Đệ 112 chương : Ai biết Sakura nghĩ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura ánh mắt phức tạp khi đối nữ nhân trước mặt. Cô gái gần một năm không gặp, tuy chẳng thay đổi gì nhiều, mái tóc có vẻ dài hơn trước một chút, thân hình gầy ốm hơn. Nhưng Sakura không ngờ, Mineko có trong đợt tấn công của Pain. Cô nhìn qua kẻ bên cạnh đeo mặt nạ hồ ly, choàng áo Akatsuki , ôm ngực khó khăn, tấm lưng đầy những mảnh gai sắt găm vào, thương tích không nhẹ cũng đủ hiểu, đòn vừa rồi đã bị lệnh mục tiêu. Vì Sakura tấn công kẻ lạ mặt khi hắn ta quay lưng đối diện mình, nhưng không ngờ đó là Mineko. 

Còn kẻ đeo mặt nạ hồ ly kia, thì cô không biết. Nhưng cô đoán đó là Tobi dựa trên những đặc điểm Gaara cung cấp. 

- Mineko ? 

Sakura lặp lại câu hỏi lần nữa. Nhưng cô mong chờ lời giải thích hơn là một câu trả lời xác nhận. 

Nhưng rất tiếc, Mineko đã không trả lời câu nào như Sakura vẫn nghĩ. Đôi tay Mineko căng thẳng.

- Tại sao ? 

Mineko hỏi. Đôi mắt cô hơi hướng lên, giống như đang nhìn Sakura bằng ánh mắt thất vọng. Sakura bối rối. Có lẽ, Mineko đã hiểu nhầm rằng Sakura muốn tấn công cô ấy. 

Nhưng câu hỏi '' tại sao '' đáng lẽ ra Sakura mới là người nên hỏi. Sakura tức giận : 

- Mineko. Đừng nói với tớ cậu cũng có mặt trong đợt tấn công của Akatsuki lần này !

- Đúng. - Mineko ngay lập tức thừa nhận. - Còn cậu thì sao ? Đang cố bảo vệ nơi này ? 

- Đúng vậy. - Sakura siết chặt nắm đấm. - Mineko, cho dù cậu là bạn của tớ, cho dù chúng ta từng rất thân thiết, nhưng nếu cậu dám động đến Konoha, tớ nhất định không tha thứ !

- Vậy sao ? - Mineko nhếch mép. -Yếu đuối như cậu thì làm được gì ? 

Từng lời Mineko nói ra như hàng ngàn mũi kim châm. Không chỉ mình Sakura chịu đau đớn, ngay cả Mineko cũng cảm thấy cái gì đó âm ỉ. Ánh mắt Sakura sa sầm, đôi mắt tối lại. Cô cực kì nhạy cảm với từ '' yếu đuối ''. Nó như nhắc lại quá khứ. Một quá khứ mà Sakura không muốn nhớ, những năm tháng cô đã không giữ được thứ gì. Tất cả chỉ vì yếu đuối. 

Người trước mặt cũng thế. Đó là sự yếu đuối của hiện tại. Dù Neji và Naruto luôn miệng an ủi, và Tsunade đã mỉm cười bảo rằng cô đã làm rất tốt, nhưng tự sâu thẳm trong Sakura, chỉ có mình cô thấu hiểu, nỗi đau trống vắng cô đơn đến nhường nào. 

Mineko thực sự quan trọng. Đó là người duy nhất chờ đợi Sakura ở nhà. Đó là người duy nhất không vì nhiệm vụ hay bất cứ thứ gì gánh nặng tránh nhiệm vẫn quan tâm cô nghĩ gì. Sakura mong muốn được chia sẻ nhiều hơn. Đó là cô thầm khao khát nhưng không ai nhận ra, kể cả Ino. Mineko luôn là người lắng nghe. Có lẽ vì vậy mà Mineko đặc biệt, khác hẳn. 

Nhiều người hẳn sẽ cười vì những gì Sakura nghĩ. Những thứ đơn giản lại bị cô làm ra phức tạp dài dòng, đặt một bàn cược tình cảm lớn như vậy với một người ( Mineko ) chỉ mới ở nhờ nhà cô chưa đầy hai tháng. Sakura không quan tâm. Những gì cô cảm nhận, chỉ mình cô biết. Nếu như tất cả ván cược tình cảm trên thế gian này , nếu như chúng có sự tính toán, lường trước được, hay đem so đo tháng năm ngắn ngày dài, thử thách nhiều chông gai ít gì đó lại với nhau, thì đó đâu còn là tình cảm nữa, nếu được như thế thì hẳn trên đời đã không có gì gọi là nỗi đau hay sự cô đơn.  Chính những điều đơn giản đến không ngờ, những thời gian ngắn ngủi đến không ngờ bất chợt đến rồi đi như cơn mưa mùa xuân mới là thứ làm người ta thật sự luyến tiếc, vĩnh viễn khắc ghi một cách điên dại. Đó được gọi là Tuổi Trẻ Chân Thành

Đôi lúc, Sakura vẫn mong muốn một phép màu nào đó xảy ra , dù trong mơ cũng được. Cô đã từng hi vọng rằng, tất cả chỉ là trò đùa. Sakura sẽ mở cánh cửa mùi gỗ mục nhà mình ra , đã từng thầm hi vọng sẽ lại thấy nữ nhân  ngồi trên băng ghế, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười đang suy tư gì đó đợi cô. Thân ảnh nữ nhân sẽ có mặt trong ngôi nhà thay thế sự vắng lặng, cùng nấu món mình thích, kể cho cô ta nghe những điều rất hay về nhiệm vụ hôm nay. Một khoảng thời gian xưa cũ yên bình đến giản dị đã từng được như thế. 

Nhưng tất cả , chỉ là khoảng trống. Băng ghế trống không. Mỗi đêm món ăn nguội lạnh. Những sở thích quái dị cũng chẳng còn ai làm. Cứ như thế, ngày đi ngày qua. Sakura vùi đầu vào luyện tập. Sasuke, Mineko. .  Rồi Naruto cũng rời Konoha đến Động Cóc học Tiên Nhân Thuật. Sakura lang thang vô định trên những con phố. Ninja là vậy. Luôn đồng hành cùng bóng đêm và sự cô độc. 

Nhưng Sakura không hối tiếc. Nếu thời gian quay lại, ngày đó, cô vẫn chọn cứu Mineko, làm bạn với cô ấy. Vĩnh viễn. 

  Sakura chứng kiến nỗi đau của Tsunade ngày Jiraya mất.  Cô tự hỏi liệu có một ngày, mình và Mineko cũng sẽ đối đầu nhau không. Một kẻ chứng kiến cái chết  của một kẻ. Ai sẽ thắng ?   

Và ngày này, đã đến. 

Đi qua những con phố quen thuộc. Gió làm tung cát bụi. Ngôi làng yên bình nay đã bại hoại dưới tay người bạn của mình, mặc dù Sakura không biết Mineko đã , đang , và sắp sửa làm gì. Nhưng điều gì cũng sẽ đến mà thôi, điều xấu nhất mà Sakura muốn né tránh chính là cảnh tượng Mineko mạt sát dân làng, hay phá hủy nơi đây. Cô sẽ không tha thứ. Sakura tự nhủ. Ai sẽ biết Sakura nghĩ gì ? Chính cô còn không quyết định được. Sakura cứ đứng yên dày vò bởi sự do dự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net