Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Bảo Bình và Kim Ngưu đều run rẩy, cũng đã thật lâu rồi hai người mới nghe chuyện này từ miệng Cự Giải, bốn năm rồi.

Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng đáp lại nhàn nhạt:

"Biết!".

"Vậy chuyện mẹ cô gây ra vụ tai nạn đó, cô cũng biết ???". Cự Giải mím môi, lúc đó cô ta chắc cũng mới bảy tuổi, nhưng hai mẹ con họ sống chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ bà ta lại không kể gì.

"Cái gì??". Bảo Bình trợn trừng mắt định xông lên hỏi cho rõ ràng lại bị Kim Ngưu ngăn lại:

"Yên nào! Đứng xa ra!".

"..." Tưởng Thanh Ngân không nói gì mà nhìn Cự Giải như nhìn một sinh vật lạ.

"Bà ta cắt mất thắng xe của mẹ tôi, còn cắt mất dây điện dẫn đến đèn pha, nhưng lại không cẩn thận để lại dấu vân tay để lại trên vết cắt". Cự Giải lại lấy ra một tập hồ sơ khác, hồ sơ về vụ án đó, cô đã cất công đến trụ sở cảnh sát chính kiếm về.

"Vậy tại sao cảnh sát lại không bắt bà ta??" Bạch Dương lửa giận bốc lên tận đầu.

Mắt Cự Giải hơi đỏ, cười nhếch miệng.

"Là không đủ chứng cứ sao??". Thiên Yết thuận miệng hỏi.

"Ừm, chứng cứ chưa đủ, mấy năm gần đây em mới biết ông ngoại của Tưởng Thanh Ngân là người có địa vị lớn trong chỗ cảnh sát, lại có quan hệ rộng nên bà ta sớm được thả, báo chí cũng không hay biết gì".

"Em vẫn lấy được hồ sơ sao?". Giọng Thiên Yết hơi khó tin, nheo mắt nhìn Cự Giải.

"Có gì không được, em cũng có fan trong sở cảnh sát chớ bộ". Cự Giải buồn rầu, bây giờ ông ngoại Tưởng Thanh Ngân mất rồi nên có thể khởi kiện lại, nhưng mà ngay cả bị cáo cũng chết thì kiện tụng gì nữa.

"Xe của mẹ Ngưu cũng bị phá hư rất nhiều nên mới đi cùng xe với mẹ tôi, tôi thấy thắc mắc, tại sao mẹ cô lại làm vậy??". Cự Giải nghiêng đầu hỏi.

"Vì mẹ của Kim Ngưu cũng đáng chết!". Tưởng Thanh Ngân cười khẩy.

"Đáng chết?!". Kim Ngưu nhắc lại, giọng khó chịu, mẹ cô chẳng lẽ lại đắc tội gì với mẹ Tưởng Thanh Ngân.

"Chính mẹ cô giành vai diễn của mẹ tôi, mẹ cô ta lại giành người mà mẹ tôi yêu, mẹ tôi là muốn hai người đó chết hết, mất hết tất cả rồi thì không thể tranh với mẹ tôi nữa!" Tưởng Thanh Ngân hét vào mặt Kim Ngưu rồi cười điên cuồng.

"Mất tất cả..." Cự Giải cười đứt quãng, giọng nói càng lúc càng lớn, chiếc súng lúc nãy thêm lần nữa dí vào giữa trán Tưởng Thanh Ngân, mất bình tĩnh hét lớn: " MẤT TẤT CẢ chính là gia đình tôi, gia đình Kim Ngưu cùng Bảo Bảo, còn hai người họ không bị bất cứ tổn thất gì cả, Tưởng Thanh Ngân, mẹ cô lúc đó chắc cũng biết mẹ tôi đang mang thai em trai của tôi, là em trai của tôi, em ấy sắp ra đời rồi, chỉ vì mẹ cô không biết coi trọng mạng sống của người khác khiến cho em tôi không thể thấy được ánh sáng. Tại sao? Tại sao mẹ cô sống tàn nhẫn như vậy, lại có thể sống sung sướng đến cuối đời..." Cự Giải khóc nấc lên, một lần nữa đặt tay lên cò súng "Em của tôi có lỗi gì chứ, tại sao...phải rồi, ba mẹ Bảo Bảo cũng không có lỗi, mẹ cô nghĩ chết là thoát tội sao, bà ta nhất định sẽ phải xuống địa ngục".

