Đệ 57 chương : Ý chí của Hamura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toneri vươn Chakra thành sợi dây dài, trói lấy Diệp Lưu nâng lên :

- Đã chết từ rất lâu rồi.


Diệp phu nhân ôm hận gào lớn :

- ĐỒ CHÓ VÔ NHÂN ĐẠO !


Đoạn, quay sang Tử Ngọc căm hận ánh mắt : '' Cũng tại mày ... tại mày mà con trai tao chết ... ''


Tử Ngọc nhất thời không biết nói điều gì, ám lại đôi mắt. Chính cô cũng mất đi người thân, nay lại mất thêm bạn mình, lại đưa người mình mang ơn sắp vào nguy kịch. Tử Ngọc này ... thật sự mang đau thương cho người khác sao ... ?


Toneri không vì thế mà tức giận, ngược lạ, vui vẻ tâm tình :

- Tử Ngọc, à không, Mineko. Ta đã biết rõ ngọn ngành sự tình khi ngày đó mở ra Thiên Sinh Nhãn, vô tình xuyên đến thế giới này. Ta trót say mê dung mạo nàng khi một lần ghé qua phòng của nàng ...


Tử Ngọc trầm xuống. Xét một khía cạnh nào đó, Toneri ngày xưa cô biết , Tử Ngọc cũng rất hâm mộ và thương xót, vì tình cảm dành cho Hinata, vì sự cô đơn nơi mặt trăng và sự hi sinh cao cả. Nhưng vì lí do gì, mà hôm nay lại biến thành một kẻ tàn nhẫn như thế này chứ ?


Toneri hai mắt bỗng dưng phủ màng sương, đôi mày nhíu lại, mân mê gương mặt Tử Ngọc, chảy xuống hai dòng lệ dài, khiến Tử Ngọc ngạc nhiên.


- Ngươi khóc vì cái gì ?


Thiên Sinh Nhãn vẫn tràn lệ, nghẹn ngào.


- Ta là ý chí của Hamura. Mineko, ngày đó, ta yêu nàng biết bao nhiêu. Ta lặng thầm theo dõi nàng từ phía sau...


Tử Ngọc kinh ngạc : '' Hamura ? ''


Toneri chạm vào nữ nhân trước mắt. Vừa gần, mà lại thật xa. Bên nàng, ta tìm thấy sự yên bình. Bên nàng, ta say đắm nàng từ khi nàng còn là một thôn nữ bình thường. Ta nhường hết tất cả cho ca ca Hagoromo ta, kể cả quyền lực ở Trái đất, kể cả tình thương của mẫu thân Kaguya từ khi còn nhỏ, kể cả sức mạnh, một mình Hamura lên mặt trăng. Ngắm nhìn nàng từ phía sau, chứng kiến nàng bẽn lẽn thẹn thùng khi nhắc đến ca ca, chứng kiến nàng cố gắng vì Hagoromo, chứng kiến nàng điên dại vì ca ca rồi đến khi nàng biến mất. Hamura vẫn chôn sâu tình cảm, bất lực rời xa nhân gian.


Ngày tang tóc của Mineko , cũng là ngày Hamura treo lên quyết định xây dựng lực lượng ở mặt trăng. Hamura không muốn thua kém, chỉ muốn xây dựng một thế giới có nàng. Ta có thể nhường tất cả cho ca ca mình, duy chỉ nàng là không thể .


Tiền vàng bay, hoa khói giăng.


Người thương hoa lệ tuôn trắng xóa.


Nhạt nhòa ai oán than vô cùng


Cành phan trắng rung lên vì ai ?


Cơn gió lướt qua , tựa hồn nàng nhập vào cành phan , ngỡ như trên tóc còn vương đóa bỉ ngạn của thiếu nữ làng.


Hamura vĩnh viễn không thể quên được. Đôi mắt nữ nhân mang ý chí kiên cường, mạnh mẽ cá tính và có phần cố chấp, luôn nhẫn nại . Nhưng tuyệt đối, không có vương tham lam trần đời, càng không có tranh chấp nhân loại. Giữ được thanh tâm như thế, bất kì một nam nhân nào , cho dù tướng quân chinh chiến trường khát máu, cũng động lòng, mong tìm sự hạnh phúc cạnh nàng.


Nhưng số phận nàng, lại không bình yên như cành phan trắng .


Yêu nàng, là một chuỗi ngày thất tình, lắng nghe nàng kể tỉ mỉ về ca ca mình.


Nhưng Hagoromo lại tổn thương nàng.


