5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Atsumu và tôi đang ăn sáng cùng nhau, Rin thì đã về trước. Tôi có gói cho Rin một ít đồ ăn đem về nhà, may mắn là lúc nãy đã gặp được cậu ấy.

"Rất ngon!" Atsumu cười và giơ ngón tay cái lên. Nói dối. Anh ấy có cảm nhận được gì đâu, tôi biết mà.

"Heh, cảm ơn. Chẳng qua là may mắn tìm được nguyên liệu tươi thôi." Tôi cười lại với anh ấy.

Đa số những người mắc bệnh đa xơ cứng sẽ không thể làm được những gì giống Atsumu. Có lẽ Atsumu sẽ có khả năng hồi phục khá cao đấy chứ?

Rồi chúng tôi dành thời gian còn lại trong ngày để trò chuyện, xem TV, thỉnh thoảng kiểm tra sức khoẻ cho Atsumu, lại ăn thêm một lần nữa, và chúng tôi thậm chí còn cãi vã một chút.

Atsumu không còn được như hôm qua nhưng vẫn cử động rất nhiều. Tôi kể cho anh ấy nghe câu chuyện về Yachi Hitoka, và Atsumu tỏ ra khá hứng thú về chuyện đó. Thậm chí anh ấy còn hỏi chúng tôi khi nào thì chính thức thành một cặp đây. Đúng là, cứ làm như mình là chuyên gia tình yêu không bằng...

...

9 giờ tối. Tôi quyết định dọn lại phòng bệnh trong lúc Atsumu xem TV. Cũng tốn không nhiều thời gian để đóng gói mọi thứ, chỉ tầm 30 phút thôi.

"Samu."

Tôi quay ra phía anh ấy.

"Anh muốn nghỉ rồi."

Tôi gật đầu, có lẽ Atsumu đã mệt rồi. Tôi hạ thấp phần đầu của chiếc giường để anh ấy có thể ngủ thoải mái hơn.

Atsumu cầm lấy tay tôi và ôm tôi. Cái ôm có phần đặc biệt hơn mọi ngày.

"Cảm ơn. Cảm ơn nhé, Osamu."

Atsumu thì thầm. Giọng của anh ấy nhỏ và trầm, cứ như phát ra từ sâu trong cuống họng. Tôi đáp lại cái ôm ấy, thật ấm áp làm sao. Tôi cảm thấy nó giống như cái ôm chặt của bố mẹ năm xưa, có lẽ tại vì anh ấy là gia đình duy nhất của tôi.

Tôi chỉ nói "Không có gì đâu." 

Và rồi, anh ấy cười. Atsumu tung chăn, sẵn đang cho giấc ngủ. Có lẽ tôi sẽ ngủ trên sofa, tôi cũng thấy mệt rồi...

—————

PoV của Miya Atsumu.

Hôm nay Osamu mang món yêu thích của tôi đến - Cá ngừ béo! Tôi vui lắm. Nhưng khi nghe những lời khen ngợi của tôi, Osamu có vẻ trầm tư. Chắc chắn là em ấy đã nhận ra là tôi chẳng thể cảm nhận được vị gì cả. Mọi thứ đều vô vị.

Không chỉ vậy, tầm nhìn mù mờ này còn làm chậm lại cử động của tôi.

Chúa ơi, tôi là cái thể loại anh gì thế này. Để em trai cạn kiệt sức lực vì phải chăm sóc cái cơ thể yếu đuối vô dụng này.

Thế nhưng Osamu vẫn nói rất nhiều ngày hôm nay, đặc biệt là về Yachi Hitoka. Có lẽ sau này Osamu sẽ tìm được hạnh phúc khi ở bên cô gái này.

Còn tôi thì im lặng là phần lớn. Việc mất đi khả năng nói khiến tôi stress cực độ. Mất đi khả năng để nói lên cảm xúc của mình...

Mỗi ngày tôi đều nghĩ, tại sao tôi lại ở đây. Tôi muốn trở lại thành tôi của những ngày xưa, tôi muốn có đủ sức khoẻ để trêu chọc Osamu, tôi muốn đến trường, tôi muốn có người yêu, tôi muốn được hạnh phúc.

