Đệ 165 chương : Hồi ức - Cũng là kẻ đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mineko dùng ánh mắt, ý bảo mình đã làm như hắn nói, mau mau thả người. 

Azashi cười một tiếng. Nham hiểm ẩn giấu trong mắt hắn, trong khi tay cắt trói cho Sayuri. Cô ta vừa khóc dài vừa chạy xuống. Mineko hai mắt trĩu nặng, cơ thể đau đớn khó chịu, nội tạng như muốn lộn nhào bên trong. Chưa kịp thở ra một tiếng thì giây tiếp theo, hai mắt Mineko đã trợn to. 

Tong !

Tong !

Tong ... 

Máu chảy đầm đìa, thấm qua lớp vải áo rơi giọt xuống nền đất lạnh băng. Thân thể trọng thương yếu đến mức Sharingan không thể mở ra được. Mineko kinh ngạc không nói nên lời, nhìn xuống con dao trong tay Sayuri đang xoáy thẳng vào bụng cậu.

- Vì .. vì sao ... ? 

Mineko khó nhọc hỏi. Vì sao chứ ? Chẳng phải cậu đã cứu cô sao ? 

Sayuri cười đến tê tái : '' Vì sao à ? Hahaha. Ngươi hỏi quá thừa, Mineko Uchiha. Ta là tộc nhân Namikaze, dĩ nhiên là báo thù. '' 

Mineko trầm mặc, không nói gì. Sayuri bất ngờ trước phản ứng này. Vốn dĩ cô còn muốn nhìn vẻ đau đớn kinh hoàng của Mineko. Mineko cứ im lặng, hơi thở đều đều bỗng dưng làm Sayuri dâng lên sợ hãi. Đến khi Azashi và cô tưởng Mineko chết rồi, thì cậu ta lên tiếng : 

- Trả thù sao ? ... Thế các ngươi có biết ... tộc nhân của các ngươi ... đã làm gì ... 

Mineko ngẩng mặt lên. Đồ án Thời Không Nhãn phát quang mãnh liệt, thiêu đốt không khí xung quanh, áp lực đến bức người. Cậu nói tiếp bằng những phẫn nộ : '' Các ngươi chỉ tầm mười mấy tuổi đời. Tộc Namikaze đã phản bội liên minh Uchiha, đánh chiếm và giết tất cả tộc nhân Uchiha ở mỏ vàng bờ Tây Nam. Chúng đã moi tim tất cả trẻ con quăng cho chó ăn. Tộc Urena giết Uchiha ở mỏ đồng bờ Nam, cưỡng bức những phụ nữ có thai cho đến chết. Ngươi nói xem, tội ác của ai hơn ai ? '' 

Giọng Mineko rõ ràng hơn bao giờ hết. Giây phút này, không chỉ nỗi đau của sự phản bội, mà còn là nỗi đau của Chiến tranh. 

Azashi sợ hãi. Hắn ta luôn một mực tin tưởng gia tộc của mình. Nghe những lời tố cáo kia, tâm trí hắn chút dao động : '' Ngươi ... Ngươi bịa chuyện ! '' 

- Ta không bịa ! - Mineko gằn mạnh - Tất cả đều là sự thật. Ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Trong khi các ngươi, đã giết một đứa trẻ đáng lẽ phải sống. 

Mineko hướng tay đến thi thể không toàn thây của Hakawa. Thời Không Nhãn đạt cảm xúc tối đa, bắt đầu xoay chuyển không gian. Xung quanh ngôi miếu bỗng dưng lạnh cóng, phát ra những tảng băng lơ lửng. Sayuri hoảng sợ lùi lại : Đây chính là sức mạnh của Thời Không Nhãn - dịch chuyển 5 miền dị giới ! 

Azashi quát : '' Ngươi có bằng chứng gì cho gia tộc ta ? Gia tộc Urena lúc nào cũng mong muốn hòa bình và chính các ngươi là kẻ gây chiến. ''

'' Bất cứ gia tộc nào cũng thế. '' - Mineko mặc kệ máu vẫn chảy, bước đi thẳng lưng như chưa từng bị thương mặc dù với người bình thường, từng ấy chí mạng cũng đủ chết lâu rồi. - '' Chúng luôn cho rằng chỉ gia tộc chúng là tốt nhất, là mong hòa bình. Nhưng với Nhẫn giới, chúng như những con quỷ thật sự. Azashi, ngươi thấy đấy, vòng lặp thù hận luôn luôn xoay vần với những đứa trẻ. Vì đó chính là chiến tranh. '' 

       Azashi ánh mắt run rẩy. Hắn ta chỉ mới mười bảy tuổi. Thượng chiến trường bao năm, dù gia tộc cho hắn là bất tài, luôn cấm hắn những nhiệm vụ quan trọng nhưng Azashi vẫn kính trọng. Vì vậy, khi nghe gia tộc bị diệt, chỉ trừ những đứa trẻ ít khi thượng chiến trường hoặc không có chí tiến thủ đưa gia tộc lên đỉnh cao Nhẫn giới, Azashi đã rất tức giận, thề trả thù. Trong khi các đường huynh đệ khuyên hắn từ bỏ đi tìm Mineko Uchiha, an nhàn sống một đời thường dân mà không còn vướng bận trách nhiệm gia tộc, Azashi đã làm ngược lại. 

        Tất cả các đường huynh đệ của hắn, đều hiểu tội ác của Chiến tranh, của gia tộc, của chính bản thân mỗi người. Và chắc chắn, trong số các tộc nhân bị diệt tộc còn sót lại, sẽ có người biết ơn Mineko vì đã giải thoát cho y cuộc đời cừu hận đau khổ mà y vô pháp phản kháng. 

      Mineko quay sang Sayuri, đôi mắt trầm xuống một mảng : 

- Sayuri, ta đối ngươi tệ bạc lắm sao ? 

Cậu hỏi. Sayuri thực sự sợ hãi, lết dần về phía sau : '' Đừng ... tha cho ta ... ta hoàn toàn không biết ... ta không biết gì ... '' 

- Sayuri, ta đã để ngươi ngày nào chịu cực khổ chưa ? 

Mineko tiếp tục hỏi, giấu đi nỗi đau đang cào xé tâm can cậu. Vì nữ nhân này, vì sự vô dụng thiếu sáng suốt của cậu mà Hakawa phải chết. 

- Sayuri, vì sao lại phản bội ta  ? 

          Mineko dùng đôi tay đầy máu, chạm lên mái tóc vàng rực mềm mượt. Mảng tóc cũng đẫm ướt máu. Sayuri luyện tập nhiều năm bên ngoài, chưa có nhiều quá lần thượng chiến trường, vẫn như cũ yếu ớt vô dụng, sợ hãi đến hai mắt long lanh lên. Lần này không phải diễn, mà cô thực sự sợ thần uy của Mineko khi giết hắn bất thành. Sayuri đã không thể lường được hậu quả. 

- TRẢ LỜI TA !!!

Mineko đột nhiên gầm lớn khiến Sayuri hoảng sợ, vô thức gật đầu : '' Vì ... vì gia tộc ... '' 

- Vì thứ vô nghĩa ấy sao ?Vì nó, ngươi sau khi giết ta, ngươi còn muốn giết bao nhiêu đứa trẻ của tộc Uchiha ? - Mineko chua chát cười. 

Sayuri vô thức trả lời : '' Cho đến khi ... gia tộc Uchiha bị diệt vong ... '' 

         Mineko phá ra cười một tràng. Tràng cười điên dại đến mức sớm làm các Hắc Nhẫn sợ hãi, lùi lại. Những mảnh băng lơ lửng sơ suất chạm vào thân thể người, chắc chắn làm Hắc nhẫn đông cứng lại, như có ngàn cây kim lạnh buốt đâm vào nội tạng, chết không kịp cảm nhận nỗi đau. 

- Ta không cấm ngươi giết những kẻ đáng chết. - Mineko ánh mắt rực lên - Nhưng ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, nếu như ngươi dám động vào những đứa trẻ vô tội chẳng liên quan đến cuộc chiến này. 

        Nói rồi, Mineko đứng dậy. Không gian xung quanh thay đổi lại, trở về ngôi miếu cũ. Hơn một nửa Hắc Nhẫn đã chết. Bước chân chẳng chút mềm yếu hay khập khiễng, dù máu đã đẫm dưới chân, Mineko bước thẳng hướng đi ra ngoài không quay lại. 

Azashi ngơ ngác : '' Mineko ngươi ... không giết chúng ta sao ? '' 

Mineko ngừng lại đôi chút. Cậu quay đầu, nụ cười hiếm hoi lần nữa - và cũng là lần cuối cùng mà Sayuri được thấy : '' Bởi vì ... ta cũng là kẻ đáng chết. ''

'' Đi đi, Sayuri ... Tất cả những hẹn ước ... đều là vô nghĩa ... ''

        Màn đêm cô độc, che đi vệt bóng dài trên tường, dưới đất, che đi những vệt máu tanh nồng đang nhiễu giọt xuống mấy ngọn cỏ khẽ rung khi cơn gió lạnh lướt qua, và, che hẳn đi bóng dáng cô đơn của người thiếu niên tràn ngập nỗi đau mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net