Đệ 89 chương : Ngươi làm ta nhớ đến gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mineko mỉm cười nhẹ. Cô thích tiếng này. Nó làm cô gợi nhớ một cảnh trong kí ức. Có một đứa bé con tóc vàng như mặt trời, mắt xanh như biển cả quấn quít lấy nữ nhân có mái tóc xám tro đang đứng trong bếp. Thi thoảng, con bé liếc nhìn , tiện tay ăn vụng một miếng.

Hay nói đúng hơn, đó là cô và Tử Ngân.

- Để ta làm cho.

Mineko đề nghị. Sakura hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhường chỗ cho Mineko. Dựa vào các thính giác và xúc giác, Mineko làm rất chuẩn xác và thành thạo.

- Ồ , ngon quá !

Sakura thốt lên kinh ngạc. Sakura nấu ăn không phải dở, nhưng đạt đến trình độ ngon thế này, Sakura thậm chí nghĩ đến, có khi nhà hàng cao cấp cũng thua xa. Cô quên mất là mình đang ăn vụng một cách lộ liễu.

Mineko bật cười. Nếu như không muốn thừa nhận, thì chính là từ khi đến đây , đây là lần đầu tiên cô cười. Mineko gõ vào đầu Sakura chuẩn xác :

- Không được ăn vụng !

Sakura bị gõ đầu, nhưng tâm trạng hiện đã ngẩn ngơ : '' Mineko, cô cười cực kì đẹp đấy. ''

Mineko từ từ thu lại nụ cười, khiến cho Sakura tiếc nuối vì không được ngắm thêm một chút nữa.

- Ngươi làm ta nhớ đến gia đình. - Mineko đột nhiên nói.

Sakura ngừng một chút, đáp lại câu đùa :

- Chẳng phải thế sao ? Tớ và cậu vốn là bạn bè mà , cậu là Uchiha, cũng chung làng Lá. Không phải gia đình thì là gì ? Hhahahaa !

Sakura dời đôi mắt xanh đến gương mặt kia. Gương mặt thanh tú với những đường nét thanh tú không căng thẳng như mọi khi, mà nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần những nét khác thôi, không cần rõ đôi mắt, cũng đủ thấy cô ta xinh đẹp đến mức nào. Sakura dâng lên một chút ghen tị. Cô nghe thấy lời nữ nhân kia nói. Sakura định mở miệng hỏi gia đình của Mineko là ai, nhưng cô nhớ ra, Mineko không có khả năng nhớ.

Nhưng nếu mất trí nhớ , tại sao lại nhớ gia đình ? Mineko nói dối ? Để làm gì ? Sakura dâng lên đầy những nghi hoặc , cô nhíu mày quan sát Mineko đang gắp miếng trứng cuối cùng ra đĩa.

Hoặc là cô ta rất nhớ gia đình thật đi. Dù con người ta ở hoàn cảnh nào, gia đình và bạn bè vẫn là quan trọng nhất. Có lẽ điều đó cũng đúng với một Uchiha nổi danh với nỗi hận thù làm nên sức mạnh chăng ? Sakura nghĩ thế, cho rằng đó là câu trả lời thỏa đáng, dẹp đi mối nghi ngờ. Cô giúp Mineko bưng thức ăn vào bàn, lấy ra bánh mì. Ừ, cho dù là mất trí nhớ cũng nhớ gia đình. Sakura thấy tội nghiệp cho Mineko khi nghĩ đến gia tộc Uchiha đã bị diệt vong. Cô nghĩ đến Sasuke, lòng trùng xuống, thở dài một hơi. Nếu như ... nếu như Sakura có thể hiểu Sasuke đang nghĩ gì ...

- Sao không ăn đi ? - Mineko bắt đầu ăn thêm bữa tối cùng Sakura, hoàn thành bữa tối chưa no lúc nãy. - Bộ đang nhớ đến bạn trai sao ?

Mineko buông một tiếng trêu chọc, làm Sakura bối rối ngượng ngùng : '' Không ... không có ! ''

Mineko mỉm cười : '' Thời này yêu đương thật muộn quá. Ta nhớ mang máng nơi của ta, chỉ qua tầm 10 tuổi là biết yêu rồi, 14 tuổi kết hôn. Trẻ con ngày đó không sống được lâu, nên trưởng thành rất sớm. ''

Sakura lẩm nhẩm tính : '' Ta năm nay mới có 16 tuổi a ... Đâu có già quá. Mineko, cô năm nay bao nhiêu tuổi ? ''

Mineko vẫn tiếp tục ăn. Cô nhớ đến những lời trong sử sách ghi về cô lúc nãy Itachi đọc : '' Có lẽ tầm 17,18 tuổi. ''

Sakura kêu lên : '' Lớn tuổi thế sao ? Trông cô rất trẻ con. Ngoại trừ chiều cao nổi trội mà tôi cứ nghĩ là do di truyền, thì nhìn cô chỉ tầm 13, 14 tuổi. ''

Sakura liếc nhìn bộ phận dưới cổ Mineko. Có khi còn lép hơn cả cô ấy chứ. Nó không phát triển một chút nào hết.

Mineko không quá để tâm những lời phủ nhận sự nữ tính của cô. Mineko hoàn thành nốt bữa tối, trong khi Sakura mới bắt đầu. Cô cảm thấy dễ chịu lắm.

Sakura cũng thế. Cô cảm thấy không khí rất vui như có gia đình ở đây. Sakura cắn miếng đầu tiên, suýt sung sướng đến nhảy cẫng. Quả thật rất rất ngon. Cô nhận thấy cái nghiêng nghiêng đầu đang lắng nghe biểu cảm của Sakura như Mineko có đôi mắt đang quan sát cô rất hay. Sakura cũng buông một tiếng cho đối phương thỏa :

- Ngon, ngon lắm.

Mineko thỏa mãn mỉm cười. Sakura vẫn ngượng ngùng không chịu nói, cô cũng không ép.

- Ngươi nghỉ trước đi, ta sẽ rửa chén.

- Được.

Mineko ngậm ngừng một chút, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến nhanh. Lâu lắm rồi cô mới thấy cần ngủ như lúc này. Mineko ấp úng : '' Ngủ ... ngủ ngon ! ''

Sakura rất muốn cười vì sự lúng túng của Mineko. Cô gái này quả thật rất lạ , không thể hiện cảm xúc của mình bao giờ. Nhưng cô cũng đáp lại : '' Cậu cũng thế. Ngủ ngon.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net