Ôi Chúa ơi, tôi muốn được chữa lành.

Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy lưng và đầu mình đau dữ dội. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn thoát khỏi những điều này.

Nhưng liệu khi tôi 'đi' rồi, ai sẽ là người ăn những món mà Osamu nấu? Ai sẽ nhắc nhở Osamu những thứ quan trọng mà em ấy hay quên mỗi khi đi dã ngoại? Ai sẽ là người ở cạnh Osamu mỗi khi em hạnh phúc?

Tôi cũng muốn 'ở lại' lắm chứ, tôi muốn chắc rằng em trai tôi sẽ ổn.

Em ấy sẽ làm gì khi biết được đường kẻ gia đình trên ngực của em ấy sẽ chỉ còn lại một đường phát sáng? Em ấy sẽ tổn thương chứ?

Tôi không muốn 'đi', nhưng nếu tôi cứ tiếp tục sống như thế này, tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho em ấy. Tôi không thể để Osamu dành cả cuộc đời chỉ để chăm sóc cho tôi được.

...

Không phải tự dưng tôi lại nói tôi muốn nghỉ, rồi ôm em ấy và thì thầm một câu "Cảm ơn" ngắn gọn.

Tôi biết, đêm nay tôi sẽ chết.

Thật may là Osamu ngủ trên ghế, em ấy sẽ không thể biết là tôi đang khóc. Và như vậy tôi sẽ không làm phiền sự nghỉ ngơi của em ấy.

Có lẽ là tôi không còn cơ hội để trở về nhà nữa rồi.

Toàn bộ câu chuyện này thật khốn nạn.

Osamu chỉ có mình tôi, tại sao em ấy cũng phải mất tôi? Tại sao em ấy lại phải đánh mất một nửa linh hồn của mình?

Tiếng nức nở của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi bấu chặt lấy tóc mình, cố gắng che miệng để Osamu không nghe thấy tiếng khóc.

Tất cả những loại thuốc gần đây đều không hoạt động. Tôi đã ép buộc bản thân. Tôi đã cố gắng nói và di chuyển thật nhiều. E rằng tôi đã cho Osamu hi vọng. Tôi biết làm như vậy là không nên, nhưng tôi chỉ muốn em ấy suy nghĩ tích cực lên một chút. Kể từ ngày tôi lâm bệnh, Osamu trở nên bi quan hóa mọi thứ.

Mỗi khi Rintarou đến thay ca, tôi luôn nói lời cảm ơn và nhắn nhủ cậu ấy rằng phải luôn ở bên cạnh Osamu. Rin cũng biết tôi không thể 'ở lại' lâu hơn nữa.

Suna Rintarou đã khóc đêm hôm qua.

Tôi chỉ cười nhẹ, nói rằng có lẽ những điều tốt đẹp có thể sẽ xảy ra khi không còn tôi. Rin cũng như tôi, bất lực, không thể làm gì hơn mà chỉ có thể nhìn số phận từng giây từng phút một chế giễu chúng tôi.

Tôi thật thảm hại, tôi chỉ biết khóc và khiến người khác phải khóc vì mình.

Tôi vẫn khóc, ôm lấy cái đầu lúc nào cũng đau nhức và ngày càng chuyển nặng hơn.

Nó đến rồi. Những hồi ức vào phút cuối cùng. Viễn cảnh mà tôi đang ở nhà ăn cơm với Osamu, hát hò lúc ba giờ sáng trong phòng Osamu rồi sau đó em ấy đá tôi ra ngoài, những buổi dọn dẹp nhà cửa vào chủ nhật mà tôi luôn kiếm cớ thoái thác để đi chơi, những trận đấu đá đánh nhau với Osamu, những buổi đi chơi với Rintarou, mua quà cho Osamu, lễ kỷ niệm năm ngoái với bạn bè của tôi, ngày tôi và Osamu khóc khi tưởng nhớ về mẹ và cha... Mọi thứ hiện lên trong đầu tôi thật đẹp, từ khoảnh khắc này chuyển sang khoảnh khắc khác.

Tôi mỉm cười nhìn lên trần nhà của bệnh viện, hình như tôi buồn ngủ rồi.

Chúc ngủ ngon... Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net