặt khi nãy của mình thì anh không khỏi đỏ mặt. Anh ho nhẹ một tiếng, xấu hổ đưa tay lên che hai gò má nóng bừng rồi cụp mắt, cúi đầu _ "Ê này, anh ngốc quá nhỉ, không được phép cười anh."

Vẻ mặt khờ khạo và cái giọng năn nỉ mềm mại ấy kích thích một dây thần kinh nào đó vốn đã mảnh và dễ đứt của Vương Nhất Bác. Yết hầu của cậu giật giật, cậu không kiềm chế được rên lên một tiếng, thật là muốn mạng người mà!

Bàn tay to bản ghì lấy ót anh, bờ môi ấm áp mạnh mẽ ép lên đôi môi xinh xắn của anh. Hương vị của cặp môi đỏ đã lâu không được chạm đến khiến người đàn ông đang đói khát cứ phải hung hăng cướp đoạt sự ngon ngọt của nó, thứ đang quấn chặt chiếc lưỡi nhỏ của anh cứ như muốn nuốt trọn anh vậy.

Anh cảm thấy con tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chút lý trí mỏng manh của anh cố chống cự lại nụ hôn tuyệt diệu và đầy kinh nghiệm của cậu. Anh hoa mắt, chóng mặt. Trong vô thức, anh muốn đẩy ra những lại bị cậu bắt lấy tay và đặt chúng lên gáy mình.

Nhất thời, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập những hơi thở và âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

Khoảng cách giữa hai ghế của ô tô khiến người đàn ông vốn tham lam rất không hài lòng. Cậu luồn cánh tay cường tráng sang, bế anh ra khỏi ghế lái và đặt lên đùi mình. Sau đó cậu thoáng điều chỉnh tư thế ngồi của mình và hài lòng tiếp tục nụ hôn sâu.

Hơi thở đàn ông đầy nam tính và mạnh mẽ vây chặt lấy anh, bờ môi nóng bỏng quấn quýt môi anh và làn da ấm áp kề sát da thịt anh. Tất cả những điều đó cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến phải hạ vũ khí đầu hàng. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ một cách bị động khoảnh khắc thân mật giữa hai người.

Rất lâu sau, lâu như thể đã qua một thế kỷ, cuối cùng nụ hôn nồng nhiệt và dai dẳng cũng từ từ chấm dứt. Vương Nhất Bác còn chưa hết thèm khẽ mổ hai phát lên đôi môi vừa bị cậu hôn đến sưng đỏ, nhịp thở của cậu phả vào gương mặt xinh đẹp của anh.

Tiêu thỏ với khuôn mặt đỏ ửng thì được cậu ôm vào lòng như một đứa trẻ. Khi lý trí dần trở lại thì anh e thẹn đến mức không biết mình nên phản ứng thế nào, đành hé cái miệng nhỏ xinh ra thở dốc và cụp mắt xuống không dám nhìn cậu.

Bộ dạng nũng nịu rất là câu nhân đó của anh lại khiến Vương Nhất Bác rên lên đầy khổ sở. Cậu vùi đầu vào cổ anh _ " Bảo bảo, ngoan nào, đừng hành hạ em nữa, anh hãy mau mau làm người của em đi..."

"Gì?" _ Tiêu Chiến bị ai đó ôm trọn vào lòng nên toàn thân cứng ngắc. Sau anh lại nghe được câu nói khủng bố của cậu thì nhất thời bật thét lên.

Tiểu thố này phản ứng cứ như là... _ "Đến giờ mà anh còn chưa hiểu rõ ư?" _ Vương Nhất Bác thuận miệng thì hỏi chứ cũng không ôm hy vọng gì với cái anh chàng chậm chạp hết thuốc chữa này.

"Hiểu... hiểu rõ...cái gì?" _ Anh quá kinh hãi nên lúng búng hỏi.

Vương Nhất Bác thở dài vẻ bất đắc dĩ, cậu khẽ cắn chóp mũi anh cho bõ tức _ " Em đã chia tay hẳn với cô bạn gái cũ, hơn nửa năm qua em không có người đàn bà nào. Em đợi anh giác ngộ lâu lắm rồi."_ Thật không ngờ là trên đời này lại có một người không coi cậu ra gì và chậm chạp đến vậy.

Tiêu Chiến tròn mắt vì kinh hãi, anh hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

_ " Em... ý em là: em vẫn còn thích anh?" _ Không phải cậu đã nói không còn 'ý đó' rồi ư?

Vương Nhất Bác nặng nề cười ra tiếng, kể cả có ngược dòng về mười năm trước thì cậu cũng chưa từng nghe những lời ngây thơ đến thế này. Trong thế giới của cậu, tình dục là tối thượng, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ và ngu xuẩn. Thế nhưng, ra trên đời vẫn tồn tại một người, người sẽ khiến cậu cả trong giấc mộng cũng muốn ôm lấy, người mà cậu sẽ phải trân trọng đến mức không dám chạm vào khi anh chưa cho phép.

