Đệ 119 chương : Cõi Niết Bàn : Hagoromo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Những tiếng lào xào, rì rầm cứ vang lên bên tai. Quá ồn ào khiến Mineko khó chịu. Cô tỉnh giấc, mở mắt ra theo thói quen và thật ngạc nhiên khi ánh sáng bao trùm, những sinh vật kì lạ cứ nói năng những thứ gì đó mà Mineko không hiểu. Đôi mắt Mineko nhìn thấy rất rõ. Hơn nữa, cơ thể Mineko nhẹ hẫng, cứ như là mây là gió, thoải mái lơ lửng trong không gian kì quái. 

Mineko kinh ngạc. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cơ thể cô trong suốt, có thể soi rõ các đồ vật hình thù kì dị qua các ngón tay trong veo. Lẽ nào cô đã chết rồi sao ? 

Mineko không quá hoảng hốt. Cô đã lường trước được điều này. Cô chỉ hối tiếc là chưa nói hết cho Tobi. Mineko nhìn xung quanh. Đã lâu lắm rồi, cô không sử dụng đôi mắt. Thật tuyệt biết bao nhiêu đôi mắt có thể nhìn thấy ánh sáng. Mineko kiên nhẫn ngồi đợi chờ. Hi vọng, đến đón cô sẽ là Tử Ngân, hoặc là ... Tobirama. Hoặc Hashirama cùng Madara cũng được. 

     Nhưng không như Mineko mong muốn. Đón cô xuống địa ngục, ( hay là lên thiên đường ? ) là một lão già 80 tuổi, mái tóc nâu , râu bạc trắng, hai sừng trên đầu, dáng ngồi vô cùng ung dung, cũng lơ lửng như Mineko. Trông ánh mắt ông ta nghiêm nghị đến đáng sợ, chẳng có vẻ gì là phúc hậu như ông tiên trong các câu chuyện cổ tích. 

- Mineko. Ta đợi ngươi đã lâu. - Ông ta cất lời trước. 

Mineko mở to mắt : 

- Sao ông biết tên ta ? Lẽ nào người của Diêm Vương đều có thể biết toàn bộ cuộc đời của linh hồn người đã chết như ta sao ? 

Ông già kì lạ suýt bật cười. Khóe mắt ông ta cong lên :

- Mineko, ngươi vẫn ngốc như ngày nào. Ngươi chưa chết. Đây là tiềm thức của ngươi.

- Vậy ông là ai ? - Mineko phụng mặt khi bị gọi ngốc. 

Lão già vuốt mấy sợi râu bạc, cười : 

- Ngươi quên ta rồi sao ? Ta chính là Hagoromo. 

Mineko lia ánh mắt đến Hagoromo. Lục lọi mấy ngăn tủ trí nhớ, cô xác thực, người trước mặt đúng hệt Hagoromo. Mineko kinh ngạc : '' Hagormo ? Là ... Lục Đạo Hiền Nhân thật sao ? '' 

- Hahaha. -Hagoromo cười lớn. - Đừng gọi ta thế chứ. Xét ra, sức mạnh ta thua ngươi, luân hồi chuyển kiếp cũng thua, không kháng được tuổi gì sức yếu nên đã chết từ cả trăm năm trước rồi. Ta hiện tại chỉ là một dạng Chakra tồn tại để nhìn lại hậu thế mà thôi. Có lẽ ta sẽ không bao giờ có được cơ hội trò chuyện với ngươi sau mấy trăm cách biệt, nếu như hôm nay ngươi không bị trọng thương đến thập tử nhất sinh thế này. 

Mineko nhìn Hagoromo bằng nửa con mắt : 

- Cái gì ... ta gần chết mà trông ông vui như vậy à ...  

- Làm gì có đâu. - Hagoromo vội giải thích. - Chỉ là ta thấy vui khi được nói chuyện lại với ngươi thôi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. 

Mineko nghi hoặc : 

- Hay là ta thật sự chết rồi, ông đang lừa dối ta ? Nói đi, có phải ta sắp xuống địa ngục không ? Ta có thể đi Niết Bàn gặp Tử Ngân, Tobirama, Hashirama, Madara, Diệp Phong, Diệp Lưu lần cuối không ? 

Hagoromo lắc đầu : 

- Ngươi thật sự chưa chết. Vẫn còn một chút sinh mạng. Tiềm thức lúc này của ngươi quá yếu, ta đã truyền cho ngươi một ít Chakra lục đạo để giữ mạng sống rồi. Cái còn lại, chỉ là vấn đề ý chí của ngươi thôi. Mineko ... ta nợ ngươi rất nhiều ... 

- Ồ không. - Mineko hiểu Hagoromo muốn nói những ân tình cô dành cho hắn năm xưa. - Ta thật sự đã quên lâu rồi. Nếu ngày đó, ta không ăn cắp ngọc thạch thần thụ, không cố chấp thì Minako và thế gian này đã không bị đảo lộn ... 

Mineko cụp đôi mắt. Hagoromo an ủi : 

- Không phải đâu. Nếu như không nhờ ngươi lấy đi Ngọc thạch thần thụ thì Thập Vỹ đã mạnh đến không tưởng, thậm chí khi nó nổi dậy có thể phá hủy cả Trái Đất này. Lỗi không phải do ngươi. Là do lòng tham con người. 

- Lòng tham con người sao ? - Mineko lẩm bẩm, như một điệp khúc ám ảnh. 

Hagoromo gật đầu :

- Đúng. Vạn sự khổ đau trên đời này đều do con người gây ra : lòng tham lam, sự ích kỉ trong tình cảm, sự mù quáng ...v..v.. Phàm người cõi trần tục, yêu hận, đố kị, ghen ghét là điều không thể tránh được. Nhưng phải biết điểm dừng, để chân tâm không bị biến dạng thì mới là bậc chính nhân. 

Ngừng một chút, Hagoromo nói tiếp : 

- Mineko. Cảm ơn ngươi ở kiếp đầu tiên. Ta thật xin lỗi đã không thể đáp lại. Cũng cảm ơn ngươi ở tiền kiếp thứ hai đã hóa giải nỗi oan nghiệt của hai người con trai ta : Indra và Ashura, kéo chúng nó thoát khỏi những lời nguyền, những mâu thuẫn mà Hắc Zetsu gây nên trong khi người cha vô dụng này đã không thể làm gì được. 

Mineko nghiêng nghiêng đầu : 

- Ta không coi chúng là con trai ngươi, cũng chẳng cần biết chuyện của Indra hay Ashura xảy ra như thế này. Ta chỉ cần biết, Hashirama và Madara là bạn bè của ta. Dù hóa thân của họ là ai, ta vẫn như cũ sẽ hết mình cố gắng cho họ. 

Ánh mắt Hagoromo dâng lên tia ấm áp : 

- Xem ra, qua thời gian ngươi đã thật sự trưởng thành, không còn mù quáng ích kỉ như năm xưa nữa. Ta thật mừng vì những suy nghĩ hiện tại của ngươi. .Đó là điểm tốt đẹp nhất của ngươi, Mineko. Em trai ta - Hamura yêu ngươi tha thiết cũng chính vì điều đó. 

- Hamura ? - Mineko hỏi, ánh mắt dâng lên tia nồng ấm. - Hắn ta ... ở đâu ? Ta nợ hắn lời xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net