Hoàn chính văn: Gửi Côn Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn chính văn: Gửi Côn Tế

Edit: Ninh Hinh

Côn Tế.

Viết thư là một điều rất lãng mạn mà đúng không?

Anh đã từng mơ một giấc mơ, mơ thấy anh bị vứt bỏ ở một khu xưởng cũ .

Cố tìm kiếm lối ra và rồi cuối cùng đụng phải em, không nghĩ tới em sẽ nói cho anh biết lối ra ở đâu, nhưng khi anh muốn hỏi em có muốn cùng anh đi hay không đã bị tiếng sấm sét bên ngoài làm đánh thức.

Cũng đêm đó, trời mưa rất lớn, khi đứng trước thùng để ô, anh đã rất do dự không biết có nên lấy nó không nhưng đến cuối cùng vẫn là quyết định cầm lấy .

Hiện tại nhớ tới giấc mơ đó, anh mới nhận ra rằng ,thì ra lúc ấy anh đã muốn mang em đi cùng.

Nói là chuộc tội, nhưng chúng ta đều biết tội này cũng không phải thuộc về chúng ta.

Ban đầu em chỉ vô cùng lạnh lùng, không biết từ lúc nào lại dần trở nên bạo lực.

Ném cốc nước ấm vào người, dùng gối đầu khiến cho anh không thể hô hấp, thậm chí là cái tát trời giáng, còn có nhiều chuyện bạo lực khác mà anh không thể nhớ nổi.

Rõ ràng là những điều anh không nên gánh chịu nhưng không biết vì cái gì anh lại kiên trì ở bên cạnh em?

Có lẽ là từ lúc chúng ta gặp nhau trong nhà xác, gương mặt em đầy nước mắt một mình ngồi trên nền đất lạnh lẽo,hình ảnh đó chẳng khác nào một vị thần sa đọa xuống trần gian.

Không thể hiểu được vì sao anh lại quỳ xuống, ở trước mắt có lẽ thứ anh nhìn thấy không phải là em, mà là một tâm hồn chật vật cô đơn giống như chính mình.

Khoảnh khắc đó, có lẽ sau này dù phát sinh chuyện gì, tốt hay xấu cũng sẽ nguyện ý bị thuần phục.

Có lẽ khi chính em dùng bạo lực lên người anh , đồng thời em cũng muốn giết chết đi chính bản thân em , nói như vậy có đúng hay không?

Anh biết.

Sau này hay trong tương lai em sẽ không lại tiếp tục dùng bạo lực.

Về sau không được hút thuốc, không được uống quá nhiều rượu, không được đêm khuya lái xe mang theo KK đi ra ngoài chạy loạn, nếu còn không nghe lời anh sẽ đánh vào mông em.

Còn nữa, nhất định không được trợn trắng mắt.

Đã từng rất tò mò tay trái của em vì cái gì vẫn luôn mang theo găng tay, tựa như anh đang đoán rốt cuộc em đang muốn gì, là hạnh phúc hay đau đớn, là sống động là an tĩnh, hay chỉ đơn giản  là thoả mãn niềm vui khi tra tấn người khác.

Thẳng cho đến khi anh nhìn thấy bí mật em luôn giấu sau lớp găng tay ở bên trong bệnh viện, mở cửa phòng làm việc em đi vào, rốt cuộc anh cũng biết , thứ mà em luôn muốn nguyên lai chỉ có anh mà thôi.

Và ngay lúc đó anh cũng hiểu được rằng, những thứ mà mình luôn suy đoán đã sớm biến thành một loại thích.

À quên mất , thuận tiện nói một chút, bài em đàn trong những đêm không ngủ được, anh đã thật sự rất thích nó.

Em có thể dạy anh đàn piano không?

Từ khi còn nhỏ,mẹ đã không thích anh, bà ấy luôn táo bạo và rất cực đoan, đối xử với con mình ngoài tàn nhẫn ra thì hoàn toàn không có dáng vẻ mà người làm mẹ luôn có , cuối cùng sau này bà ấy cũng vứt bỏ cái nhà này đi luôn.

Có lẽ vì quá khao khát sự dịu dàng và ấm áp cho nên mới muốn ở cùng Khương Nguyệt .

