Chương 8:Em của anh, đừng của ai. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Anh đưa cô về đến nhà, nhanh chóng ra mở cửa xe :
- Tử Hy, chúng ta đến nhà rồi!
Cô bước ra trong im lặng. Anh theo cô vào nhà:
- Cháu chào cô chú.
- Gia Bảo à, con vào đi. Nào, ngồi xuống đây.
Anh ngồi xuống ghế sofa còn cô:
- Ba, con mệt rồi, con nghỉ trước đây. Ba ngủ ngon.
Biết là con gái vẫn còn đang trốn tránh Gia Bảo, người cha gật đầu nhìn cô lên phòng, ông hỏi:
- Thế nào rồi? Hai đứa làm lành với nhau chưa?
- Dạ rồi ạ. Nhưng xem ra cô ấy vẫn còn giận cháu
- Cháu đừng lo, con bé không giận lâu đâu, nó không để bụng đâu mà.
- Dạ.
- Mà cháu làm cách gì vậy?
- Dạ, chú yên tâm, ngày mai tất cả mọi người đều biết thôi ạ!
Anh cùng bố cô cười. Trong khi đó, cô đang trên phòng ngắm nghía cái nhẫn tinh tế. Nó rất đẹp! Chính anh là người thiết kế và đặt làm chiếc nhẫn độc quyền này. Bên trên là viên kim cương nhỏ được bao bọc bởi cái viền bên ngoài tinh xảo. Bên trong còn khắc chữ: ĐGB❤️KTH. Cô cười :
- Cái tên đáng ghét này cũng lãng mạn ra trò. Nhưng mà em chưa chịu khuất phục đâu.
Cô nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi cô bước xuống nhà thì đã thấy anh đang ngồi trên ghế rồi. Tử Hy nhờ cô Châu chuẩn bị bữa sáng sau đó đi vào bếp uống nước. Cô biết anh đến để đón cô đi học. Cô giả bộ làm lơ, ngồi vào bàn ăn, ba cô đang đọc báo, bỗng nhiên ông cười lớn :
- Tiểu Hy, con làm tốt lắm!
Cô không hiểu điều gì đang sảy ra. Hỏi :
- Ba, có chuyện gì vậy ạ?
- Con gái, ba biết cả rồi, con đã đồng ý đính hôn với Gia Bảo phải không? Báo chí đăng rầm rộ đây này.
- Ba.. Thật ra...
- Con gái, đây là chuyện tốt, đằng nào nhà chúng ta cũng có hôn ước với nhà Gia Bảo mà
- Con... Con...
- Con gái ngoan, ba biết con còn giận cậu ấy, nhưng thằng bé đâu có muốn con tổn thương đâu. Tiểu Kiều à, Gia Bảo thực sự rất là yêu con.
- Ba...
- Con gái, con ăn sáng đi xong Gia Bảo sẽ đưa con đi học.
Cô ăn xong, bước ra phòng khách thấy anh đang ngồi nhìn ti vi chăm chăm, cô ngước nhìn theo ánh mắt anh, biên tập viên nói:
"- Và sau đâu là tin được nhiều người quan tâm nhất ngày hôm nay: hôm qua, tại bữa tiệc của tân chủ tịch tập đoàn Đường gia, nam thần Đường Gia Bảo đã cầu hôn tiểu thư Kiều Tử Hy. Họ đã chính thức đính hôn vào hôm qua. "
Sau lời giới thiệu đó là đoạn quay cô và anh đang hôn nhau, trao nhẫn. Cô đỏ mặt chộp lấy cái điều khiển tắt ti vi đi. Anh cười, đúng dậy nắm tay cô:
- Con chào chú. Bảo bối, chúng ta đi học thôi.
Anh kéo tay cô vào chiếc siêu xe. Anh đang công khai với vũ trụ này là anh đang yêu cô. Tại cổng trường :
- Nhìn kìa mọi người, Tiểu Kiều cùng với nam thần Jun kìa.
- thì ra anh Jun chính là thiếu gia Đường Gia Bảo đó...
Mọi người chạy lại vây quanh ô tô của anh, một người nói:
- Jun oppa, hôm qua hai người chính thức đính hôn sao?
- Oaaa! Anh thật đẹp trai!
- tiếc quá, anh lại đính hôn rồi...