"Đúng vậy, em thích anh, rất thích anh." _ Cậu cười lớn rồi ôm ghì lấy anh và nói ra những lời mà đám bạn của cậu vẫn cho là ngây thơ đến mức ngu xuẩn.

Tiêu thỏ thẹn đỏ cả mặt nhưng kỳ quặc thay, những bong bóng niềm vui cứ bay bổng trong tim anh. Chút lý trí còn sót lại cho anh biết anh không thích hợp để suy xét điều gì vào lúc này _ " Em thật đã nghĩ kỹ..."

"Lần này thì ngoài đồng ý ra em không chấp nhận ý kiến nào khác." _ Vương Nhất Bác ương ngạnh nâng cằm anh lên, từ con ngươi đen láy của cậu toát ra sự cố chấp. Sao cậu có thể để cho anh tiếp tục trốn tránh chứ?

" Anh chỉ muốn suy nghĩ chút chút..." _ Bị người ta ôm vào lòng quả là không có lúc nào mà tỉnh táo được cả.

"Còn cần suy nghĩ gì nữa?" _ Vương Nhất Bác hùng hổ.

"Vậy thì... em buông anh ra trước đã." _ Tiêu Chiến thật không quen sự thân mật kiểu này.

"Như thế này rất tuyệt." _ Vương Nhất Bác cười tà _ "Thoải mái quá." _ Người anh vừa mềm thơm .

" Em..."

" Em cái gì, bảo bối ngoan ơi, đừng hành hạ em nữa mà. Hơn nửa năm rồi em đi đi về về dễ dàng lắm ư?" _ Cậu vờ ra vẻ đáng thương. Tuy Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm gì trong chuyện theo đuổi phụ nữ (toàn người ta chủ động bò lên giường cậu thôi à😅) nhưng cậu lại hiểu rõ mười mươi Tiêu Chiến.

Kết hợp mục đích của cậu, lại hồi tưởng về những việc làm của cậu trong thời gian qua thì con tim Tiêu thỏ càng thêm rung động _ " Anh..."

" Anh thích em." _ Vương Nhất Bác chắc nịch.

"..." _ Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn ngập tự tin của cậu, vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu anh. Cuối cùng anh cong môi cười vẻ bất đắc dĩ _ "Những lời cần nói đều bị em nói cả rồi."

"Ha ha, bảo bảo ngoan!" _ Nghe được câu trả lời khôn khéo của anh, Vương Nhất Bác mừng rỡ thơm anh một cái, rất hiếm khi cậu vui đến thế này. Lúc nên dè dặt thì dè dặt nhưng lúc cần thẳng thắn lại luôn thẳng thắn, thật không hổ là ái nhân của cậu, tuyệt không vòng vo.

Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cong môi lên cười, thì ra 'lưỡng tình tương duyệt' là chuyện khiến người ta hạnh phúc đến vậy?

Con ngươi đen lấp lánh và tràn đầy ý cười đang phản chiếu khuôn mặt cậu, Vương Nhất Bác ngắm nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh như hoa của anh, một cỗ nhu tình chưa bao giờ xuất hiện bỗng trào dâng trong tim cậu. Cậu đưa tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh, tay lướt qua nốt ruồi duyên dáng dưới môi, dừng ở đó.

Động tác của cậu dịu dàng như thể đang chạm vào một báu vật hiếm thấy trên đời vậy. Tuy rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm nhưng vì anh chưa từng thân thiết với ai thế này nên anh có phần lúng túng cúi đầu.

Ngón trỏ thon dài của cậu nâng cằm anh lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng căng mọng của anh càng lúc càng sâu thẳm và ngón cái của cậu lướt trên bờ môi mềm mại...

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã xảy ra biến hóa quá lớn khiến Tiêu Chiến không thể chịu thêm một chút kích thích nào nữa. Anh túm lấy tay cậu định trốn ra. Thử nghĩ mà coi: người đàn ông kia vốn đã chẳng dễ gì mà đợi được đến lúc anh gật đầu thì sao hắn ta có thể cho phép điều đó xảy ra chứ.
Cậu ôm ghì lấy anh tiếp tục càn rỡ xâm lược.

🤫🤫🤫

Liệu có đôi tình nhân vừa chính thức 'hò hẹn' và chưa đến giai đoạn 'yêu cuồng nhiệt' đã bắt đầu cãi nhau? Có đấy!