Hai người cảnh sát kéo Tưởng Thanh Ngân ra xa, Song Ngư vội vàng nắm tay Cự Giải, nhẹ giọng:

"Giải, giết người phải vào tù đó, đừng làm như vậy, mình xin cậu... buông súng xuống đi!".

"Không, mình không sợ, mình tại sao lại phải sợ?". Cự Giải khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ mình ngồi trên xe, cứ như vậy nhìn chiếc xe lao tới không thể dừng lại, chỉ có thể nhìn như vậy đến lúc tắt thở.

"Vậy còn Thiên Yết, cậu không nghĩ cho cậu ấy sao??". Ma Kết cắt đứt tiếng khóc của Cự Giải, nhìn cô chằm chằm.

Thiên Yết trầm ngâm nhìn Cự Giải, lúc này anh cũng chỉ có thể im lặng.

"MẸ!...MẸ À!". Cự Giải mấp máy môi, hai bàn tay thả lỏng khẩu súng để nó rơi xuống đất.

Mọi người lặng đi nhìn Cự Giải.

"Máu, máu kìa...". Song Ngư hoảng sợ chỉ vào dòng máu nhạt chảy từ trong váy dọc theo đôi chân trắng ngần của Cự Giải. Cự Giải hoảng sợ, bây giờ mới kiệt sức ngã vào vòng tay Thiên Yết.

Bệnh viện, giờ là 9h17, đến nhà thờ vẫn kịp nhưng Bạch- Bảo vẫn quyết định dời đám cưới vào ngày khác, Cự Giải đã nằm trong phòng cấp cứu gần 2 tiếng, nhưng mãi vẫn chưa thấy gì.

Đèn trên chữ «cấp cứu» vụt tắt.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi??". Thiên Yết chạy tới, hỏi người bước ra khỏi phòng đầu tiên.

"Tính mạng đã được giữ lại". Bác sĩ kéo khẩu trang xuống.

"Tốt quá".

"Nhưng vì nhận một áp lực tâm lí nào đó rất lớn và cử động mạnh nên...đứa bé không thể giữ lại".

Mọi người miệng cứng đờ.

Thiên Yết mặt ngờ nghệch, hỏi lại "Đứa bé...?"

"Cô ấy mang thai...đã hơn một tháng".

Song Ngư khoé mắt lại ướt. Kim Ngưu ngồi phịch xuống, ôm lấy Ma Kết, tìm sự an ủi của anh. Cự Giải bạn của cô thật sự khổ quá.

Thiên Yết im lặng một hồi rồi cũng nói:

"Tôi vào thăm cô ấy được không?".

"Được, nhưng đừng làm ồn để cô ấy nghỉ ngơi".

...

.

.

2 năm sau.

Một cô gái khuôn mặt có chút mệt mỏi ngồi bên bệ cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài trời đêm, năm nay trời lạnh hơn năm trước mùa đông đến sớm nên tuyết đã bắt đầu rơi. Cô vào bệnh viện nhiều đến nỗi bạn cô còn đùa sẽ xây một phòng riêng cho cô. Cô khẽ cất tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, giọng hát pha chút buồn. Với giọng hát này có lẽ cô có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng..., thực ra cô đã từng làm rồi, nhưng từ chuyện xảy ra hai năm trước, cô đã ít hoạt động lại.

Cô nhìn hai người bạn đang ngồi tám chuyện gần đó.

"Ha ha, nhìn cái chấm nhỏ này đi! Đáng yêu quá! " Bảo Bình ngồi dựa trên ghế sofa đằng kia, bụng căng tròn, là thai song sinh được tám tháng rồi.

"Mới tí xíu, còn chưa thành hình hoàn chỉnh nữa mà". Kim Ngưu giật bức ảnh siêu âm của Cự Giải, nhìn thế nào cũng giống như một hạt đậu í.

"Eh, nói trước vậy đó, con của Giải nhi tất nhiên là đáng yêu rồi, phải không?". Bảo Bình lại nhìn tấm hình rồi cười khúc khích.

"Mới sinh con gái xong cách đây 4 tháng, giờ lại đi siêu âm được một đứa nữa 1 tháng, cậu ta không định để cho Cự Giải nghỉ ngơi hay sao thế??". Kim Ngưu hừ lạnh, miệng hơi cong lên.