Khi hôn hay ôm cô ấy, nội tâm không có bất luận cái gì rung động, giống như tưởng yêu trăng sáng, nhưng rốt cuộc lại không phải như vậy, rất hụt hẫng.

Và ngay khi sao băng vụt qua muốn chạy đuổi theo,anh mới nhận ra rằng thứ thuộc về mình chính là sao băng lạnh lụng kia.

Thì ra thích cô ấy giống như thích cỏ cây,hoàn toàn không có tình yêu chiếm hữu nào ở đây cả.

Mà thích em, mới chân chính thật sự là thích.

Trong sinh mệnh đời này của anh, có hai điều đáng để anh trân quý nhất .

Một cái là yêu em, một cái là được ở cùng em.

Không thể nghĩ về nó nữa, bởi vì hiện tại em đang ngủ rồi.

Kỳ thật chúng ta ở cùng nhau không có bao lâu, nhưng anh luôn cảm thấy dường như chúng ta bên nhau đã qua rất nhiều năm.

Mặc kệ sau này em có làm cái gì đi chăng nữa, ở trong mắt anh , em vĩnh viễn luôn là tốt nhất.

Là ngoại lệ và cũng là chiếc xương sườn nắm giữ sinh mạng đời này của anh.

Côn Tế

Anh yêu em ngàn vạn lần, tự hứa cả đời này sẽ luôn yêu em và không bao giờ phản bội.

Đó cũng là lời thề cả đời này của anh.

Côn Tế gấp lá thư lại, lúc này nhìn thấy Hứa Khuynh Tích xuất hiện ở cửa, ánh nắng bên ngoài vừa lúc chiếu qua ô cửa sổ vừa vặn đánh vào trên người anh,cho anh một ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất.

Côn Tế đưa tay lên mỉm cười nhìn anh, để anh có thể đưa tay nắm chặt lấy tay mình.

Dưới ánh sáng, ba chữ Hứa Khuynh Tích trên tay trái Côn Tế đặc biệt rõ ràng và nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên  cánh tay phải của Hứa Khuynh Tích, lúc này cũng có hai chữ Côn Tế .

Hương hoa phảng phất trong gió, dưới lầu là mảng hoa hồng Hứa Khuynh Tích tự tay vì cô mà vun trồng.

#Giới thiệu bộ mới trong nhà

#1 TÁM NĂM - LỘ VIỄN DU

Văn án:

Trần Chiêu và Kinh Nguyện ở bên nhau mười năm, đã có tám năm Trần Chiêu không ở.

Kinh Nguyện vẫn luôn một mình chờ đợi anh, dù biết anh vẫn luôn không có tin tức cũng không biết anh còn sống hay đã chết.

Cô tin anh sẽ sớm ngày quay lại.

Vì anh biết, cô vẫn luôn ở đây chờ anh trở lại.

“Trần Chiêu, em rất yêu anh, anh nhất định sẽ nghe được, đúng không?”

Tag: Yêu sâu sắc, Ngược luyến tình thâm, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Cận thủy lâu đài

Lập ý: Vì yêu là nguyện chờ đợi.

#2 Không gì so sánh được

Văn án:

"Thi đại học xong chúng ta ở bên nhau đi."

Thiếu nữ vốn dĩ đang vui vẻ, nghe thấy lời này, đôi mắt trong veo linh động đột nhiên dần mờ đi , giống như ánh hoàng hôn phía sau lưng , đang từ từ chậm chạp chìm vào đường chân trời.

Sợi tóc trên trán thiếu niên bị gió chiều thổi đong đưa trước trán , khuỷu tay đang cọ vào thành lan can sau câu nói cũng cứng đờ một cách khó hiểu.

"Triệu Tĩnh Du", thiếu nữ nhấp môi, cụp mắt ,cô cắn cắn môi dưới chậm rãi mà nói: "Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ nhìn thấy sự tốt đẹp mà tình yêu mang lại ."

Mà những thứ em thấy, tất cả đều là những thứ mà người ta tự tạo ra và cố tình xây đắp nên.

Rõ ràng là không hạnh phúc đó nhưng bề ngoài vẫn cố sống và duy trì như mình đang hạnh phúc thực thụ.

