Đệ 65 chương : Tobirama tác chiến ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, Konoha trở về yên bình.

Izuna vì nghe Madara bỏ đi, vô cùng tức giận. Nhưng cậu không thể bỏ lại gia tộc được, kế nhiệm chức tộc trưởng , dưới sự hỗ trợ của Mineko, bình định lại ổn định gia tộc.

Hashirama chính thức lên làm Hỏa ảnh.

Tobirama hàng ngày chết dí vì đống rắc rối của anh trai mang lại.

Đêm.

Mineko nằm trên trường kỉ, kéo lớp chăn. Gia tộc Uchiha thích in gia huy lên mọi thứ. Đó là niềm tự hào. Cô không ý kiến. Mineko muốn nhắm mắt một chút, nhưng đầu đau như búa bổ. Cô phải nghĩ cách chấn hưng bờ Bắc Phong , nghĩ cách đem Madara trở về.

Làm sao đây ?

Mineko rối rắm. Cô không phải thần, nên không thể một ngày một đêm là ra cách giải quyết được. Dùng sức mạnh để diệt các thế lực bờ Bắc ? Không được. Nguy hiểm quá. Không chừng các thế lực tức giận kéo đến Konoha, như thế, các gia tộc mới nhập thôn như Hatake , Nara, Yamanaka sẽ không đủ sức chống chọi. Hơn nữa, còn dân chúng.

Cần Madara. Cô rất cần sự hợp lực. Nhưng hắn đã bỏ đi mất. Hashirama từ ngày trở về trên mặt trăng buồn một mảnh , u uất không thôi. Izuna mong chờ tin huynh trưởng của mình, bên ngoài dù thể hiện uy lực của tộc trưởng, nhưng hắn đã lâm bệnh. Đặc biệt, đôi mắt Izuna có dấu hiệu mờ.

Mineko thở dài. Cô chợt nghĩ đến tuổi thơ, nghĩ đến Diệp Phong, Diệp Lưu, Diệp Phu nhân, nghĩ đến năm xưa bao người chết dưới tay mình.

Mineko nghĩ đến Mineko.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ ?

Em gái của ta ?

Khóe mắt Mineko dâng lên màn sương mỏng. Chớp chớp mắt, một giọt châu trong veo như ngọc rơi xuống, đẫm hai má.

Là ta vô dụng. Ta rối lắm. Rối như tơ vò.

'' Ngươi lại khóc nữa à ? ''

Âm thanh trầm trầm , không chút hơi ấm vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Mineko vội vùi đầu trong chăn lau nước mắt, trả lời :

- Làm gì có !

Tobirama ngồi trên cửa sổ, hứng lấy ánh trăng, đôi mắt lạnh quét khắp phòng, nhàn nhạt mở miệng :

- Không định mời ta vào sao ?

- Co .. Có chứ !

Mineko đứng dậy, mở cửa sổ ra cho Tobirama vào. Tobirama vận áo nâu , không có chiến giáp. Cậu đánh giá sự đơn giản gọn gàng của căn phòng xong, mới nói :

- Ngươi đang nghĩ đến Madara ?

Mineko định phủ nhận, nhưng rồi gật đầu :

- Phải. Nhưng có phần sai. Vì ta còn đang nghĩ cách chấn chỉnh lại bờ Bắc.

Ngập ngừng một chút, Mineko nói tiếp : '' Và nghĩ đến em gái ta nữa.''

Không gian chìm vào sự im lặng ngượng ngập. Tobirama nhận tình thế này không ổn lắm, khơi chuyện : '' Bờ Bắc chiến tranh là các lãnh chúa. Ngươi đến đó làm gì ? Chấn chỉnh để làm gì ? Can hệ đến Konoha sao ? ''

Mineko đánh gãy lời nói của Tobirama : '' Không can hệ. Nhưng chẳng phải ngươi từng mơ ước chiến tranh Nhẫn giả sẽ tắt sao ? Chỉ riêng Konoha chúng ta thôi chưa đủ. Ta muốn dập hết các cuộc chiến, thành lập Ngũ đại Cường quốc. ''

Tobirama ngạc nhiên : '' Ngũ đại cường quốc ? Chẳng phải bây giờ đã như thế sao ? ''