" Anh lặp lại lần nữa xem." _ Trở về nhà sau khi kết thúc buổi học lái xe, Tiêu Chiến liền báo cho 'bạn trai mới nhậm chức' một 'tin tốt' và 'tin tốt' ấy khiến nụ cười đông lại nơi khóe môi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rụt cổ lại, anh cũng cảm thấy mình có phần vớ vẩn, có phần nực cười, thêm vào đó... cũng hơi chột dạ _ "Tối nay anh phải cùng đối tượng xem mặt đi quán bar chơi."

" Chiến ca!"

" Ừm, anh đây."

" Anh dám giấu em đi xem mặt cơ đấy! Chuyện từ bao giờ?" _ Giọng nghiêm cứ như đang hỏi cung tội phạm, Vương Nhất Bác xịu mặt ra lườm chàng trai trẻ trước mặt. Anh thật to gan mà.

"Thì là chiều hôm qua đó." _ Tiêu Chiến thấy mình khá là vô tội. Về mặt lý thuyết, việc đi xem mặt ngày hôm qua không cần qua sự đồng ý của cậu - người hôm nay mới trở thành bạn trai anh.

Vương Nhất Bác híp mắt lại, vậy ra là lúc cậu đến đây hôm qua ư? _ "Tại sao anh lại đi xem mặt?" _ Lòng tự tôn của cậu bị tổn thương ghê gớm: một người đàn ông siêu tốt như cậu đây đứng ngay trước mặt anh thì anh làm như không thấy. Trái lại, anh đi gặp người mà chẳng ai thèm?

Thì cũng do di chứng để lại của việc cậu rời đi thôi. Anh bỗng thấy một mình cô đơn quá, lại được thêm cô Tuyên xúi giục. Thế là sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đi gặp người ta một lần, dù có không thành thì thêm một người bạn cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng lý do này đương nhiên là anh không thể khai thật ra với hắn rồi, anh đành bảo _ "Do phụ huynh giới thiệu nên anh không từ chối được."

Vương Nhất Bác săm soi anh, khẽ hừ một tiếng _ "Không cho đi." _ Đùa đấy à, người của cậu đi bar với một cô gái khác ư, coi cậu là người chết phải không?

"Không được đâu, anh nhận lời người ta rồi."

" Chiến ca." _ Vương Nhất Bác lên tiếng cảnh cáo. Ngoại trừ anh ra, những người đàn bà khác ai chẳng sợ cậu giận, ai chẳng trăm phương ngàn kế lấy lòng cậu chứ. Còn anh thì ngược lại, cứ chống đối hoài là sao?

"Những chuyện mình đã nhận lời rồi thì sao có thể đổi ý được?" _ Tiêu Chiến phản bác _ "Huống gì anh chỉ đi với cô ấy một lát thôi mà. Gặp mặt rồi trực tiếp xin lỗi người ta chẳng phải sẽ tỏ ra là mình có thành ý hơn ư? Anh cũng không thể gọi điện thoại rồi bảo: "Này, xin lỗi, hôm qua tôi đi xem mặt đối tượng là em, hôm nay thì tôi có bạn trai rồi, rất xin lỗi" được?" _ Anh nói một cách tức giận, sau chót còn thêm vào một câu _ "Ai bảo em sớm không đến, muộn không đến lại cứ phải đến vào sau lúc ấy." _ Anh cũng rất khó xử có được không?

Cậu phì cười vì câu nói hết sức vô lý của anh. Cái con thỏ không hiểu phong tình này nữa, lại còn dám đổ vấy cho cậu cơ đấy? Không hiểu vì sao mà cơn giận của cậu bỗng biến mất tiêu. Cậu dang tay ôm anh vào lòng rồi nhéo yêu má anh với vẻ bất đắc dĩ _ "Nếu em đến muộn chút nữa, chắc anh sẽ gửi thiệp mời cho em mất." _ Mà khi đó thì cậu sẽ phải giết ả kia để có được anh, xúi quẩy bỏ xừ.

"Sao có thể nhanh như vậy chứ!" _ Vừa ngã vào lòng cậu và chưa kịp thích nghi, Tiêu Chiến lớn tiếng phản bác, anh muốn giấu đi sự e thẹn của mình.

"Hừm, em thấy có vẻ như anh định hẹn hò với ả đó thì phải." _ Một người đàn ông đang lên cơn ghen nào đó cau mày và cúi đầu cắn mạnh vào cổ anh.

"Đau!" _ Cơ thể Tiêu Chiến nhẹ run lên vì dòng xúc cảm, anh muốn né nhưng lại bị khóa chặt bởi vòng tay cứng cáp. Cái cảm giác có một thứ mềm mềm, ươn ướt đang mơn trớn cổ anh khiến người anh cứng lại, da gà cũng nổi hết cả lên.