Mọi người quay sang Tử Hy :
- Tử Hy, cậu sướng thật.
- Tiểu Kiều à, chúc mừng cậu nha
- Ước gì bọn tớ được như cậu.
- Đính hôn với anh Jun thì không còn gì bằng rồi.
- Đã thế, hai nhà còn có hôn ước nữa chứ!
Tử Hy hơi khó chịu khi các cô gái vây quanh anh. Cô liếc mắt nhìn anh, giậm chân nói:
- Đấy, anh Jun của các cậu đấy, tớ không thèm!
Cô bỏ mặc anh rồi vào giảng đường. Trong giờ học, cô được rất nhiều nữ sinh phỏng vấn, khiến cô đau hết cả đầu. Mãi sau cô mới thoát được. Cô chạy thật nhanh ra cổng, Gia Bảo thấy vậy nhanh chóng mở cửa xe, đưa cô vào, cắt đuôi bọn họ. Anh quay sang cô:
- Bảo bối, hình như hôm nay em ghen khi các cô gái vây quanh anh?
Cô lấy bình tĩnh khi anh nói trúng tim đen :
- Đâu có, anh lầm tưởng rồi !
- Thật chứ?
- Thật!
- Được rồi, em không ghen chứ gì? Anh cho em biết thế nào là ghen luôn.
Anh lái thẳng xe đến một quán bar gần đó:
- Cho tôi một phòng Vip cùng một nhân viên ưu tú nhất!
Anh rút thẻ tín dụng đưa anh phục vụ.
Tại phòng đó...
Người đàn bà ăn mặc hở hang. Trông cô ta đâu đến nỗi tệ. Anh vẫy cô ta lại gần anh, cô ta lả lướt, ưỡn ẹo ngồi xuống. Cô nàng không hiểu vì sao trong phòng có nữ nhân cực phẩm như vậy sao lại gọi cô? Kiều Tử Hy ngồi chiếc ghế đối diện nhìn anh và cô ta. Anh hỏi:
- Bảo bối, em có ghen không?
- không!
Anh quay sang cô ả, hôn lên ngực cô ta. Giới hạn của anh là không cho phép bản thân, hôn lên môi người con gái khác ngoài Kiều Tử Hy cô. cô có vẻ bắt đầu sôi máu. Cô kìm nén cơn ghen, anh hỏi tiếp :
- Bảo bối, em ghen chưa?
- không ghen!
Anh cười. Quay sang cô ả đó. Anh cởi hết cúc áo mình ra, sau đó, anh cầm vào vai cô ta, cầm vào cúc áo đầu tiên của cô ta. Cô như núi lửa phun trào "anh giỏi lắm, dám làm tình với người con gái trước mặt tôi" cô hét:
- Thôi đi, đủ rồi!!
Cô lại gần anh cùng cô ta, cô giơ tay lên, cho anh một cái bạt tai thì anh nhanh tay nắm tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghế. Anh hôn lên môi cô, anh cắn nhẹ vào môi rồi nói:
- Bảo bối, em ghen rồi kìa!
Cô đỏ mặt, gục đầu vào vai anh, anh quay sang nói với ả gái kia:
- Xong việc của cô rồi, cô ra ngoài đi!

Cô ta bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô một nụ hôn bốc lửa. Tử Hy đón nhận một cách nhẹ nhàng, khoan thai, Gia Bảo rời môi cô đầy luyến tiếc :
-Tử Hy, em có yêu anh không?
Cô bất ngờ đỏ mặt không biết nói sao, anh hỏi lại:
- Kiều Tử Hy, em có yêu anh không?
- Đường Gia Bảo hay là Jun?
Câu hỏi của cô ngây ngô khiến anh phải bật cười thành tiếng :
- thế em yêu người nào?
- đương nhiên là Jun rồi!?
- tại sao?

