Đệ 48 chương : Quang minh chẳng còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama thái dương căng thẳng. Đoạn, mới miễn cưỡng nói ra tình cảnh : '' Ngươi nhìn xem thử, ánh mắt của người dân ở đây xem, ngươi có nên ở lại không ? ''

Mineko xoay người. Những tia nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí đang chăm chú vào cô. Một ánh mắt thù , hận không thể xé nát thân xác của người ở đây. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Mineko, lại run lên, đóng sầm cửa lại trốn vào nhà, trẻ con khóc thút thít.

Mineko hai tay run nhẹ, tiến lên một bước , người dân chạy tán loạn, bỏ tất cả la hét trốn đi.

- Tiểu tử, lại đây , lại đây .

Mineko giơ tay, định bế lên một cậu bé lạc mẹ, khóc nức nở.

Hắn càng oa oa khóc lớn, gào gọi mẹ : '' Không, tránh xa ta ra. ''

Một góa phụ, mặt lem luốc những nước mắt, nhào đến, che chở cho cậu bé, không ngừng dập đầu xuống đất : '' Làm ơn, làm ơn tha cho thằng bé này. Tôi lạy đại nhân, tôi van đại nhân. ''

Mineko chút xót xa, nơi cổ dâng lên cái gì nghèn nghẹn.

Ánh mắt có hoa văn đồng hồ, vĩnh viễn , thế gian không thể nào nhầm lẫn, không thể nào quên được.

Trường tóc dài đen, đôi mắt lạnh lẽo như băng, thân ảnh cưỡi ngựa tung hoành, kiếm bên tay không lúc nào khô máu. Nhân gian hận Mineko đến thấu xương tủy. Cho dù hiện tại, Mineko lấy lại kí ức, trở về là nữ nhân trầm ổn, vĩnh viễn cũng chẳng xóa bỏ tội ác, giết biết bao sinh mạng , xóa sổ bao gia tộc, bao quốc gia. Vĩnh viễn , không thể trở về là cô gái có đôi mắt xám tro năm ấy, là người bình thường , có tiểu nhi đồng mái tóc vàng rực như ánh mặt trời.

Hơi cay nhẹ nơi đôi mắt.

Mineko lặng lẽ quay người , bước chân đi đều đều , biến mất. Tobirama định với theo, nhưng không kịp.

Ở nơi cánh đồng, ánh chiều đã dần nhẹ lại, không còn gay gắt nữa. Hương gió mang theo cái nồng của hơi nắng, tinh nghịch trêu đùa mái tóc đen dài. Nữ nhân vô lực nằm xuống, nhìn bầu trời trên cao.

Cao, thật là cao.

Nhưng, có màu xám.

Sắp có bão.

Cô phải làm sao đây, làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình. Làm sao đây, làm sao để bảo vệ tất cả, làm sao để mang Tử Ngân trở về. Lòng cô rối như tơ vò, khóe mắt long lanh hơi nước nhạt, cố hết sức không để cho tràn ra.

Mineko không mạnh mẽ như cô nghĩ. Cô bất lực lắm rồi. Một mảng đen hiện ra trước mắt, nhập nhòe che dấu ánh sáng, như đang trêu chọc, nhưng đang cố tình khuấy động nỗi lo sợ của Mineko. Thời Không Nhãn cuối cùng, tắt hẳn ánh sáng , chỉ còn lại con mắt phải , quan minh nhập nhòe. Chẳng đủ sức để quan tâm, Mineko quyết định, nhắm mắt lại.

Có phải hay không, giá mà, ngày đó, cô đừng ăn trộm Thạch Thần Thụ, nhân sinh đã không khuấy động ?

Có phải hay không, nếu cô đừng ngu muội , thì biết bao sinh mạng đã không chết ?

Cô không trách Uchiha, chỉ trách bản thân không sáng suốt.

Có phải hay không, Mineko nên biến mất khỏi đây ?

Izuna , Madara, Hashirama, Tobirama, tất cả đã tốt , thực hiện được mơ ước của mình, Mộc Diệp vĩnh viễn hòa bình,Zetsu phong ấn thành công, Naruto và Sasuke, Obito, Kakashi sẽ tốt đẹp mà sinh ra . Tất cả đã hoàn thành giấc mộng, còn gì luyến tiếc không ?

- Mineko ! - Tobirama gọi lớn, nhưng nữ nhân kia không trả lời.

Cậu nhăn nhăn thái dương. Tìm rất lâu, hóa ra là trốn ở đây . : '' Trời tối rồi , về ... ''

Tobirama quyết định im lại, bởi vì hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm lại yên bình vô cùng, không nỡ đánh thức. Tobirama lặng lẽ ngồi xuống, mặt kệ trời tối dần , đàn chim cuối cùng về hết. Thật yên bình. Đây là giây phút Tobirama thích nhất, vì nó hệt như kỉ niệm.

- Ngắm ta đủ chưa ?

Giọng nói thoát ra , kế tiếp đôi mắt mở ra, ngồi thẳng dậy. Tobirama hai má đỏ ửng lên , thẹn thùng quay mặt : '' Ai ... ai chứ . Ta đang ngắm xác ve sầu dưới đất kia. ''

Mineko nhướn mày , giấu tiếng phá lên cười trong cổ : '' Tobirama, ta nhớ mùa này làm gì có ve sầu ? ''

'' Thì , ve sầu ... '' - Tobirama cứng họng, ngay lập tức chuyển đề tài : '' Mà thôi, về nhanh lên. ''

Mineko gật đầu : '' Được. Ngươi kéo ta dậy đi. ''

'' A ? ''

Tobirama da mặt trắng thực mỏng manh, tim như muốn chạy bão trong lồng ngực, máu dồn hết lên mặt. Tuy vận, vẫn cứng cỏi vươn tay , cầm lấy bàn tay Mineko đứng dậy, hai tay lạnh đan vào lòng bàn tay ấm nóng.

'' Rồi, ngươi đừng nén Chakra , đi trước đi. ''

Tobirama nhíu mày : '' Tại sao ? ''

Mineko hối : '' Thì cứ đi đi. ''

Tobirama khó hiểu, nhưng cũng buông lỏng Chakra phóng đi. Mineko men theo cảm nhận Chakra , phóng theo sau. Trời đêm thật thanh, gió lạnh len qua lớp áo mỏng Uchiha. Áo cổ lọ thật không tốt chút nào. Nó làm Mineko run rẩy.

- Ngươi lạnh ? - Tobirama hỏi.

- Không . -Mineko mạnh mẽ trả lời. Lộ ra điểm yếu, chưa bao giờ là điều Mineko thích.

Tobirama gật nhẹ :

- Thế thì tốt. Tổng hôm nay, ta cảm thấy ngươi rất lạ ...

- Làm gì có ...

CỐP !

Mineko ôm quả đầu sưng lên , rơi thẳng từ trên cao xuống, hận không thể một ấn phun hỏa độn thiêu sạch cái cây trước mắt !

Tobirama nửa muốn nói gì đó, rồi lại thôi, ánh mắt chút ám ám. Không phải Mineko có Thời Không Nhãn uy lực sao ? Không phải Mangekyou Sharingan luôn là niềm tự hào sao ? Tại sao ... ?

Hình như nữ nhân không muốn nói, cậu cũng vô pháp hỏi.

Một đạo Chakra lạ len vào. Tobirama nhíu mày , hai tay khoanh lại vô thức. Nhưng, cậu giả vờ như chẳng biết gì . Càng gần, càng gần. Lạ lùng. Chẳng lẽ Mineko cũng không biết gì sao ? Cảm nhận Mineko không tồi, thậm chí ngang ngửa hoặc hơn Tobirama ... Không một chút cảm nhận được gì sao ... ?

Tobirama rút kiếm, đứng trước Mineko , huơ tay trước mặt, thái dương căng thẳng.

- MINEKO ! CHẲNG LẼ NGƯƠI KHÔNG CÒN THẤY GÌ SAO ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net