Đệ 114 chương : Mãi là bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ĐỒ KHỐN ! - Mineko rít lên. - Còn một mạng người nữa đang chờ ta!!. Ngươi cút ra !

- Mineko. Cậu đã trúng rất nhiều đòn của tớ. Tớ đã điểm gần hết huyệt đạo của cậu. Nếu cậu tiếp tục chiến, cậu cũng sẽ chết. Kẻ Tobi kia, hắn cũng sẽ bị Konoha bắt giữ sau khi trận chiến kết thúc.

- Ha.

Mineko ngửa mặt lên trời cười. Cô ta cười như điên dại. Sakura khó hiểu. Mineko ngừng cười, giọng lạc hẳn đi, ánh mắt tối tăm :

- Ngươi tưởng ta chỉ có thế thôi sao. Sakura, ngươi đã buột ta phải nhẫn tâm.

Giọng Sakura chút xót xa : '' Cậu quan tâm mạng sống của một Akatsuki đi chung với mình, còn bản thân cậu, cậu lại không quan tâm sao ? ''

Nhưng Mineko đã không nghe hết những lời đó. Dòng Chakra đột nhiên biến động dữ dội. Mineko đã thực sự nổi giận. Chakra xoáy quanh Mineko , biến một luồng xoáy đen khiến Sakura phải giơ tay che cái rát bỏng đang táp vào mặt mình. Sakura lùi lại mấy bước, kinh ngạc khi băng mắt Mineko rơi xuống, hiện ra một đồ án hoa văn kì lạ : Thời Không Nhãn.

Sakura cảm thấy chút may mắn đang đứng về phía mình. Ánh mắt Mineko cực kì căm thù.Dòng Chakra vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Thời Không Nhãn không mù, có lẽ cô đã sớm tiêu tùng. Không quá khó để tìm ra điểm sơ hở, Sakura một đòn đánh Mineko gục ngã.

- Hì.

Mineko lại nhếch mép cười. Cô ta lau khóe miệng đang chảy xuống dòng huyết. Ngay chính lúc Sakura đang hết sức kinh ngạc, thì một ảnh phân thân Mineko chưởng đáp phía sau lưng Sakura. Luồng Chakra đen xâm nhập vào cơ thể, đảo lộn toàn bộ Chakra trong Sakura.

- ẦM !!!

Chakra đen của Mineko liên tục tàn phá bên trong. Sakura bay đập đầu vào tảng đá. Máu trên trán cô rỉ xuống. Bất cứ trận chiến nào, dù ít dù nhiều, máu vẫn rơi đều. Sakura phun liên tục hai đợt hộc máu. Nội tạng của cô ... Sakura nghe bên trong như vụn vỡ. Cô nhanh chóng gắng gượng , vận Chakra đến hệ thần kinh liên tục bảo vệ, đi xuống dần các huyệt chống lại dòng Chakra đen.

Mineko từ trên tảng đá cao, gió làm tung bay tóc đã rối bời của cô :

- Sakura, ngươi lúc nào cũng đứng trước mặt ta. Đó là điều ta cực kì ghét. Uchiha không cho phép ai có thể đứng sau lưng mình cũng như không ai có thể đứng trước mình.

- Mi ... neko ...

Mineko nghe rõ tiếng gọi. Cô quay đầu lại một chút, đã bước lên một bước nhưng ngay lập tức xoay người bước đi tiếp. Cần một ý chí khổng lồ mới khiến Mineko bước đi dứt khoác như vậy. Mineko đấu tranh tư tưởng dữ dội, biết rằng một đòn kia chí mạng, thậm chí có thể giết người. Chân Mineko lập tức gần như khuỵu xuống khi bước tiếp bước thứ hai. Đúng như lời Sakura nói, Mineko cảm nhận hơi thở mình khó khăn dần, nghe những âm thanh ảo tưởng hỗn tạp bên tai như tiếng gọi của Tử thần. Vận Chakra đen quá nhiều, khiến từng huyệt đạo phong ấn, tê cứng lại. Chakra bùng nổ lan tỏa khắp nơi, đi qua từng bộ phận cơ thể nóng rát như lửa.

- Mine...ko ... Vậy thì ... tớ sẽ ... đứng cạnh cậu ...

Sakura hơi cười. Sakura vẫn tiếp tục gọi. Gọi trong vô vọng. Cô biết người kia sẽ không quay đầu.

Đúng thật vậy. Mineko cắn răng, lờ đi lời bên tai, lờ đi cơn đau đớn thật tử nhất sinh đang dày vò cơ thể, bước đều đi tiếp như không có chuyện gì, như thể muốn chứng minh, cô đã thắng.

- Sau này ... mệt mỏi ... về Konoha ... có tớ ... vẫn đợi ... Chúng ta ... mãi mãi là ... bạn tốt ...

Giọng người kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mineko một thoáng quay đầu. Thời Không Nhãn nhận sức mạnh ý chí mạnh mẽ , bừng sáng một ánh sáng mờ nhạt đến nỗi Mineko không kịp kinh ngạc đã biến mất. Nhưng cô đã kịp thấy dòng máu đỏ tươi thấm đẫm trên gương mặt , bết vào mái tóc anh đào, đôi mắt xanh đã khép lại , và khắp nơi đầy khói lửa tan hoang. Phía xa xa, một thân ảnh màu cam dẫn đầu, đằng sau có các Ninja Konoha tiếp viện.

Là Naruto, và những người đã từng gọi Mineko là '' Bạn ''.

Đã từng thôi.

'' ... vẫn đợi ... Chúng ta ... mãi mãi là ... bạn tốt ... ''

Mineko đã lờ đi những lời ấy, cố tình làm như không nghe. Nhưng chúng cứ văng vẳng bên tai.

'' Chúng ta ... mãi mãi là ... bạn tốt ... ''

Mong là như thế ...

Sakura ... xin lỗi ...

Mineko đến được nơi Tobi gục ngã cùng vũng máu. Cô đỡ hắn lên, cắn chặt quai hàm , gầm lên một tiếng kìm cơn nghẹt thở bức tử bởi Chakra sắp bùng lên, phá hủy cơ thể của Mineko, dịch chuyển không gian, đến một nơi nào đó mà cô nghĩ là sẽ an toàn.

- Làm ơn ...- Mineko với tay, bắt được ai đó. - Cứu ... cứu hắn ...

Nói xong Mineko gục ngã hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net