- Jun... Jun là người đàn ông đầu tiên khiến em phải nhớ nhung, rung động. Có những cảm xúc kì lạ. Một khi đã ở gần là không muốn rời đi...
- Thế Đường Gia Bảo thì sao?
- hôn phu thì hôn phu thật nhưng em không có ấn tượng... Vả lại lúc em cần, người bên em tên là Jun cơ mà!
- em... Em...
Cô chủ yếu là muốn trả thù anh, anh sị mặt:
- tại sao lại vậy?
- anh không biết sao? Người ở bên em những tháng ngày qua tên Jun cơ mà, có phải Đường Gia Bảo đâu...
- vậy em biết hai người đó là một rồi thì sao?
- thì...thì... Em...
Chưa nói hết câu, anh kéo sát cô vào lòng, ôm hôn cô ngấu nghiến như kiểu đứa bé bị bỏ đói mấy ngày. Gia Bảo tách hai cánh môi, miệng lưỡi dây dưa. Anh mút hết mật ngọt trong miệng cô. Môi cô sưng lên vì cuộc tấn công bất ngờ của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói :
- là ai đi chăng nữa thì em cũng chỉ là của mình anh được không? Tử Hy, anh yêu em.
Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng vì câu của anh. Thật sự giờ phút này, cô rất hạnh phúc. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh. Lúc này đây, đang diễn ra một cuộc ân ái, không chút dục vọng. Hôm nay, anh nhà to gan dám luồn tay vào bên trong áo chị Hy, nhào nặn đào tiên đầy đặn. Cô khẽ kêu lên.
Anh còn to gan hơn, cởi từng chiếc cúc áo của chị, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn, sau đó hôn lên tai, xuống xương quai xanh tinh xảo và dừng lại ở nơi đồi núi thơ mộng. Những nơi môi anh đi qua, để lại những vết đỏ tuyệt đẹp. Cô vùng vẫy :
- Gia Bảo, dừng lại, em...em...
- em làm sao, em có biết anh đợi em lâu lắm rồi không? Ngay từ hôm đầu gặp em, anh đã muốn em là của riêng anh rồi!
Anh đè ngửa cô ra ghế, hôn lên bụng khiến cô phát nhột, tiện tay cởi luôn cúc quần của Tử Hy. Cô giật mình, trừng mắt nhìn anh:
- Gia Bảo, em.. Em.. Em chưa sẵn sàng...
Câu nói của cô làm anh tụt hứng. Anh kéo cái áo của cô lại khi được kéo rộng ra hai vai, chỉnh lại áo rồi cài lại cẩn thận cho cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối, cứ tưởng hôm nay được "ăn" trọn vẹn nàng rồi chứ.
- Tử Hy, em có yêu anh không?
Anh hơi thất vọng với câu nói của cô, cô lúng túng không biết làm thế nào đây.
- em...em... Em yêu anh...
- vậy tại sao...?
- em không biết nữa...
- hay em không tin tưởng tình yêu anh dành cho em?
- em không có ý đó, chỉ là... Em... Thấy nó hơi vội...
- chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
- gần 4 tháng...
- Tiểu Hy, anh sẽ đợi...
Anh hôn lên trán cô rồi bế cô về xe. Áp mặt vào ngực anh. Cô có chút bứt rứt, có vẻ cô làm anh không vui.

Hai bên gia đình thấy hai đứa con yêu quý của họ không còn giận nhau nên rất vui. Họ mong một ngày không xa, hai đứa sẽ về một nhà. Ông Kiều và ông Đường vốn thân thiết với nhau, nên khi hai người lấy nhau, sẽ để tập đoàn hai nhà xác nhập vào với nhau. Như thế chẳng phải hổ mọc thêm cánh, sánh vai với các tập đoàn lớn trên thế giới sao?