Còn cái gọi là chân ái, từ lâu em đã không còn tin.

Triệu Tĩnh Du, em căm ghét cuộc sống , cũng căm ghét luôn chính bản thân mình.

Anh cần một tình yêu tốt có thể đi cùng anh , bồi anh suốt cả đời nhưng em thì không chắc , không chắc rằng mình có thể cho anh hay bất kì ai một tình yêu tốt đẹp nhất.

"Thật trùng hợp, anh cũng vậy"

Mà phía sau sự thản nhiên, không đặt trong lòng ấy cũng là sự thiếu hụt tình cảm, cô đơn vô bờ không thể giải thích được.

#3 Hoa hồng của Lương Hiện

Văn án:

Truyền thông Bình Thành đã đồn đại rằng, đại thiếu gia kiêu ngạo Lương Hiện đã cùng đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng Minh Tự đính.... hôn!

Thậm chí còn có hình ảnh chứng thực  Minh Tự một thân váy vóc kiêu sa vô cùng quyến rũ khoác tay Lương Hiện một thân tây trang phẳng phiu chỉnh tề .

Cứ việc nhìn vào hình ảnh là biết hai người đó trời sinh là  một đôi hội tụ tất cả vẻ hoàn mỹ.

Về ý kiến này, những người bạn xấu của họ chỉ đành cười cười nói cho qua chuyện: Đối với mối quan hệ ồn ào từ nhỏ đến lớn của hai người đó hả ?Cảm giác chính là chán ghét nhau gần như tràn khắp màn hình, kết hôn việc này là ai chơi ai cũng chưa biết được như thế nào đâu?

Cũng không lâu sau đó ,cách khoảng chừng nửa năm, những người bạn xấu này bất ngờ xuất hiện ở trước cửa chung cư nhà Lương Hiện.

Nhìn anh mặc một thân áo ngủ không chỉnh tề thản nhiên đứng ở bên trong cánh cửa nhìn bọn họ mà điếu thuốc trên tay không ngừng vân vê.

Bọn họ nhìn vẻ mặt bất mãn thiếu kiên nhẫn này của Lương Hiện,còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nhìn thấy phía sau anh có một đôi tay trắng nõn ôm chặt  lấy vòng eo anh.

Đại tiểu thư Minh Tự vẫn còn ngái ngủ, đầu chôn ở phía sau lưng anh cọ cọ ,nhẹ nhàng nói: "Ai vậy."

Lương Hiện nắn nắn cánh tay cô, giọng nói vừa thản nhiên vừa dịu dàng mềm mỏng : "Gõ nhầm phòng thôi "

Đám bạn bè xấu bọn họ : "???"

#4 Cho em một chút ngọt

Văn án 1 🌧️ :

Ngày đó ,Tống Thanh Y đi quán Bar vui say vô tình gặp được Trình Dật, ánh mắt cô say mê, lờ đờ đưa tay vịn cổ anh "Em trai, trưởng thành sao?"

Yết hầu Trình Dật khẽ nhúc nhích, giọng nói anh khàn khàn "Vừa vặn có thể cùng em kết hôn."

Tống Thanh Y chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ nông nổi lựa chọn kết hôn vội với Trình Dật .

Trong những ngày đen tối nhất cuộc đời ,anh giống như một tia nắng soi sáng thâm nhập từng chút một trong cuộc đời Tống Thanh Y.

Trình Dật là một chàng trai ấm áp,mặc dù nhỏ hơn cô 5 tuổi nhưng anh sẽ tự mình vì cô xuống bếp , thu dọn nhà cửa, đem bình hoa trong nhà cắm gọn gàng, chăn trong phòng gấp ngay ngắn , thậm chí sửa bóng đèn, thông cống thoát nước .

Điều quan trọng nhất là, vô luận Tống Thanh Y nói gì anh đều nói chuyện dịu dàng ôn hòa chiều theo ý cô .

Ngày đầu tiên Tống Thanh Y quay trở lại đi làm cùng tổ biên kịch, tại trường quay gặp được Trình Dật .

Cô ngạc nhiên nói : "Cậu theo dõi tôi?"