Hamura để lại ý chí của mình cho hậu nhân ở mặt trăng , cùng vô số bạch nhãn, hợp lực, trở thành Thiên Sinh Nhãn. Chờ ngày phục sinh nàng.


Sâu sắc tình yêu đã qua hơn trăm năm, không gì lay chuyển nổi, trở thành một cỗ cố chấp, thành một con người vốn lương thiện biến thành kẻ độc tài.


Tử Ngọc dùng đôi mắt không có mang kính râm, xoay vần thành hoa văn đồng hồ la mã : '' Toneri, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không phải ý chí của Hamura, Hamura thực sự đã chết rồi. Ngươi là chính ngươi, không phải ai khác. Ngươi cũng không yêu ta . ''


'' Im đi ! '' - Toneri gầm lên . - '' Mineko nàng làm sao hiểu hết cuộc sống dài cô độc trên mặt trăng không có nàng. Ta yêu nàng, nhưng cũng hận nàng, hận không thể đem nàng biến thành xương thịt của ta, nàng chỉ có thể là của ta mà thôi. ''


Mineko nuốt khan trong cổ họng, nghèn nghẹn. Nhìn đến Tobirama đang chịu đau đớn vì Phong ấn trận, lại Diệp Lưu và Diệp phu nhân đang đau đớn căm hận, dâng lên ngọn lửa trong lòng.


Hamura , Hamura.


Hamura.


Người nam nhân có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hiền hòa như ánh trăng. Khác với Hagoromo khiến người khác an tâm, Hamura mang cho người cảm giác một người bạn tâm giao hợp ý, luôn làm người nhẹ lòng.


Kí ức Mineko có một người như thế, tuy nhớ rất xa xăm mờ nhạt, nhưng lại vĩnh viễn không thể quên.


'' Đại nhân, mời ngài uống nước . ''


'' Đại nhân, hôm nay thôn nữ muốn hỏi ngài chút chuyện . ''


'' Đại nhân, có phải hay không, đại ca của người Hagoromo đã có ý trung nhân ? ''


'' Đại nhân, người nghĩ đại ca ngài thích nữ tử như thế nào ? ''


Hamura lúc nào cũng mỉm cười với nàng. Lúc nào cũng đáp ứng tất cả câu hỏi nhu cầu. Chỉ là , Mineko không bao giờ biết được, phía sau lưng, tay Hamura lặng lẽ siết chặt, cơ miệng tựa cười như đang cố gượng gạo, và đôi mắt phủ sương mờ không rõ tâm tư.


Hamura nghe tin đến lượt gia đình của Mineko và Minako đến ngày dâng hiến lễ vật thần thụ, trong tâm dâng nỗi bất an. Đến khi biết được sự thật, biết người chết là Minako, thở phào một hơi. Dù có ích kỉ, nhưng Hamura tự an ủi mình. Bất kể kẻ nào khi yêu, cũng đều chỉ muốn đó là của mình, của mình, và chỉ riêng mình.


Đến khi Mineko ăn cắp ngọc thạch thần thụ, trở thành nữ thần Ngọc Thạch, mạnh nhất nhân gian. Đến khi phát hiện ra điên dại tâm thần vì Hagoromo, vì nhân gian, vì mẫu thân đến khi tự sát chết đi, Hamura vẫn âm thầm, vẫn chưa một lần nói ra.


Thà nói ra rồi từ chối, còn hơn là không bao giờ , ân hận đến ngàn năm.


Uất ức Hamura, phong ấn xong Thập Vĩ. Hamura vẫn treo lên nụ cười như ngày nào. Cười để đại ca an tâm. Cười như thể nàng đang ở đây. Cười - để Hagoromo biết không nghi ngờ. Mang theo đau xót cùng nỗi hận , nơi trần ai gửi gắm lại thân xác người con gái anh yêu, tiếng quạ kêu thê lương, Hamura từ bỏ nhân gian.


'' Ca ca, ta cảm ơn ngươi đã cứu ta thoát chết khỏi mẫu thân. Nhân gian này gửi lại cho ngươi quản . Ta sẽ đến mặt trăng, an tâm tu hành trên đó, ta sẽ nhìn ca , âm thầm cùng ca giữ nhẫn đạo. ''

'' Hảo. ''


Âm thầm tìm cách đòi lại nàng, vì ta biết nàng chưa chết.


Để lại ý chí cho hậu nhân, và cũng không thôi yêu nàng.


Có yêu, tất có hận. Yêu bao nhiêu, hận sẽ bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net