Cự Giải dựa người vào sát cửa sổ, đỏ mặt, bạn cô có cần nhiều chuyện thế không, lại còn đem chuyện của người ta  ra tám xuyên lục địa.

"Là bị vỡ kế hoạch đó!". Bảo Bình nói thản nhiên.

Hu, nhắc đến ba từ « vỡ kế hoạch» Cua lại thấy đau lòng, tất cả là lỗi của Thiên Yết, có phải do cô đâu. Nhìn xem, vết thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ cũng là do hắn gây ra nè.

"Thiên Yết cậu ta lại đi đâu rồi??". Kim Ngưu nhìn quanh phòng, hỏi.

"Đi mua đồ ăn bồi bổ cho bà xã chớ đi đâu". Bảo Bình bắt đầu cũng thấy đói nha, bụng sôi lên rồi này.

"Mẹ!...mẹ!". Tiếng một cô bé đang tập nói vang lên, loạng choạng ôm lấy chân Kim Ngưu.

"Ừ, con yêu, con cùng bố đi đâu chơi thế? Làm mẹ tìm mãi không ra?". Kim Ngưu cười dịu dàng, ôm lấy cô con gái bé bỏng hơn 1 tuổi.

"Đi...đi...". Ôi, khuôn mặt bé bỏng làm cô chỉ muốn nựng mãi thôi.

"Anh vừa đi ra ngoài mua đồ". Ma Kết cúi xuống vuốt tóc con gái.

"Đồ gì???".

Kim Ngưu liếc cây kẹo bông trên tay con gái nhíu mày:

"Con mới có MẤY cái răng mà anh lại đi mua kẹo cho nó".

"Thì...kẹo bông". Ma Kết nhún vai. Vì sợ kẹo cứng con sẽ không ăn được nên anh mua kẹo bông chứ bộ.

"Lỡ sâu răng thì sao??". Kim Ngưu lầm bầm.

"Thật là, cậu lo xa quá đó". Bảo Bình nhìn Kim Ngưu cười ngất.

"Ngư với Sư chút nữa tới thẳng đây luôn đấy!". Giải quay lại nói.

Cự Giải vừa nhận điện thoại của Song Ngư, cô sắp từ Đức về, cũng lâu rồi, cậu ấy cùng chồng con đi du lịch đến bây giờ mới về.

"Ừm, không nói không rằng gì hết mà dám ôm con cao chạy xa bay ra nước ngoài du lịch hú hí với nhau rồi bỏ bạn bỏ bè, về nhà phải xử mới được."

"Cậu nói xử ai vậy Kim Ngưu?" Sư Tử nắm tay vợ bước vào, đứa con trai cực đáng yêu trên tay Ngư cũng gần một tuổi rồi.

"Vợ iu, anh về rồi đây!". Bạch Dương từ ngoài cửa bay tới ghế sofa ôm Bảo Bình.

"Anh mau buông ra đi! Ban ngày ban mặt mà cứ ôm ôm ấp ấp.". Bảo Bình đẩy Bạch Dương ra, anh sắp làm cô ngộp thở rồi.

"Lâu rồi không đông đủ thế này hay chúng ta đi ra ngoài uống rượu ăn mừng đi, mình bao". Bạch Dương.

"Cắt, không ăn uống gì hết". Ngưu, Yết, Bảo đồng thanh, Thiên Yết không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng rồi. Anh thản nhiên đặt đồ ăn vừa mua xuống bàn, cả tám người mà chui vào một cái phòng, không thấy ngột ngạt sao?

"Sao vậy? Anh bao mà." Bạch Dương thắc mắc, nghiêng qua nhìn Bảo Bảo thì bị đánh túi bụi.

"Bạch Dương! Anh đúng là đồ ngốc mà, có biết bác sĩ dặn mang thai không được phép uống rượu không hả? Còn dám nghĩ đến nhậu nhẹt nữa sao, bỏ ngay đi!".

"A, anh xin lỗi! anh không nhớ." Bạch Dương đau khổ nói.

Cả lớp cười vang nhìn Bạch Dương cùng Bảo Bình, lâu rồi mọi người không đầy đủ như vậy, cuộc đời thật quá ngắn, có thể sống tốt đã thật khó, nhưng việc gặp được những người bạn, người yêu tốt như vậy còn khó hơn rất nhiều lần, vậy nên bọn họ sẽ thật quý trọng, giữ gìn từng giây từng phút những kí ức đẹp đẽ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net