Trình Dật nhìn cô ,sau đó nở nụ cười, đôi mắt đào hoa cong cong, khom lưng cúi đầu cắn cắn vành tay cô, thấp giọng nói bên tai Tống Thanh Y : "Ai bảo chị vừa đi, tôi liền nhớ chị ! "

Văn án 2🌼:

Sau này,khi Trình Dật đã nổi tiếng trong giới . Trong một cuộc phỏng vấn ,lúc MC hỏi anh về hình mẫu lý tưởng , anh đã mỉm cười , đưa màn hình điện thoại qua cho MC: Chính là như thế này.

Vào lúc đó, Tống Thanh Y ở nhà ,nhấc tay ký xong giấy thỏa thuận ly hôn ,cô đưa tay đặt nó lên tủ đầu giường.

Lúc đó cô hoàn toàn không biết ,Trình Dật ở bên ngoài đăng ảnh công khai mình lên Weibo kèm theo story : "Cảm ơn tình yêu của em, tình yêu vĩnh cửu của anh."

<<Truyện đang tiến hành Beta ,mọi sai sót sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới >>

#5 Phó Ngàn Tư của Kỷ Hàn Trình

Văn án:

Sau khi Phó Ngàn Tư gả vào hào môn, vì duy trì mối quan hệ thân thiết của hai nhà, cô không thể không biến mình trở thành một thục nữ chân chính.

Ngủ sớm dậy sớm, để mặt mộc, không đụng đến rượu bia hay thậm chí là nói năng nhẹ nhàng.

Toàn bộ đều hoàn mỹ giấu diếm được Kỷ Hàn Trình cùng tất cả bảo mẫu người làm trong nhà.

Đương nhiên,cuộc sống cũng theo đó mà trở nên rất tẻ nhạt.

Cuối cùng có một ngày , Phó Ngàn Tư rốt cuộc cũng đợi được ngày Kỷ Hàn Trình đi công tác.

Tối hôm đó, cô trang điểm đậm ,ăn mặc xinh đẹp, trướckhi ra cửa đặcbiệt mang một đôi giày caogót mũi nhọn sáng bóng cao bảy phân ,mang túi Gucci phiên bản giới hạn hiên ngang đi thẳng ra khỏi cửa biệt thự.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường lạc lõng, người đàn ông đang dựa vào thân cây hút thuốc,khuôn mặt ẩn ẩn trong bóng tối, đôi chân dài bên dưới tùy ý bắt chéo.

Phó Ngàn Tư đang nói chuyện với bạn tốt nên không chú ý, khi đi ngang qua người đàn ông, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt .

Theo bản năng tạm dừng, cau mày, ngước mắt lên sau đó sững sờ tại chỗ.

Di động trượt khỏi tay rơi xuống đất phát ra tiếng "bốp", anh dũng hy sinh .

Người đàn ông đang cắn điếu thuốc có vẻ rất hài lòng với phản ứng này , nhàn nhạt mở miệng : "Em đi đâu vậy, bà xã."

Vài lời nho nhỏ trước khi lọt hố:

-Tên nữ chính đã được edit quyết định thay đổi theo Convert, còn vì chuyện bên Wikidich thay đổi lại vào ngày 7/8,mình vẫn giữ lại tên này không đổi, nguyên bản ban đầu là 付千姿 .

-Trong truyện có một vài sao sót nho nhỏ trong việc xưng hô, mình cũng đang cố gắng hoàn thiện mà hình như không mấy hiệu quả lắm , vẫn nên đợi ngày beta lại sẽ chỉnh chu hơn , nếu cần thiết,hãy góp ý nhé!!!

-Trong nhà có 2 truyện đã hoàn là Cho em một chút ngọt, Hoa hồng của Lương Hiện và bộ đang thực hiện là Phó Ngàn Tư của Kỷ Hàn Trình,mong rằng sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn.

- Điều cuối cùng,hành vi thay đổi tên nữ chính hoặc bản edit có khi chưa sát với nguyên bản , tất cả đều chưa thông qua tác giả, edit là niềm đam mê của mình, nếu mang đi xin hãy ghi nguồn , không nói riêng mình, tất cả edit đều mong như vậy, bởi vì đó là hành vi tôn trọng nhau một cách văn minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net