Đệ 79 chương : Chuyện kì lạ của Uchiha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mineko do dự mấy giây, gật nhẹ đầu.

Sakura hài lòng. Cô tiến tới cầm lên kéo và dao tỉa tóc. Mấy phút sau, Sakura hài lòng về thành quả của mình.

- Xong rồi. - Sakura reo lên. - Trông cô hiện tại rất xinh đẹp.

Sakura lấy ra trong hộc bàn một chiếc băng đô màu hồng - thứ mà hồi nhỏ cô rất thích cài lên đầu Mineko.

- Rất dễ thương.

Nói rồi, Sakura phá lên một tràng cười.

- Đừng... đừng cười.

Mineko cáu gắt. Sakura càng buồn cười hơn. Cô gái có phần ương bướng. Cách cô ta đỏ mặt tức giận trông rất dễ thương. Mineko lầm bầm gì đó không rõ trong cổ họng. Đến khi Mineko tưởng nữ nhân kia cười gãy đến mấy cái xương sườn rồi, Sakura mới dừng lại.

- Cô tên gì ?

Mineko không trả lời.

Sakura kiên nhẫn : '' Tôi tên Haruno Sakura. Cô sẽ không phiền nếu như người vừa giúp đỡ cô muốn biết tên cô chứ ? ''

Mineko ngồi trên giường. Khoảng tối khiến cô không thể xác định chính xác được nữ nhân kia ở đâu. Nhưng Mineko có thể cảm nhận. Có lẽ là bên trái, cô ta đang ngồi trên ghế, để tay lên bàn. Mineko bật ra mấy tiếng :

- Mineko.

Sakura hài lòng :

- Tên rất đẹp. Cô ở đâu ?

- Không biết.

- Cô họ gì ?

- U ... - Mineko định nói, nhưng cô đột nhiên im miệng. Sẽ tốt hơn nếu như càng ít kẻ biết càng tốt. - Không nhớ.

Sakura nhíu mày. Bản thân cô cũng là thẩm tra viên. '' Cô gái này đang nói dối. '' Sakura biết điều đó. Nhưng cô không tra hỏi nhiều. Không khôn ngoan chút nào khi cố gặng hỏi mãi điều mình đã biết là không có kết quả.

Sakura có một mối nghi ngờ về cô gái này. Cô muốn điều tra. Sakura linh cảm , cô gái này có mối quan hệ với Konoha. Bằng chứng chính là bộ quần áo cô ta mặt. Sakura không nhịn được liếc mắt xuống đống quần áo rách rưới kia. Cô giật mình : Nó hệt như trang phục truyền thống của Uchiha ngày xưa mà Sakura đã từng đọc trên thư viện.

Không. Đó chính là trang phục chiến đấu thời xưa của Uchiha. Sakura mặt trắng bệch , nhận ra đồ phiến quạt tròn thêu bằng tay trên lưng áo. Có mấy lần Sakura đã thấy Sasuke mặc chiếc áo có đồ phiến quạt tròn , nhưng bằng vải futon và công nghệ in áo hiện đại. Còn chiếc áo của cô gái này lại là vải thô dệt , ngay cả hoa văn gia tộc cũng là thêu tay.

Sakura dời ánh mắt lên đôi mắt của Mineko. Phải chăng trong đôi mắt đang nhắm kia cũng là Sharingan đang chờ đợi bật lên ? Không. Sakura tự nhủ. Có lẽ cô gái này đã bị mù thật. Sẽ không có Sharingan trong đó. Nhưng chẳng phải năm xưa Itachi đã diệt tộc, trừ Sasuke sao ? Cô gái này rốt cuộc là ai ?

Sự việc diễn ra trong tâm trí Sakura ngày càng nghiêm trọng. Và cô nghĩ, phải nhanh chóng báo cho Tsunade-sama biết về chuyện này.

Sakura tìm cách ra ngoài thật tự nhiên :

- Tôi đi ra chợ mua chút đồ nấu cho cô ăn. Có lẽ cô đã đói rồi.

Mineko cảm nhận cô gái tên Sakura kia. Cô ta không có động tĩnh. Có lẽ là đang quan sát cô. Đột nhiên, cô ta muốn rời đi. Mineko nhếch môi. Cô biết lí do.

- Không phải cô muốn trình cấp trên về sự hiện diện của tôi chứ ?

- Cũng ... cũng có thể là thế đi. Vì tôi không có quyền tự do quyết định mang cô vào làng Lá mãi được.

Hmm. Mineko khóe miệng hơi cong, nhưng không phải đang cười. Làng Lá. Cái tên nghe thật quen.

Đây chính là nơi đã uống máu của Tử Ngân để hình thành lên. Mineko lục mấy ngăn tủ kí ức. Nếu cô không lầm, đây là thời đại của Tsunade Senju.

Dòng họ Senju làm Mineko dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Sakura không hiểu sao cô lại run sợ trước cô gái này. Sakura nhanh chóng xỏ giày vào : '' Tôi đi trước. ''

Cô nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại, để Mineko một mình. Như đúng theo suy nghĩ, Sakura đi thẳng đến văn phòng Hokage. Vừa lúc, Tsunade họp xong.

- Naruto !

Sakura gọi khi thấy Naruto đang đi trên đường. Naruto quay đầu, nhanh chóng bước lại gần. Sakura kéo cậu ta ra một góc , thì thầm : '' Nghe này, đến văn phòng Hokage nhanh với tớ. ''

Naruto kêu ca : '' Để làm gì chứ ? Tớ đang muốn đi ăn lắm đây. Tha cho tớ đi, Sakura- chan. ''

'' Huh ? ''

Naruto nhận được cái trừng mắt. Ngay lập tức, cậu co rúm lại, lã chã mồ hôi : '' Được rồi ... haha ... tớ đi với cậu ... haha ... ''

Sakura thấy Naruto có vẻ hơi sợ về bộ dáng mình. Cô chỉnh chấn lại cho ra dáng thiếu nữ - ít nhất Sakura nghĩ thế , thông báo : '' Tớ có tin về Sasuke. ''

Naruto chợt trầm mặc. Sakura quan sát cậu ta. Naruto hỏi gấp tiếp theo : '' Chuyện gì ? Cậu ấy sao rồi ? ''

Sakura nhìn xung quanh : '' Và một tin nữa về gia tộc Uchiha. Ở đây không phải là nơi thích hợp để nói. Nhanh lên. Họp xong rồi, chúng ta vào gặp Tsunade-sama. ''

'' Được. '' 





Đôi lời : Mắt xám kìa anh em ơi huhu !!! Đẹp quá !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net