Khi một người đàn ông đã lâu cấm dục ôm lấy quí nhân mà mình đã phải hao hết tâm tư mới chiếm được thì cả trái tim lẫn thể xác hắn ta đều sẽ rục rịch. Cậu mút mạnh hơn nữa lên làn da anh và tiếng thở nặng dần.

"Muốn đi cũng được thôi nhưng phải bồi thường em, để em nghiệm hàng trước." _ Liếm láp vành tai ngọc ngà của anh mà Vương thiếu nóng hết cả người. Cậu rất muốn cứ thế này mà ăn anh sạch sành sanh đến xương cốt cũng chẳng thừa. Bàn tay hư hỏng của ai đó luồn vào trong áo anh, dần đi lên chạm vào điểm hồng trước ngực.

"Á -" _ Tiêu Chiến với khuôn mặt đỏ lựng tát cho bàn tay ma quỷ của cậu một phát rồi nhảy ra khỏi người cậu. Có nhầm không vậy, cái anh chàng này nữa, hai người bọn họ bên nhau còn chưa được năm tiếng đồng hồ đâu nha, thế mà hắn đã... đã... bảo cái gì mà muốn nghiệm hàng?! _ " Em có cần phải bộc lộ bản chất nhanh vậy không hử!" _ Đàn ông có thể háo sắc nhưng cũng đừng có khủng vậy chứ!

Vương Nhất Bác thấy mình oan chết đi được _ "Nhanh? Thế này mà gọi là nhanh á?" _ Tiến độ bình thường của hắn là kéo anh lên giường ngay buổi tối cái hôm anh gặp anh ở Bắc Kinh ấy, được chưa ạ? Hắn nhịn hơn nửa năm giời, giữ thân như ngọc vì anh, làm những việc đến chính hắn cũng khó mà hiểu nổi sao mình lại làm vậy. Thế mà bây giờ anh còn phê bình hắn bộc lộ bản chất quá nhanh ư?

Cậu ta lại còn trưng ra cái bộ dạng vô tội cơ đấy, rốt cuộc cái gã đàn ông này háo sắc đến mức nào hả! _ "Đừng nói là hai mươi tư giờ chúng ta bên nhau còn chưa được mười hai giờ đâu đấy!" _ Anh giận dữ nói.

À, ra là trục thời gian của hai người họ khác nhau! Vương Nhất Bác không thèm tranh cãi với anh về mấy vấn đề thứ yếu ấy _ "Thế qua mười hai giờ hay qua hai mươi tư giờ thì được?" _ Phúc lợi là quan trọng nhất.

Nhất thời, mặt Tiêu Chiến nóng đỏ như núi lửa phun trào _ " Em là đồ quỷ háo sắc... Anh muốn trả hàng!" _ Cùng một chỗ với một kẻ háo sắc cỡ này rất không có cảm giác an toàn.

"Trả hàng, chắc là..." _ Mọi thứ bỗng xoay tròn, anh còn chưa kịp bật thét lên thì đã thấy mình bị người ta ghì trên sô pha.

Cơ thể cường tráng và tràn ngập tính uy hiếp của Vương Nhất Bác ép xuống anh, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào anh và anh có thể thấy rõ bóng mình trong đôi con ngươi đen như mực của cậu _ " Thanh niên thật thà ơi, chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu: "hàng đã mua rồi miễn trả lại" ư?" _ Vẻ mặt vô cùng hối hận của anh khiến vị đại thiếu gia là cậu rất không vui. Cậu há miệng ra ra gặm gọ anh, mặt anh, môi anh, cổ anh đâu cậu cũng gặm.

Tiêu thỏ né đông né tây, ngứa đến mức anh phải trộm bật cười nhưng ngoài miệng thì anh vẫn không chịu khuất phục _ "Nhưng mà em quá háo sắc..."

"Được rồi, được rồi, chờ đến khi anh chuẩn bị sẵn sàng thì em mới ăn anh, thế đã được chưa?" _ Vương Nhất Bác hứa hẹn dù hắn rất là không tình nguyện. Đâu dễ gì mà bẫy được anh vào lưới chứ, nếu ép quá anh thật muốn trả hàng thì chẳng phải là lỗ lớn ư?

Hai cơ thể kề sát nhau nên đương nhiên anh cảm nhận được: cậu đang cháy lên! Cùng là đàn ông nên anh biết, cậu khó chịu thế nào. Tiêu Chiến mềm lòng, anh thẹn thùng lấy ôm cổ cậu và chủ động đặt lên môi một nụ hôn thật khẽ.

Nụ hôn phớt qua khiến Vương Nhất Bác híp mắt lại, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi _ "Giao tiền đặt cọc đi!" _ Nói xong, cậu ghì mạnh môi lên anh.

Tiêu Chiến hết cười lại quậy, nhưng đến cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyxszd