Chương 20: Trần Thiên Phong và Dương Thanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Có ai tò mò về đêm qua, Gia Bảo và Hana hay không?
Chắc chắn là có...
Nhưng đáng tiếc lại của có quan hệ nào xảy ra!
Đường Gia Bảo thích một Kiều Tử Hy bá đạo, đáng yêu, hiền lành, ngại ngùng chứ không phải một Tiểu Hy trước mắt thay đổi nhanh như chớp, chủ động!
Đêm qua, cứ ngỡ sẽ là một đêm mây mưa đi vào lịch sử của Đường Gia Bảo.
Ai ngờ, anh lại gục trong khi cởi áo cho cô ta.
Hic, say quá mà.
Nhưng Hana không dừng lại ở đấy, cô lại lột hết đồ anh ra, rồi cô cũng thế để tạo ra một mối quan hệ không rõ ràng!
Sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa!
Những bông hoa tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh rơi nhẹ nhàng.
Gia Bảo tỉnh giấc!
Lần này không giống lần trước. Khi anh dậy, người con gái ở bên còn đang ngủ.
Á! Anh không mặc gì!
Hic! Cô cũng vậy!
Vậy đêm qua...
Theo suy nghĩ của anh là đêm qua đã có chuyện xảy ra. Anh rời phòng ngủ rồi đi xuống bếp nấu bữa sáng.
Lúc này, Hana mới tỉnh dậy, cô mặc đồ rồi nhếch miệng cười lạnh. Cô đi vào bếp.
Nếu là Tử Hy, cô rất thích ngắm anh say sưa mấu bữa sáng cho cô.
Còn Hana thì thấy chả có gì đặc sắc ngoài tiền!
Bảo Bảo ngước nhìn cô, cơ mặt hơi giần giật :
- Tiểu Hy, hôm qua....
-dạ, em...
Thấy cô có vẻ đỏ mặt nên anh nghĩ hôm qua đúng thật là đã xảy ra chuyện thật rồi.
Còn cô ta đỏ mặt vì anh nói đến vấn đề đó.
Gia Bảo nghĩ: " sớm muộn gì cũng phải kết hôn với cô ấy mà thôi, nhưng sao mình cảm thấy hơi chột dạ nhỉ? "
Xong bữa sáng, anh hôn lên môi cô rồi tới tập đoàn làm việc.

Dương Thanh Thanh là cô bạn thân nhất của Tử Hy từ năm cấp 3 đến giờ.
Ban đầu họ không ưa gì nhau.
Dương Thanh Thanh tính khí bốc đồng, cá tính, nóng nảy. Ăn nói có chút thô lỗ nhưng vô cùng tốt bụng.
Ngoại hình bên ngoài thì không xinh bằng Tử Hy.
Lí do không ưa nhau:
Thanh vốn là công chúa trong trường, mẹ làm hiệu trưởng nên mọi người rất mến cô. Từ khi học kì 2 của lớp 10, Kiều Tử Hy chuyển đến khiến mọi sự chú ý dồn sang Tiểu Hy.
Tử Hy vốn không thích lo chuyện bao đồng, không thích cạnh tranh, chả thèm bận tâm, lạnh lùng thờ ơ khiến Tiểu Thanh càng tức giận.
Họ đã có buổi gặp mặt...
- cậu kia, cậu biết tôi gặp cậu vì mục đích gì rồi chứ? Mới vào trường mà đã tranh giành với tôi!

- tôi không có hứng thú tranh giành gì đó với cậu!
- không có hứng thú? Ai mà tin được cơ chứ?
- tùy cậu nghĩ!
Nói xong cô bỏ đi để lại một mình Thanh Thanh. Cô biết, tâm trạng cô ấy không tốt từ khi cô chuyển đến. Vốn là cái tính cao ngạo ăn vào máu nên cô nàng mới thế. Cô cũng không thể trách được cô ấy.
Mãi đến khi một lần, Tiểu Thanh qua đường sơ xuất mà không nhìn đèn đỏ. Tử Hy thấy thế hét lên:
- đèn đỏ kìa, cẩn thận.
Thanh sợ quá, ngã xuống đất, chiếc xe vừa lúc thắng phanh. Cô chạy lại đỡ Thanh Thanh.
Từ đó, bao hiểu lầm được hóa giải.
Họ cứ thế chơi thân với nhau.
- công chúa mèo, sao nàng đi ăn lẩu mà không gọi bổn cô nương?
- quận chúa thỏ, nàng đi chơi cũng không gọi ta mà...
Đi đâu cũng bám lấy nhau như hình với bóng.
Mãi cuối lớp 12, Thanh mới biết gia thế của Tử Hy. Thanh không khỏi bất ngờ.
Nếu vào người khác sẽ cậy vào địa vị mà tác oai tác quái. Nhưng Tử Hy thì khác. Lúc này, Thanh mới nhận ra mình thua cô ấy từ đầu cũng phải thôi.
Từ đó, cô trân trọng tình bạn này đến ngày hôm nay.

Dương Thanh Thanh - Kiều Tử Hy

Thanh là một cô gái tóc cắt bấm, khuôn mắt hết sức quyến rũ, pha chút quý phái. Mặc dù độ xinh đẹp xấp xỉ Tử Hy nhưng cô chưa hề muốn đó kị với vẻ đẹp trời ban của con bạn thân của mình. Chỉ là lần đầu có chút bức xúc khi ai đó cướp đi danh hiệu thôi.
Hôm nay, nhận được cuộc gọi của Đường Gia Bảo, Thanh vội chạy đến nhà hàng để dùng bữa cùng anh và Tử Hy. Lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói.

Hehe, Tiểu Thanh Thanh chúng ta nè

Tại nhà hàng sang trọng....
- Tử Hy, lâu lắm rồi mới gặp bà, tôi nhớ bà ghê!
Cái Thanh chạy lại ôm lấy cô. Hana khó chịu đẩy cô ra vì cô đâu có quen người này cơ chứ?
- bà sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Hay là có anh Jun rồi nên quên tôi?...
Gia Bảo nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc "Mọi lần hai người quấn lấy nhau lắm cơ mà? "
Hana khẽ cười rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Thanh Thanh thở dài:" ánh mắt này chả giống với Tử Hy, cử chỉ, hành động càng không! Rốt cuộc, cô ấy bị sao? "
Thanh hỏi Bảo:
- anh Jun, Tiểu Hy gặp chuyện gì sao?
- tôi cũng không biết! Cứ ngỡ gặp cô, là Tiểu Hy sẽ phản ứng khác chứ.
- tôi thấy Tử Hy rất khác!
- ừm...
Trong nhà vệ sinh...
- anh nhớ lời tôi chưa? Chỉ cần nhìn thấy Đường Gia Bảo là phải lao vào hắn ta. Nhưng nhớ, nhẹ nhàng thôi. Đừng làm tổn hại quá! Tôi sẽ hậu đãi thật tốt cho anh.
Nói xong, Hana tắt máy. Cô nhìn ánh mắt của Thanh Thanh và Gia Bảo lúc nãy có chút nghi ngờ cô. Nên cô đã tạo nên màn kịch này, nữ chính sẽ là cô, để cho anh hết nghi ngờ.
Không cần biết cô gái kia quen hay thân thiết với Kiều Tử Hy ra sao? Cô chỉ cần diễn cho Gia Bảo tin cô là được.
Không khí rất im lặng đang diễn ra tại nhà hàng. Điều đó càng khiến Gia Bảo và Thanh Thanh nghi ngờ.
Tan bữa, Thanh về trước, cô và Gia Bảo đi sau thì bất chợt ở phía sau có chiếc xa motor lao tới.
Chiếc motor nhằm vào Đường Gia Bảo.
Đúng như yêu cầu của cô.

Hana nhếch miệng rồi sau đó đanh mặt giả bộ hoảng hốt, đẩy mạnh Bảo sang một bên.
- Bảo Bảo...
Cô ta hét kên. Chiếc xe vọt qua làm trầy xước chảy ít máu cánh tay phải của cô ta.
Hana ôm cánh tay, Gia Bảo vội vàng đứng dậy đỡ cô .
Bao nhiêu nghi ngờ tan biến theo đó.
Anh ôm lấy cô đưa vào xe, trở đến bệnh viện xử lý vết thương.

Hơn 1 tháng trước...
Đúng vào cái hôm họp lớp cấp 3 của Tử Hy. Mặc dù có thân từ cấp 3 nhưng họ không cùng một lớp. Tình cảm cũng không vì đó mà bị ngăn cách.
Cũng chính hôm đó, Thanh Thanh phát hiện ra Lương Hán Mạnh cắm sừng cô. Hắn ta cùng một người phụ nữ khác đang ân ái ở một chung cư gần nhà cô.
Cô đã chạy đến quán bar giải sầu.
Ai ngờ hôm đó Trần Thiên Phong cũng ở đó.
Thiên Phong nhận ra cô, còn cô đang bận nỗi buồn của mình mà quên mất sự hiện diện của anh.
Cô uống hết ly này rồi đến ly khác. Thứ cô uống là Hennessey màu hổ phách sóng sánh trong ánh đèn mập mờ.
Mặt cô như không có cảm xúc, nhưng mắt cô thì đẫm lệ.
Đôi mắt đó không còn tinh nghịch như hàng ngày nữa.
Ra là cái cảm giác bị người yêu phản bội là thế này. Cái cảm giác đứa bạn thân cô - Kiều Tử Hy từng trải.
Chí ít, cô và hắn ta yêu nhau gần 1 năm chứ bộ. Chắc là hắn âm thầm dắt mũi cô từ cái tuần đầu tiên hắn không về.
Thiên Phong thích cô từ lần đầu tiên họ gặp mặt. Trong mắt anh, cô là đứa con gái vô cùng trân thành trong sáng, tinh nghịch đáng yêu, mặc dù có hơi lố nhưng rất hợp khẩu vị của anh.
Phong của chúng ta rất đẹp trai nha, ngũ quan tinh tế, tóc tai gọn gàng . Khuôn mặt vô cùng baby nhưng tính cách vô cùng thất thường. Anh cứ lặng lẽ quan sát cô.

Xin lỗi mình không cố ý xúc phạm idol của các bạn đâu nha! Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chân dung nhân vật!

Nói thế chứ mình cũng mê anh này lắm luôn ý😘

Trần Thiên Phong, anh là một kẻ lãng tử đào hoa. Ăn nói khôn khéo nên rất được lòng phụ nữ.
Anh chưa bao giờ muốn độc chiếm riêng ai.
Đối với nữ nhân, anh chỉ quan hệ một lần và không bao giờ có lần thứ hai.
Mĩ nhân tự leo lên giường, anh chưa bao giờ chủ động với bất cứ ai cả.
Lịch sử tình trường của anh khỏi bàn.
Khả năng quyến rũ các cô gái thì thôi rồi.
Lần đầu tiên, Thiên Phong có cảm giác muốn có một ai.
Lần đầu tiên, anh muốn mình chủ động.
Lần đầu tiên anh không làm chủ được bản thân.
Phong vẫn nhớ cái mùi hương dìu dịu của Thanh lúc cô ngã vào anh.
Aaa! Có phải anh cũng trúng tiếng sét ái tình như cậu bạn Đường Gia Bảo của anh không?
Ha! Đáng đời nhà anh, cười nhạo thằng bạn mình cho đẫy vào!... Bây giờ chính bản thân mình cũng bị dính vào đó.
Buổi tối đó, Thiên Phong ngây ngô cứ ngồi góc bàn nhìn cô. Kinh nghiệm tình trường của anh phán xét rằng : cô ấy đang thất tình!
Khi cô đã uống đến ly thứ 12, say mèm mà mấy tên sắc lang cứ lởn vởn quanh cô khiến anh không khỏi phẫn nộ.
Thanh Thanh gục xuống bàn.

