Chương 42: Harusame phân đoàn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đánh!" Nikko hiển nhiên nhận ra ý định của Kamui, "Làm sao ngươi nhận ra ta?" áo choàng che kín mít cùng mặt nạ che nguyên khuôn mặt nhận ra kiểu gì?

"Cây dù ba năm không đổi a." (^ー^)

Nikko nhìn lại cây dù mình đang cầm, xác thực... dù ba năm có thêm bao nhiêu tính năng, đổi lưỡi kiếm, kiểu súng và đạn bao nhiêu lần thì bề ngoài của nó vẫn là cây dù đỏ cam.

"Giờ thì đánh được rồi chứ?" (^ー^)

"..." Hỗn đản! Ngươi không đánh là ngươi chết hả?!!!

Kamui vừa định giơ nắm đấm lên, Nikko vừa bày ra thế phòng thủ thì bỗng nhiên bộ đàm của Kamui reo lên cắt đứt cuộc vật lộn phá của này.

"Đoàn trưởng, kẻ định tấn công rồi, mau về!"

"Được." (^_^)

Nikko: "..." vậy là thoát kiếp?

Kamui cấp bộ đàm đi, hắn mỉm cười đến gần nàng, trong lúc nàng ngơ ngác không hiểu gì hắn cúi xuống vòng lấy eo nàng vác lên vai sau đó chạy đi.

Nikko: "???"

"Để ngươi một chỗ chắc chắn sẽ chuồn mất, chi bằng mang theo. Đánh lũ kia xong ta đánh với ngươi."

"Không cần!"

"Ngoan, nghe lời."

"Đừng dùng ngữ khí dỗ muội muội nói với ta, hỗn đản!"

"(^_^)"

Nikko phản đối không có hiệu quả, nàng cứ như vậy bị mang đến chỗ Abuto cùng hạm đội bảy đang đánh nhau với đám Amanto. Kamui trực tiếp ném nàng vào giữa trận chiến rồi nhảy xuống kế bên.

Abuto: "???"

"Uy! Đoàn trưởng, ngươi đi đuổi bắt người ta thì thôi đi còn mang tới đây làm gì?"

"Phòng ngừa chạy trốn a."

"..."

Abuto nhìn qua người đeo mặt nạ thỏ không nói một lời trực tiếp xả đạn vào đám Amanto, thật không biết Đoàn trưởng với 'hắn' đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải lúc trước còn đám nhau tới tấp, còn đuổi bắt khắp dãy phố sao? Vì cái quỷ gì bây giờ giúp họ đánh người?

Còn có...

Cây dù kia rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí ngầm!??

"Hơi thở sương mù, thức thứ ba – Hà Tán Phi Mạt!"

Một nhát chém hình tròn thổi bay hết đạn cho kẻ định bắn ra, sau đó Nikko tra kiếm vào vỏ rồi giơ dù lên xoay tròn, từ nan dù bắn ra hàng loạt kim châm độc đâm vào kẻ định tứ phía làm chúng gục gã sủi bọt chết ngất. Xong một đợt tấn công, nàng tìm mục tiêu kế tiếp hạ dù xuống tiến hành xả đạn.

Kẻ định sợ hãi quanh nàng bắt đầu thưa người nhưng mà người nào đó đang tức giận muốn tìm bao cát xả giận nào dễ dàng bỏ qua, cho nên tụi nó chạy nàng đuổi theo vừa chém vừa bắn vừa phóng châm độc.

Kamui:....hình như Nikko rất tức giận (^_^)

Abuto & Hạm đội bảy:....Đoàn trưởng! Ngươi ở nơi nào tìm được con quái vật này vậy?!! ∑(っ°Д°;)っ

Đến lúc tiêu diệt hết kẻ địch Nikko mới dừng lại, nàng cầm dù đến chỗ Kamui, "Xong việc, ta rời đi được chưa?"

Kamui nhìn nàng một bộ ngươi dám nói không ta độc chết ngươi không hề sợ hãi cười tươi nói, "Nikko, gia nhập hạm đội của ta đi."

Cứ nghĩ nàng lập tức từ chối hắn thủ sẵn tay tấn công ép buộc nào ngờ nàng hỏi lại hắn, "Có chỗ ở sao?"

"Có, tiền công cao, bao ăn ở."

"Tốt, ta đồng ý."

"Hảo a." cộng ăng-ten trên đầu ngoe nguẩy biểu hiện tâm tình chủ nhân nó rất tốt, mà Nikko dưới mặt nạ mắt cá chết xem thường.

Chắc chắn tên này đang suy nghĩ lôi nàng ra đánh nhau kiểu gì.

Hừ! Nếu không phải đang bị mama ném ra khỏi nhà ba năm sau mới được về nhà chắc chắn không đồng ý chuyện này. Có ai muốn suốt ngày bị đánh! Nàng cũng không phải là M!

...

Đi theo Kamui và đội về lại tàu chiến, trên đường đi Nikko có nghe giới thiệu người trong hạm đội, suy nghĩ đầu tiên của nàng là...

Mama lúc trước đội 7 cho nên ông trời thấy nàng không được đội 7 Genin liền tìm đội 7 khác ném nàng vào sao?

Ầy, không hay nha.

Về đến tàu Kamui quăng báo cáo cho Abuto làm rồi dẫn nàng đi nhận phòng, mà phòng đó lại ở kế bên phòng hắn.

"Ta có thể đổi phòng không?"

"Không thể."

"..." ta sợ ngươi đêm phục kích gây ra mạng người, thực sự.

Nikko thở dài nhận mệnh, nàng vào phòng quan sát một phen. Phòng sơn tường vàng nhạt, có một giường ngay tường bên trái, một cái bàn viết, một cái tủ quần áo ẩn trong tường và một phòng vệ sinh riêng.

Trông khá đơn giản, đầy đủ thứ cần thiết.

Nikko cởi áo choàng đen vắt lên ghế, tháo mặt nạ thỏ xuống để lên bàn rồi đặt tay lên cổ bóc một miếng dính trông giống miếng da bên trong chính là máy thay đổi giọng nói.

Đã giấu thì phải giấu cho hết, đã che phải che cho kín, mama đã dặn nàng như vậy.

Nhận ra có ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, quay đầu lại thì thấy Kamui ngồi khoanh chân trên giường chống cằm nhìn nàng.

"Sao vậy?"

"Ba năm ngươi không thay đổi nhiều nhỉ." sau đó hắn chỉ vào cổ, "Giọng nói dễ nghe hơn nhiều rồi, là máy giúp thay đổi giọng nói sao?"

"Phải." Nikko tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc có dính vài giọt nước ra, "Nhiệm vụ của ta là gì?"

"Nấu cơm cùng đánh nhau với ta." Kamui cười tươi, hắn nhớ nàng nấu ăn rất ngon.

Nikko: "..." có thể bỏ vế thứ hai không? =.=+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net