Hôm nay, cô mới có dịp gặp Thanh. Con bạn nì nèo cô cho đi ăn, cô đành chiều theo ý nó. Đang ăn dở thì...
Reng...
- con nghe đây mẹ...
- Tử Hy, tối nay chúng ta sẽ dùng cơm tối với gia đình Gia Bảo, con về sớm nhé!
" uizaa! Sao không báo mộng cho mình sớm chứ? Má hại con rồi má ơi!"
- dạ...
Cô cúp máy nhìn sang con bạn ăn như heo ngồi bên cạnh.
- Thanh Thanh, tối tớ có hẹn đi ăn với Gia Bảo rồi, mất một hôm tâm sự...
Cô nói trong tiếc nuối mặc dù trong lòng cô có vui vì tối nay lại được gặp lại ai đó mà cô yêu.
- đi ăn riêng hả, cho tỉ đây ké với!
- đi ăn cùng gia đình tui và gia đình anh ý!!!

- aaa, thui, hổng đi nữa đâu, ngại quá...
...
Thế là tối đó, cô cùng ba mẹ ăn cùng gia đình nhà anh.
- Tử Hy, hóa ra hai đứa đã sớm biết nhau, bác còn sợ hai đứa không ưa nhau cơ chứ?
Mẹ Gia Bảo lên tiếng trêu đùa hai đứa con. Cô đỏ mặt xí hổ, anh thì gượng.
- mẹ thì...
- dù gì hai đứa cũng mới đính hôn, coi như hôm nay là bữa tiệc nhỏ nhỉ?...
Mẹ cô không kém phần long trọng, bà cười nói với mẹ Bảo. Còn hai ông bố thì có lập trường riêng nên đang bàn bạc với nhau về hợp tác các dự án.
Sau bữa ăn, cô xin ra ngoài ban công như thói quen, anh cũng xin phép ra ngoài theo cô. Hai cặp phụ huynh nhìn hai đứa con yêu mà cười rạng rỡ.

- Tiểu Hy...
-dạ?
- em hết giận anh chuyện anh giấu em là Đường Gia Bảo chưa?
- để em nghĩ coi xem giận anh như nào đây?
- bảo bối, cho anh xin...
Cô quay lại thì đụng trán vào môi anh. Tiện đó, anh hôn lên trán cô:
- đừng giận nữa mà, em mà giận anh, mấy nữa lấy em, anh lỡ có trọc em giận thì anh ngủ ở đường chắc?
Cô đỏ chín mặt, đánh yêu lên ngực anh.
Buổi tối đó, hai cặp bố mẹ ăn trọn quả bánh "gato" của hai đứa con ở ngoài ban công khiến hai bên gia đình cành yên tâm về quyết định năm xưa của mình. Bởi sao, hai đứa đang rất hạnh phúc mà. Người làm cha mẹ thì luôn mong con mình được vui vẻ hạnh phúc mà.
Anh nhìn cô hỏi:
- em có thích mèo không?
- đương nhiên rồi!
- meo...meo...
Cô che miệng cười. Anh lại hỏi tiếp:
- giữa anh và mèo, em chọn đi!
- mèo...
Mặt anh đen như đít nồi, nhưng anh chưa dừng lại ở đó, Gia Bảo nói tiếp:
- mèo thì rất nhiều, có nhiều loại và có thể nhân giống. Còn anh là bản quyền duy nhất có một không hai duy nhất!
- vâng...
Anh ôm chặt cô:
- Tử Hy...
- được rồi, em chọn cả hai!
- không cho phép em...
- xi! Em không sợ!



•Đừng mất lòng tin ở anh, anh không thể chi em một lời hứa hẹn suốt đời, nhưng ít nhất ở hiện tại, anh muốn ở bên em thì không ai chua rẽ chúng ta được!•


Mình không biết viết H, trí tưởng tượng của mình cũng giới hạn lắm mấy man ạ. 😆
Thả sao ⭐️
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net