Đệ 75 chương : Tobirama ly khai thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối vây quanh ...


Bóng tối vây quanh ...


Mà thôi ...


Bóng tối là do lòng người cả thôi ... ^^


Bởi vì ...


Khi lòng bình yên...


Ngày âm u cũng hóa đẹp trời ...


Và ngược lại ...


-------------------

Giấc mộng thiên thu, vĩnh viễn lạc.


Tình ý muôn đời, mãi mãi quên.

-----------------------

Tobirama chờ mãi dưới ánh trăng.


Một canh giờ.


Hai canh giờ ...


Ba canh giờ...


Thời gian với cậu không phải là vấn đề , mà cái chính là Tobirama lo sợ Mineko sẽ xảy ra chuyện gì.


Không được.


Tobirama đứng dậy, tức tốc chạy đến mật thất phía của Mineko đã ra đi không trở lại.


Đến nơi, cậu nhìn thấy thứ gì ?


Là cảnh ân ái của Toneri và Mineko. Toneri thì thầm những lời gì đó mà Mineko mê man, gương mặt ửng đỏ trong lòng ngực hắn không phản kháng.


Thật khốn kiếp !


Tobirama siết chặt nắm đấm. Ngay cả cậu bao lần tiếp cậu , cũng chỉ nhận lại sự từ chối lạnh lùng của Mineko. Thế có quá bất công không ?


Không. Bởi vì ngay từ đầu, cô ta có quan tâm cậu đâu ? Ngay từ đầu, Mineko có chút tình ý với cậu đâu ? Năm nay trước, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Tobirama đã thể hiện rõ tình cảm của mình. Tobirama chợt hiểu ra. Không phải Mineko đang thực hiện mộng tưởng gì, mà chỉ là muốn từ chối khéo cậu, cho cậu ôm hi vọng để làm cậu thất vọng.


Cổ họng Tobirama dâng lên đắng nghét. Cậu nghiến răng buông một tiếng chửi thề. Tobirama dậm mạnh bước chân muốn xé nát khung cảnh ấy ra. Nhưng cuối cùng, cậu cắn môi đến bật máu kiềm chế lại.


Thật sai lầm. Sai lầm khi đặt tình cảm vào một nữ nhân vô danh nhiều mặt kia.


Tại sao lại bao lần cứu cậu ? Bao lần vì cậu ? Bao lần vì cậu mà cười ? Vì sao lúc hôn lễ với Toneri ở Mặt trăng lại còn phản kháng ? Muốn diễn kịch cho Tobirama xem sao ? Hay muốn đùa giỡn tình cảm của cậu ?


Tobirama hắc ám gương mặt, hận không thể bức tử ngay tại đây : hoặc Tobirama sẽ chết, hoặc Mineko sẽ chết.


Nhưng cậu làm gì có cam đảm ấy. Khóe mắt Tobirama có cái gì long lanh ươn ướt, cuối cùng rơi xuống má.


Cậu làm cho có can đảm đấy. Cho dù người bị phản bội là cậu, thì cậu vĩnh viễn cũng chẳng nỡ tổn thương.


Cậu vẫn yêu một nữ nhân có đôi mắt xám tro, luôn lộ vầng bán nguyệt. Yêu ngay cả khi bị biến thành nam nhân, kể cả việc bị tộc nhân nhìn như đồng tính, yêu cho đến khi người chết đi , người hồi sinh lại, cùng cô ấy vào sinh ra tử bao lần.


Nhưng chỉ là tình đơn phương. Chấp nhận một chuỗi ngày thất tình quá lâu, điều đó làm tổn thương Tobirama.


Lòng Tobirama lạnh lên một luồn khí vừa đau thương, vừa thất vọng.


Mineko, nàng đối ta là gì ?


Tại sao ... nàng không đến ?


Tại sao ... nàng lại thất hứa ?


Tại sao ... nàng gieo cho ta hi vọng ... để rồi ... dập tắt nó ... ? ...


Tobirama quay người, bước đi đều đều trên mặt đất. Cậu giơ tay gỡ bỏ xuống phù ngạch trên trán. Mảnh kim loại khắc biểu tượng của Konoha rơi dưới chân Tobirama bị dẫm lên, vỡ nát.


Tất cả những thứ này là theo ý của nàng.


Tất cả những thứ hôm nay là theo ước mơ của nàng ...


Và lời hứa của ta ...


Xem như , tất cả đã vô dụng ...


Và tất cả tỉnh dậy ... đã là sự kết thúc ...


Tobirama biến mất giữa màn đêm. Một nỗi đau cháy lên giữa hai người. Sự oan tình chỉ có mảnh trăng thanh gió mát mới đau buồn mà thấu hiểu cảm thông. Nhưng đáng tiếc ... không ai có thể hiểu được ...


Tobirama chính thức rời đi.


Và cũng là lúc lịch sử Ninja thay đổi hoàn toàn.


Mùa xuân năm ấy , giữa bầu trời hoa anh đào bay trong gió ... có người mỉm cười ...


Mùa xuân năm ấy, giữa dòng sông lặng lẽ ... đã có người từng nói yêu ta hơn cả bản thân ...


Và có người từng hứa rằng , chỉ cần nhắm mắt lại, gọi tên người, thì người sẽ đến ...


Tiếc là , mùa xuân năm ấy , đã vĩnh viễn ... không thể quay lại ...


****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net