Mineko lắc đầu : '' Không. Như thế không đồng đều. Trong khi Thủy quốc đất đai bạt ngàn màu mỡ, thì Lôi quốc và Hỏa quốc diện tích canh tác quá nhỏ. Cần phải tìm cách đòi lại sự công bằng. Hơn nữa, Thủy Quốc hiện nay giam giữ ba Vĩ thú , Thất Vĩ, Lục Vĩ và Tứ Vĩ. Rõ ràng , nếu Thủy quốc muốn mở rộng bờ cõi hơn nữa, e là trở ngại lớn. ''

Tobirama nhíu mày : '' Mineko, ngươi xem trộm mật thư của làng ? ''

'' A ! '' - Nhận ra mình bị lộ tẩy, Mineko cười khì khì : '' Ta .. chỉ vô tình thôi a ~ ''

Tobirama mềm lòng trước điệu cười ngộ nghĩnh ấy, cậu cũng cười khích lệ : '' Không sao. Dù gì, ngươi cũng là 1 trong ba người lập nên Konoha. ''

Mineko khiêm tốn : '' Không có , ta đâu dám nhận. Huống chi , Hashirama và Mad... ''

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Mineko thở dài một tiếng : '' Madara hắn bây giờ ở phương nào ... Sống có ổn không ... ? ''

Tobirama khó chịu : '' Ngươi hình như rất quan tâm hắn ta ? ''

Mineko thừa nhận : '' Đúng vậy. Ta sống với hắn nhiều năm như thế , dưới vai vế là đệ đệ, hắn cũng rất thương và chiều chuộng ta. ''

Tobirama nghĩ nghĩ, không cam lòng , lườm vòng quanh nhà che dấu vết ửng trên mặt : '' Ta cũng chiều chuộng ngươi, tại sao ngươi không quan tâm ta ? ''

'' Hả ? ''

Mineko nghệch mặt ra. Cô một lúc sao hiểu ý Tobirama , ngượng ngùng : '' Ngươi ... ngươi khác hắn ... ''

Tobirama tiến lên một bước, dành thế tiến công , bắt lấy tay Mineko đặt lên ngực mình : '' Nghe ... nghe này ... Khác .. khác chỗ nào chứ ... Ta từ nhỏ đến lớn chỉ thích vùi đầu trong phòng thí nghiệm .. kinh ... kinh nghiệm cũng chỉ có là thượng chiến trường ... Nhưng nhưng ... ''

Tobirama đột nhiên quên kịch bản, á khẩu lời.

Căn nguyên phải trở về quá khứ hai ngày trước. Mineko an nghỉ ở Konoha được 17 ngày.

Tobirama nghe tin từ Hashirama , rằng Madara cũng để ý Mineko , cậu lồng lộng lên, kích động suýt phun Thủy Long đạn trước mặt Izuna. Kế tiếp, Hashirama nước mắt ngắn dài ôm gối, kể câu chuyện lâm li bi đát của mình. Mà Tobirama chẳng nhớ Hashirama lải nhải cảm giác trên mặt trăng ra sao, cách hắn xuống thế nào hay đau lòng vì chung kết chi cốc với Madara ra sao, chỉ cảm thấy được dung lượng duy nhất tiếp nhận sau khi rời khỏi văn phòng Hokage : Phải mau mau triển khai chiến lược công kích.

Công kích cái quái gì giờ ?

Phi Lôi Lần cướp người ?

Hay Thủy Long Đạn diệt mấy kẻ lởn vởn xung quanh ?

Nếu như thế, trước khi cậu có được người, hẳn sẽ bị băng lãnh ánh mắt thù hận Thời Không Nhãn giết chết khi dám làm bậy tâm huyết của Mineko trong làng.

Tobirama nghĩ nghĩ nửa ngày, vò vò mái tóc của mình , thở dài bất lực buột miệng : '' Có khi nào nghĩ ra được cách, tóc ta sẽ bạc luôn không ?

Hashirama một bên lập tức buông xuống giấy lộn , à nhầm giấy văn kiện, ánh mắt thương cảm : Tobirama, tóc ngươi vốn dĩ là bạc rồi a !

Tobirama lườm hắn, khinh bỉ. Vốn dĩ định mở miệng xin ý kiến của Hashirama, nhưng nhìn vẻ xuẩn manh đang định chuồn đi trốn việc, Tobirama nhanh tay tấu Hashirama một quyền, gào thét dữ dội thúc Hashirama làm việc. Tobirama khép lại cửa phòng Hokage , đắn đo , bí mật đến gia trang Uchiha.

Izuna !

Đúng rồi, Izuna. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net