Anh lại gần đỡ cô, đưa về nhà anh.
Phong đã nghĩ rất nhiều trên đường đi về.
Anh không biết cảm xúc lạ này là gì mà nó cứ chảy trong người anh.
Và anh đã không kìm nén được lí trí...
Đêm đó, anh phát hiện ra, Tiểu bạch thỏ của anh vẫn còn là xử nữ.
Hic, anh chưa bao giờ động vào xử nữ nên vô cùng nhẹ nhàng với cô. Nhưng vẫn không tránh khỏi những lần nhăn mặt, khẽ la lên, cơn giãy giụa của cô.
Xong cuộc mây mưa, cuối cùng anh đã tìm thấy chân lý sống của đời mình.
Đó là Dương Thanh Thanh.

Sáng hôm sau...
- aaa...
- em hét cái gì?
Phong dụi mắt, ôm cô.
- anh... Trần tổng... Tôi...
- đừng lo, tôi chịu trách nhiệm là được...
- một câu nói là xong hả? Mặc dù tôi hâm mộ anh thật nhưng anh không nên lợi dụng lúc tôi say mà làm càn. Anh...
- tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm!
- không cần, coi như là tình một đêm đi!
Cô đứng lên, để lộ thân hình không một mảnh vải. Làn da trắng hồng còn nổi lên những dấu đỏ do tối qua. Người cô đau nhức như có cỗ xe ngựa nghiến qua. Vì là lần đầu nên rất đau!
Cô chợt nhận ra, giật cái chăn cuốn vào người mình. Loạng choạng, bước từng bước nhưng không có sức.
- á! Trần tổng! Anh biến thái vừa thôi!
- ai mượn em giật chăn của tôi, còn la lên cái gì nữa! Bắt đền! Em chịu trách nhiệm với tôi đi! Mà có đi được không để tôi còn biết đường bế em.
Cô đỏ mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hai tuần sau đó, anh cứ bám diết lấy cô. Cô không thèm bận tâm. Mặc dù tự nhủ với lòng là thế nhưng trái tim cô vẫn đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa mới chia tay người yêu mà, sao lại nảy sinh tình cảm nhanh đến thế? Thú thật, Thanh cũng thích anh ta từ lần gặp đầu tiên với khuôn mặt baby trông như vẫn còn hơi sữa, thật sự rất ưa nhìn. Nhưng cô vẫn không quên Thiên Phong đã đối xử với cô đêm đó thật tàn nhẫn.
Trần Thiên Phong, chỉ cần là Dương Thanh Thanh xuất thân ra sao, quá khứ thế nào thì anh vẫn rất thích cô.
Anh Phong mặt dày lắm!
Lúc nào cũng đeo bám lấy chị. Mà chị thì không thủ hạ lưu tình dù cả, cứ đuổi, đánh anh ý. Tương ái tương sát mà.
Cho đến khi, trái tim của chị cũng có lúc tan chảy bởi độ nhây và lầy của anh.
Ặc! Hai người bắt đầu yêu nhau.
Buổi đầu tiên hai người chính thức hẹn hò thật lãng mạn.
Trên trần nhà toàn là bóng bay hình trái tim.
Dưới nền đầy cánh hoa hồng cùng nến.
Thiên Phong ngồi chiếc ghế đối diện, bên cạnh có một bó hoa lưu ly.
Họ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng, nói chuyện thật nghiêm túc, không nhốn nháo như hàng ngày. Hai bạn trẻ cứ ấp úng, lúng ta lúng túng nhìn mà phải bật cười.
- tiểu Thanh...
- Thiên...Thiên Phong...
- chúng ta...chúng ta đang ...
- hẹn hò...
- phải, là hẹn hò...
Anh bối rối. Lần đầu tiên trước mặt nữ nhân, anh lại cứng họng như vậy... Anh nhã nhặn vén mái tóc cô lên, bẹo má cô một cái rõ yêu.
Dương Thanh Thanh, anh yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net